CHƯƠNG 13: Bình an
Chiếc xe cứu thương với đèn đỏ và âm thanh ồn ào kéo dài suốt đường đi, tạo nên ánh đèn mờ mịt giữa cảm giác hỗn loạn. Earth ngồi bên cạnh Khaotung, trái tim anh đau nhói mỗi khi đèn đỏ của xe nhấp nhô trên khu vực mặt đất. Earth cố gắng giữ chặt đôi tay nhỏ của Khaotung, như muốn truyền đạt sự an ủi và hy vọng vào cậu. "Khaotung, em phải tỉnh dậy," Earth nói, giọng nói anh dịu dàng nhưng đầy lo lắng. "Anh ở đây với em, đừng lo lắng ". Trong xe cứu thương, không khí nặng nề, và bầu không khí nghiêm túc giữa Earth và đội y tế. Cả đường đi dường như trở nên dài dằng dặc, và mỗi phút trôi qua như là một giờ.
Trong khi đó, tại công ty, First vẫn đang loay hoay trong căn phòng chủ tịch. Anh rất lo lắng cho cậu, đi đi lại lại trong phòng. Anh không thể hiểu tại sao Earth lại xuất hiện ở đó, và mối quan hệ giữa Earth và Khaotung đến mức nào. "Earth và Khaotung quen biết nhau từ khi nào?" First tự hỏi, ánh mắt chợt nhìn về ngoại cửa nơi ánh đèn đô thị mờ mịt. "Và tại sao mình lại không biết điều này trước đây?". Những suy nghĩ không dứt, những lo lắng không chấm dứt. First chỉ còn mong chờ, mong chờ tin tức về Khaotung từ bệnh viện, mong rằng đêm đen sẽ trôi qua, để mặt trời bình minh sẽ đến, mang theo niềm hy vọng.
_______________________________
Earth nhìn chăm chú vào ánh đèn phòng cấp cứu, trái tim anh đập nhanh. " Em ấy có sao không?".
Bác sĩ nói, "Cậu ấy cần phải ở lại viện khoảng một tuần để kiểm tra và hồi phục." Earth nhìn bác sĩ, nắm chặt tay bác sĩ, " Cảm ơn bác sĩ nhiều ".
Earth và y tá bắt đầu thủ tục nhập viện. "Anh có vẻ lo lắng cho cậu ấy đấy, cậu ấy ổn rồi anh thả lỏng đi. " y tá nói như một lời động viên. Chiếc giường của cậu được đẩy đến phòng hồi phục sau vài phút.
Ở công ty
"Khaotung đã bình an, chỉ là gãy tay thôi." First nghe được tin như thở phào một hơi, một cảm xúc khó diễn đạt chuyển từ lo lắng sang an tâm, từ giận dữ thành sự nhẹ nhõm. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống chiếc sofa nhưng lòng vẫn còn chút không ổn. Anh quyết định đến bệnh viện một chuyến sau khi hết giờ làm việc.
Anh quyết định rời ngay công ty và đến bệnh viện. Đôi chân anh nhanh chóng bước đến nơi Khaotung đang được chăm sóc.
Nhưng khi First bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến anh rất tức giận mặc dù không biết vì sao. Earth đang lau người cho Khaotung, sự quan tâm rõ ràng trên khuôn mặt Earth. Đau lòng nhưng anh cố giữ vẻ lạnh lùng bước đến, kéo thật mạnh tay Earth.
- First "Earth, anh làm gì ở đây?" Anh lên tiếng, giọng nói nhanh chóng trở nên căng thẳng.
Earth nhìn First, ánh mắt không kém phần ngạc nhiên. "Tôi đến để chăm sóc Khaotung, sao, cậu quen biết em ấy, ha "
Cả hai đối mặt nhau, không khí căng thẳng giữa họ như tạo nên một tâm bão, toàn bộ pheromone tức giận bao phủ toàn căn phòng. First không biết phải nói gì, còn Earth thì dường như đã đoán được gì đó.
- Y tá " Hai anh thu lại pheromone đi, có gì thì mau đi ra ngoài, đừng ở đây quấy rầy bệnh nhân ".
Earth và First rời khỏi khuôn viên bệnh viện.
" Aaaa tôi biết mọi thứ rồi, cậu là thằng khốn khiến em ấy đau lòng vào 8 năm trước " Earth lên tiếng, giọng đầy quyết liệt. " Tôi sẽ không để ai làm tổn thương Khaotung thêm một lần nào nữa, kể cả cậu".
- First " Anh với Khaotung là vì sao mà quen biết, mối quan hệ giữa hai người là thế nào?"
- Earth " Cậu nên nghe chính miệng em ấy kể thì sẽ hay hơn ".
"Sao anh lại nghĩ tôi sẽ làm tổn thương cậu ấy?" First đáp trả, giọng nói của anh phản ánh sự bất mãn.
- Earth " Chuyện hồi cậu và em ấy năm 15 tuổi, cậu còn nhớ ".
- First " Thì sao ". Anh thật không muốn nhớ lại cái đêm đấy.
First gặp ánh mắt đầy thách thức từ Earth, nhưng lòng anh đau nhói. " Anh nghĩ tôi không có quyền làm gì cả sao?".
Những từ ngữ nặng nề lơ lửng trong không khí, mối quan hệ giữa Earth và First trở nên phức tạp hơn. Cả hai không ai nhường ai, ngươi đau khổ nhất là cậu.
Tình yêu chôn vùi, tình bạn đối diện thách thức, và Khaotung bây giờ đứng giữa họ. Liệu cậu sẽ chọn người mình yêu hay người sẽ bảo vệ mình suốt đời đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip