CHƯƠNG 24: Vạch trần
Sáng sớm, First và Khaotung đến công ty. Họ đi thẳng vào phòng họp, nơi các cổ đông đang chờ đợi.
Khaotung: [bật máy tính lên và kết nối với máy chiếu]
" Xin chào mọi người, có lẽ sự việc này nên dừng lại tại đây."
[Đoạn video về người áo đen xâm nhập vào công ty được phát lên màn hình.]
First nhấn play và màn hình hiện lên hình ảnh rõ ràng của người áo đen. " Như mọi người đã biết đây là người đã thâm nhập vào công ty và làm lộ thông tin "
Khaotung dừng lại và phóng to vào chiếc bông tai mà người đó đeo " Đây là điểm chúng ta cần chú ý. Chiếc bông tai này là loại limited, trên thị trường chỉ có 2 chiếc, 1 là của phu nhân Sawinan còn lại là..."
Cô Yin bắt đầu lấy tay che đi chiếc bông đang trên tai mình, khiến mọi ánh mắt đều đổ về cô. Cô ta có lẽ không còn đường thoát nữa thì phó giám đốc công ty M xuất hiện.
Phó giám đốc nói với giọng lạnh lùng " Xin lỗi vì sự gián đoạn. Tôi đã nghe mọi thứ từ phía ngoài phòng họp."
Khaotung nhìn phó giám đốc với sự bất ngờ.
Phó giám đốc " Tôi đã nghe và tôi đã xem đoạn video. Nhưng có lẽ còn một số chi tiết chúng ta đang bỏ qua."
First: " Chi tiết "
Phó giám đốc: " Với một việc cỏn con như có người lạ thâm nhập công ty và để lộ thông tin mà cậu còn không quản được, phía công ty M đang thảo luận rằng có lẽ nên dừng hợp tác với The FK, nếu muốn tiếp tục hợp tác thì có lẽ các cổ đông nên cho cậu ta xuống cái ghế đó " - chỉ tay vào First.
Khaotung: " Ông đang nói cái gì vậy !!!" - First lấy tay ngăn Khaotung lại.
Phó giám đốc : " Điều đó sẽ giúp chúng ta có cơ hội để cải thiện tình hình công ty ngay bây giờ "
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng khi mọi cổ đông cân nhắc ý kiến của phó giám đốc công ty M.
Khaotung: " Đây là tất cả chứng cứ cáo buộc cô Yin. Cô Yin chính là người áo đen kia." - cậu cất tiếng thu hút toàn bộ sự chú ý.
Cô Yin ngạc nhiên và lo lắng
" Tôi... Tôi không biết cậu nói gì cả." Khaotung móc trong áo ra một cây bút ghi âm và đặt nó lên bàn.
Khaotung: " Đây là bản ghi âm về cuộc trò chuyện của cô. Cô nghĩ rằng cô có thể giấu nó mãi mãi?"
Cô Yin lắng nghe, biết mình đã bị vạch trần. Trong khi đó, phó giám đốc ông ta đang cảm thấy bất ngờ và lo lắng.
Khaotung nhìn ông ta với ánh mắt kiên quyết.
Khaotung : " Và tôi cũng không ngờ rằng ông lại là người đứng sau cô ta ."
Phó giám đốc : " Cậu có biết mình đang nói gì không. Đổ lỗi cho tôi thì cậu có 100 cái mạng cũng không sống nổi đâu!!!"
Cô Yin cảm thấy bất an khi thấy sự thay đổi trong biểu cảm của ông ta. Mặt ông ta dần nhăn lại và trở nên nham hiểm.
Phó giám đốc : " Cô ta với tôi không liên quan gì, cậu nghĩ xem cô ta quá ngu ngốc khi làm dưới trướng tôi ha"
Cô Yin bắt đầu run sợ khi thấy bằng chứng thép của Khaotung. Cô nhận ra rằng chỉ vì một chiếc bông tai, toàn bộ kế hoạch hoàn hảo của cô như đổ đi hết. Ông giám đốc, người cô hy vọng sẽ cứu cô khỏi tình thế này, bây giờ cũng quay lưng lại với cô.
Cô Yin: [với giọng run rẩy]
" Tôi...tôi không cố ý đâu, xin tha cho tôi..."
Khaotung: [nhìn vào cô Yin]
" Đã đến lúc cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình rồi ". Trong lúc căng thẳng, cửa bất ngờ được mở ra và Earth bước vào. Anh bình tĩnh chỉnh trang lại quần áo và bước chậm rãi vào căn phòng.
Earth phát từng tập giấy cho mọi người trong phòng.
" Đây là những bằng chứng về việc phó giám đốc công ty M đã biển thủ hàng nghìn tỷ đồng từ công ty."
Earth dõng dạc: " Từ những tài liệu này, chúng ta có thể thấy rằng ông ta đã lợi dụng quyền lực của mình để hưởng lợi cá nhân, gây tổn thất lớn cho công ty và cổ đông. Người như vậy và công ty như vậy, bên ta có lẽ nên dừng hợp tác lại rồi"
Mọi mũi dao bây giờ đang chĩa vào ông ta, phó giám đốc công ty M. Trong khi ông ta đang cảm thấy sự hoang mang và lo lắng, chiếc điện thoại trong túi ông reo lên. Đầu dây bên kia nói rằng ông ta đã làm nhiệm vụ thất trách và ông ta chính thức bị đuổi việc và toàn bộ tài sản của ông ta đều bị tịch thu.
" Không... không thể..." Tất cả tài sản ông ta có không thể chấp đủ số tiền ông ta biển thủ. Ông ta như mất tất cả trong một buổi sáng. Trong cơn hoảng loạn, ông ta lia mắt sang cô Yin, người mà ông ta coi là nguyên nhân của tất cả sự thất bại này. Ông ta hét to lên và móc dao ra, lao vào đâm cô Yin một cách tới tấp. Căn phòng ngập tràn tiếng la hét và tiếng cười, First vội ôm lấy Khaotung vào lòng, toả mùi hương của chính mình để át đi mùi máu và mùi tức giận của ông ta. Khi cảnh sát đến, mọi thứ đều đã quá muộn. Đó có lẽ là sự trả thù nhẹ nhàng nhất đối với cô ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip