CHƯƠNG 15: Hơn cả bạn

Trăng như chiếc lưỡi dao nhỏ nhắn, vạch một đường sáng lờ mờ qua cửa sổ nhỏ của căn phòng nhỏ. Trong căn phòng đó, First và Khaotung ngồi sát nhau dưới một chiếc chăn nhỏ.

" Thời tiết thật lạnh, đêm nay " Khaotung lặng lẽ nói, nhìn ra khung cửa sổ tâm trạng chợt cảm thấy buồn bã.

First quay đầu nhìn Khaotung, ánh mắt của anh như bừng sáng lên, phản chiếu ánh trăng nhẹ nhàng từ bên ngoài. " Cậu có lạnh không? "

First cười và nhẹ nhàng kéo Khaotung lại gần, để cả hai có thể chia sẻ cảm giác ấm áp từ cơ thể của nhau. Trái tim của họ đập mạnh hơn, như muốn nói lên điều gì đó mà họ chưa bao giờ dám thốt ra.

" First à..." Khaotung ngậm ngùi, tiếng nói của cậu như bay nhẹ trong không gian yên bình của căn phòng. " Ngài có cảm thấy... cô đơn không? "

" Có lẽ... một chút, tôi rất cô đơn kể từ khi mất cậu " First thốt lên, giọng điệu buồn bã. "Nhưng khi gặp lại cậu, cảm giác đó như tan biến."

Khaotung nhìn vào First, trong lòng bồi hồi lên những suy tư lẻ loi. " Ngài... ngài đã từng yêu người nào đó sâu đậm chưa?" Khaotung dịu dàng hỏi, nhưng trong lòng cậu, nỗi lo sợ dường như đã nuốt chửng mình. First lặng lẽ ngước mắt nhìn lên trần nhà, như muốn tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. "Có lẽ... có lẽ đã từ lâu rồi...". Khoảng không gian yên lặng dần, không ai nói với ai câu nào. Cậu vẫn tựa vào anh, nhắm mắt cảm nhận mùi hương ngọt ngào dễ chịu từ trên người anh.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa hồng, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. "Mùi hương này... thật dịu dàng " Khaotung lưu luyến nói, cảm nhận sự êm dịu từ mùi hương ấy lan tỏa trong không gian. First nhìn Khaotung, nụ cười trên môi anh tỏa sáng hơn bình thường. " Đúng vậy, đó là mùi hương của hoa hồng. Tôi biết cậu thích mùi này, nên đã mang một ít về đây, đây cũng là mùi pheromone của tôi đấy."

Khaotung không hiểu được tại sao First lại dành cho mình sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt như vậy. Trái tim cậu đập mạnh hơn, nhưng trong lòng lại nảy sinh nỗi lo lắng không thể giải thích. " First à," Khaotung lắng nghe tiếng trái tim của mình, nhưng cũng như thấy có một điều gì đó không hợp lý. "Tại sao ngài lại..."

Nhưng trước khi Khaotung kịp hoàn thành câu hỏi, First nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cậu, cắt đứt những gì sắp được nói ra. "Đừng nghĩ nhiều, Khaotung. Chỉ cần cậu vui là được, đúng không?". Khaotung gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đọng lại một dấu hỏi lớn.

Sau đêm đầy xúc cảm, cả hai Khaotung và First tỉnh dậy trong căn phòng khách nhỏ của căn hộ. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua rèm cửa sổ, mang lại một không gian ấm áp và yên bình. First vội vàng đứng dậy, lật đật đỡ Khaotung từ giường và tỉ mỉ thay băng gạc cho cánh tay của cậu. Ánh mắt của anh đầy quan tâm và chăm sóc. Những ngày tiếp theo, First vẫn tiếp tục chăm sóc và quan tâm đặc biệt đến Khaotung. Cánh tay của cậu dần dần hồi phục, nhờ vào sự chăm sóc kỹ lưỡng của anh.

Cuối cùng, cánh tay cậu cũng đã khỏi dần và cả hai bắt đầu đi làm trở lại, quay trở lại với cuộc sống bình thường của họ. Không gian làm việc quen thuộc lại lặp lại trong cuộc sống hàng ngày của họ, nhưng có một sự thay đổi không lớn nhưng đầy ý nghĩa. Trong những lúc cô đơn và bất an, Khaotung luôn tìm đến First, người bạn đồng hành cùng cậu qua những khoảnh khắc khó khăn nhất. Và từng chút một, cả hai cảm thấy mình đang bước vào một mối quan hệ mới, vượt qua mức bạn bè và trên cả mức hợp đồng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip