CHƯƠNG 14: Thoả thuận
Cậu mở mắt, không hiểu tại sao cảm giác như mình vừa từ giấc mơ kinh hoàng thoát ra. Bệnh viện, mùi cồn, mùi pheromone quen thuộc và một vết đau nhức từ cánh tay làm cho cậu tỉnh bơ. Cậu nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rồi, hình ảnh xuất hiện trong tâm trí cậu, hình ảnh của Earth kêu tên cậu rất nhiều lần, còn ôm lấy cậu trong lòng nữa. Mọi thứ nhanh chóng trở nên rõ ràng. Cậu đã không chết, và bây giờ, cả hai người đều đang đứng ở bên cạnh giường bệnh cậu.
"Cậu tỉnh rồi!" Earth nói vui vẻ, ánh mắt rạng ngời.
First nhẹ nhàng nở một nụ cười, " Tôi lo lắng cho cậu lắm đấy." Cậu ngồi dậy, cảm giác như cả thế giới đang xoay chuyển xung quanh, cậu nhắm mắt một lúc để ổn định.
Earth thấy cậu tỉnh táo, anh nói, " Tôi phải về công ty ?"
Cậu gật đầu, nhìn theo ánh mắt mơ hồ của anh. Sau khi Earth rời đi, First lại gần cậu, đặt tay nhẹ lên vai cậu." Cậu cảm thấy sao?" First hỏi nhưng ánh mắt anh chứa đựng một loại lo lắng không thể giấu diếm. Cậu cười nhẹ, "Tôi ổn mà, cám ơn ngài."
First ngồi gần cạnh cậu, giữ tay cậu trong tay, "Cậu có thể ở nhà tôi, ít nhất cho đến khi cánh tay cậu khỏi ". Cảm giác ấm áp từ tay First truyền đến cảm xúc của cậu. "Cậu nghĩ sao?" First hỏi. Cậu nở một nụ cười, "Dĩ nhiên, ngài là người tốt nhất mà tôi nghĩ hiện tại có thể chăm sóc tôi."
Cánh cửa căn nhà xa hoa mở ra, Khaotung bước vào không gian ấm áp. Ánh đèn nhẹ nhàng, hương thơm của hoa và trầm hương lan tỏa. First đưa cậu vào phòng riêng, được sắp xếp cẩn thận với đủ mọi tiện nghi. "Đây là nơi của cậu trong thời gian nghỉ ngơi. Có mọi thứ cậu cần, không khí ấm cúng và yên tĩnh," First vừa nói vừa kéo vali đồ của cậu vào phòng.
Cả tuần đó, mỗi ngày là một điều hạnh phúc nhất đối với Khaotung. Sau khi cậu dọn xong, First đưa một bữa ăn nhẹ, chăm sóc từng chi tiết để đảm bảo cậu thoải mái. Anh giúp cậu thay đổi bàn tay gãy, từ từ và nhẹ nhàng.
- First " Vẫn như xưa, chẳng chịu quan tâm đến sức khoẻ của bản thân ".
- Khaotung " Tại ai giao việc xuống chứ "
- First " Là tôi được chưa, chúng ta nên làm gì ngày mai?" First hỏi, ánh mắt chăm sóc cậu không ngừng.
" Tôi nghỉ chúng ta có thể xem phim, ủa mà mai anh không đi làm à " Khaotung đề xuất.
- First " Ờm...chuyện này nói sau, nói chung tôi nghỉ chăm sóc cậu, còn công ty có người lo rồi ".
_______________________________
Lúc ở khuôn viên bệnh viện
- Earth " Tôi sẽ gác lại chuyện gia tài, nếu cậu có ý với Khaotung, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, tôi vì thương em ấy với danh nghĩa là người anh, tôi không muốn em ấy tổn thương một lần nữa, cậu hãy nghỉ 1 tuần để chăm sóc em ấy đi, tôi sẽ trao cho cậu cơ hội duy nhất, công ty để tôi lo, tôi hứa, sẽ cạnh tranh với cậu một cách công bằng ".
- First " Tôi cũng chẳng muốn em ấy chịu tổn thương thêm nữa, vì...tôi rất ân hận chuyện 10 năm trước". Đã có chuyện gì xảy ra vào 10 năm trước???
- Earth " 10 năm trước, là ký ức khó quên đối với em ấy, nếu cậu làm em ấy tổn thương, tôi thề sẽ cướp tất cả mọi thứ của cậu, kể cả Khaotung ".
- First " Được, chúng ta cạnh tranh công bằng ".
- Earth " Đừng để Jinta biết, ông ta dường như đang có kế hoạch gì đó, tôi không chắc nhưng nên cẩn thận, dù là ba ruột nhưng ông ta luôn đề cao danh vọng, tiền tài, địa vị, cậu và Khaotung sau này có vẻ sẽ khó..."
_______________________________
Buổi tối ngày thứ 2, First và Khaotung quyết định xem một bộ phim nhẹ nhàng để thư giãn. First chọn một bộ phim lãng mạn, và cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc sofa dài, chiếc chăn ấm áp được đắp lên vai họ. Trong buổi xem phim đó, mỗi cử chỉ hành động của First như là một bản tình ca mà Khaotung không ngờ. Anh chăm sóc từng chi tiết, từ việc đổ nước cho cậu đến việc làm bữa ăn nhẹ nhàng để cùng nhau thưởng thức. Sự ấm áp và tận tâm của anh làm cho cậu cảm thấy yên bình và an toàn nhưng cũng có một chút lo sợ. Khi cậu tựa vào vai anh, anh cảm nhận được trái tim của cậu đang đập mạnh. First không ngần ngại, ôm chặt cậu và đắp chiếc chăn ấm áp lên, tạo nên không khí thân mật và gần gũi.
- Khaotung * Chỉ là những hành động giao kèo thôi, bình tĩnh lại nào *
Cảm giác tay anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu làm cho trái tim anh bắt đầu rung động. Anh lén cuối xuống nhìn lén cậu, anh không ngờ rằng cậu lại xinh đẹp như vậy. Cảm giác mềm mại của cậu làm cho anh muốn giữ chặt vào, không để mất đi khoảnh khắc này. Đôi mắt anh lặng lẽ nhìn cậu, bản thân anh cũng không hiểu rõ điều gì đang diễn ra. Có lẽ, đây là lúc mà trái tim của First bắt đầu nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho Khaotung không chỉ là tình bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip