CHƯƠNG 17: Cô đơn
Khaotung, với trái tim nặng nề và bất lực, gục mặt xuống trước bàn làm việc của mình. Nước mắt của sự cô đơn chảy dài trên mái tóc tối, tan vào trong đêm tối như những giọt sương mù. Ánh đèn mờ dần trong văn phòng, chỉ để lại một mình cậu với sự yếu đuối và tuyệt vọng. Trong màn đêm, First đứng ẩn sau tấm kính cửa, nhìn vào hình ảnh của Khaotung với trái tim đau đớn. Anh cảm nhận được mỗi giọt nước mắt của Khaotung như những đợt sóng đau buồn đang làm xao lạc tâm hồn anh.
First lặng lẽ tự nhủ trong lòng, "Anh đã làm sai điều gì? Tại sao em phải đau khổ như vậy?" . Từ chuyện văn kiện cho đến chuyện tình cảm, mọi thứ đều đang đi lệch quỹ đạo vốn có của nó. Công việc đã không còn là nơi anh tìm thấy niềm vui và sự hài lòng nữa, và tình cảm của anh đối với công ty đã trở nên mờ nhạt và xa cách. Dù anh cố gắng, nhưng trong màn đêm cô đơn này, anh cảm thấy mình không thể nào đưa lại được sự yên bình và hạnh phúc cho Khaotung. Anh định bước tới, ôm lấy Khaotung, chia sẻ nỗi buồn và khổ đau của cậu. Nhưng trước khi anh có thể làm điều đó, Earth đột ngột xuất hiện, ngồi kế bên Khaotung và ôm lấy cậu. Điều đó đáng lẽ là anh mới phải làm. Một giọt nước mắt hiếm có lăn dài trên má anh, nhưng anh lau vội bằng tay, cố gắng che giấu cảm xúc đang trào dâng, quay lưng bước đi.
- Earth " Anh ở đây, Khaotung. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi."
- Khaotung: tiếng khóc nhỏ nhẹ " Em...em không biết phải làm sao nữa."
- Earth: "Đừng lo lắng. Cậu không cô đơn, tôi sẽ ở đây với cậu"
- Khaotung: nức nở "Cảm ơn anh, Earth. Anh...anh thật tốt bụng."
- Earth: "Đừng nói như vậy. Chúng ta là bạn bè, phải không? Bây giờ, hãy cứ để cho nước mắt tuôn trào đi. Sau đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn."
- Khaotung: dừng lại, hít một hơi sâu "Cảm ơn anh. Em ổn hơn rồi."
Sau khi cảm xúc dần dần bình tâm lại, Khaotung cảm ơn Earth và quay bước lấy giấy tờ. Cậu vội vã rời khỏi văn phòng, không muốn để Earth phải lo lắng thêm về mình.
Tối đó, Khaotung mang theo tâm trạng cô đơn khi về nhà. Đã gần hai tuần trôi qua mà cậu chẳng thấy bóng dáng của First đâu. Mối quan hệ hợp đồng này liệu sẽ đi đến đâu? Cảm giác bất an lan tỏa trong tâm trí của Khaotung, khi cậu ngày ngày mong chờ cuộc gọi hoặc gặp mặt của First, nhưng mọi thứ dường như trở nên im lặng. Cậu tự hỏi liệu có phải cậu đang mơ mộng quá nhiều, hay mọi thứ đã kết thúc trước cả khi bắt đầu. Ở công ty, Khaotung và First chỉ lướt qua nhau rồi lại thôi. Mọi sự giao tiếp dường như trở nên xa lạ và cô đơn hơn bao giờ hết. Khaotung đã cố gắng chủ động gọi điện nhưng anh lại luôn bận rộn, không thể trả lời. Chẳng phải trước đó tiến triển rất tốt chẳng phải sao. Cậu tự hỏi liệu mình đã mắc phải lỗi gì, hay là có điều gì đó đang xảy ra mà cậu chưa nhận ra.
Tại văn phòng First
- Earth: " Chẳng phải tôi đã cho anh cơ hội chăm sóc cậu ấy sao, sao cậu ấy lại khóc "
- First: " Làm sao mà tôi biết được, công việc bây giờ đã khiến tôi rất rối anh không biết sao "
- Earth: " Anh phải tự cân bằng đi chứ "
- First: " CÒN CHẲNG PHẢI DO VĂN KIỆN CỦA ANH TẠI CUỘC HỌP SAO "
- Earth: " Văn...văn kiện nào, cuộc họp hôm nay... "
- First: " ??? "
- Earth: đang cảm thấy có kẻ đang nghe lén " À là văn kiện đó sao...ngày mai tôi sẽ bàn với anh về việc này ". Ra hiệu cho First rồi rời đi.
" MÁ NÓ " First chỉ biết gào thét giữa văn phòng sau khi Earth rời đi.
Trên đường về Earth cảm thấy bất an, nhưng anh cố gắng kiềm chế sự lo lắng và tìm hiểu thêm về những gì đang diễn ra. Không thể phủ nhận rằng mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn và anh cảm thấy mình đang bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm, không biết làm sao để thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip