CHƯƠNG 3: Quay về

Sân bay quốc tế sôi động với những dòng người vội vã và ánh đèn lung linh đầy màu sắc. Khaotung, sau 10 năm du học bên Mỹ, trở về quê hương với những kỷ niệm và trải nghiệm mới. Bên ngoài sân bay, dòng xe đua về phía cổng đón hành khách, và ánh đèn thành phố lập lòe trên bức tranh đêm tối.

Trong quãng thời gian du học, gia đình Khaotung đã thiết lập mối liên kết mạnh mẽ với tập đoàn The FK, tập toàn lớn nhất tại Thái Lan. Điều này không chỉ là cơ hội nghề nghiệp cho cậu mà còn là sự nối kết vững chắc giữa gia đình và doanh nghiệp. Ba mẹ Khaotung không mời, mà gần như ép buộc cậu nộp hồ sơ vào công ty, vì đó cũng là mong muốn lớn lao của gia đình. Cơ hội nghề nghiệp và sự phồn thịnh đang đợi chờ, nhưng trong tâm trí Khaotung, có sự hoài nghi, vì cậu đang cảm nhận rằng đây không chỉ là cuộc hội ngộ với quê hương, mà còn là sự đối mặt với những áp lực và quyết định quan trọng trong cuộc sống của mình.

- Khaotung " Thái Lan không thay đổi gì mấy ". Cậu kéo chiếc vali ra khỏi sân bay, về lại căn biệt thự mà ba mẹ đã tặng làm quà.

Ánh đèn phố lung linh, chạy dọc theo chiếc xe của cậu. Trong lòng cậu đang rối bời rất nhiều, đưa mắt nhìn ra tấm cửa kính, thở dài rồi lại thôi. " Về rồi đây Thái Lan thân yêu ".

Về đến nhà cậu liền ngã lưng ngay trên chiếc giường mềm mại, thả mình vào không gian phủ đầy màu đen, hương thơm nơi đây dễ chịu hơn khi ở sân bay nhiều.

Ánh bình minh như một bức tranh mộng mơ trên bầu trời, khiến bức tường thành phố bừng sáng. Khaotung, sau giấc ngủ khá ngắn, nhẹ nhàng mở đôi mắt trước khi dậy. Cảm giác mệt mỏi từ ngày hôm qua vẫn chưa thuyên giảm nhưng vẫn lê thân mình đến nhà tắm để chuẩn bị đi làm tại công ty The FK với tư cách là nhân viên mới. Khi bước ra khỏi cửa, không khí trong lành của buổi sáng nồng nàn. Con đường phố nhộn nhịp những bước chân vội vã, xe cộ đi lại và tiếng chuông từ những cửa hàng mở cửa. Cậu bắt đầu hành trình đến công ty mới, nơi đang chào đón cậu nhưng cũng có thể là địa ngục đang chào đón cậu.

Cậu đứng trước công ty, cậu không ngờ công ty lại hoành tráng đến vậy, có tận 60 tầng. Cậu bước bước chân đầu tiên vào cánh cửa. Điều cậu cảm nhận đầu tiên đó chính là không khí, mùi hương lại vô cùng trong lành, không lẫn lộn mùi hương Alpha với nhau.

- Khaotung " Đúng là công ty lớn có khác, ngau cả mùi hương tạp chất cũng không ngửi được ".

Cậu tiến lại gần thang máy, đôi chân bước vào tay nhấn vội lấy tầng 53. Từng số từng số đang dần tăng lên * ting tiếng thang máy dừng lại ở tầng 53. Lấy hết dũng khí, bước ra khỏi thang máy. Cậu theo chân thư ký của giám đốc tiến đến phòng thư ký. Vì cậu ứng tuyển vào bộ phận thư ký nên cậu sắp phải đối mặt với khó khăn còn lớn hơn nữa. Dừng lại trước tấm cửa kính, cậu thấy bên trong chỉ vỏn vẹn 4 người là tính cả cậu và cô thư ký đang dẫn mình.

- Khaotung " Chỉ có 4 người thôi ạ ".

- Thư ký New " Đúng vậy, chị tên New nhé, hân hạnh làm quen em ".

Không khí chuyên nghiệp làm cậu vô cùng hứng thú. Ngồi xuống bàn làm việc của mình, ngắm nghía xung quanh.

- New " Em cùng chị đến phòng chủ tịch, xem cách báo cáo đầu tuần nhé ".

- Khaotung " Vâng "

Lại đứng đợi thang máy, lần này chiếc thang máy lên đến tầng 60, mở ra đập ngay vào mặt cậu là chiếc bàn thư ký bằng gõ loáng bóng và cánh cửa cao vút. * Cốc cốc

- New " Thưa ngài tôi là New bên ban thư ký đến để báo cáo lịch trình tuần này "

" Mời vào " giọng trầm phát ra sau cánh cửa.

Cánh cửa được mở ra, mùi hương thơm ngát xộc ngay vào mũi cậu.

- Khaotung * Thơm quá *

Chân bước vào trong phòng, căn phòng với sự bố trí đơn giản, toát lên vẻ sang trọng với gam màu xám đen và trắng. Đảo mắt xung quanh, cậu như đang tìm kiếm chất giọng trầm ấm khi nãy phát ra từ ai. Mắt đang đảo quanh thì chợt dừng lại tại chiếc bàn kính ở sát tường. Tim cậu trật một nhịp mất rồi. Từng đợt ký ức ùa về, nhưng ký ức đau buồm chen nhau chạy trong tâm trí cậu. Anh...là anh đang ngồi đó, với chiếc vest đen và đôi giày da, nhìn anh rata khác với ngày xưa kia. Anh ốm hơn nhiều, thân hình dường như cao hơn và rất điển trai. Tiếng gọi của New đã kéo cậu lại.

- New " Mau, mau lại đây chị hướng dẫn cho, làm gì đứng chết trân ở đó thế "

- Khaotung " À, vâng em lại ngay ".

Anh như nghe thấy được tông giọng quen thuộc liền ngẩn mặt lên. Việc anh nhìn cậu lại khiến cậu thêm phần ngại ngùng.

Sau khi chị New hướng dẫn cậu xong, cậu chỉ biết gật gù thôi, hiểu hay không thì còn tùy. Báo cáo hết mọi việc thì cả hai lại trở về tiếp tục công việc đang dan dở. Trưa thì cậu cũng chỉ biết ăn cơm do quản gia đưa. Chuẩn bị tan ca thì cậu bị gọi lại, đó là anh Mix.

- Mix " Gọi em lại như vầy thì có hơi quá nhưng mà anh có việc gấp chuyênn nhà nên em có thể đem văn kiện này để lên bàn chủ tịch được không, đây là thẻ ra vào ".

- Khaotung " Được được anh cứ đi đi ". Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, * ông trời lại biết trêu đùa người khác thế không biết *. Nhịp thở của cậu dần căng thẳng, tim thì đập nhanh, không ngờ cuộc gặp tiếp theo lại xảy đến nhanh như vậy. * Ting thang máy ở tầng 60 lúc nào không hay. Cậu bước từng bước chậm, chậm, đứng trước cánh cửa lớn hồi sáng, tay chẳng nhấc lên nổi để gõ cửa.

- Khaotung " Thôi nào, gặp thì sao chứ. " Cố gắng trấn an lại bản thân * cốc cốc

" Mời ".

*Cạch cánh cửa từ từ mở ra, anh vẫn ngồi đó gõ gõ viết viết. Cậu tiến lại phía bàn đặt nhanh văn kiện rồi vội xoay đi.

- First " Đứng lại, quay lại đây "

- Khaotung * Má, toang rồi ông trời ơi * " Ngài có chuyện gì dặn dò tiếp ạ ".

- First " Cậu lại đằng chiếc ghế kia ngồi đi, đợi tôi 20p ".

- Khaotung * Này có được gọi là tam tai không đây * " Vâng "
Bước lại ngồi xuống chiếc ghế rộng. Cậu dựa vào thành ghế mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhắm đi, thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip