5. Bất ngờ
Như bao ngày lúc cậu đang nằm vật vả trên giường. Thì con bạch tuột khổng lồ nào đó quấn chặt lấy cậu. Thấy khó chịu liền lấy tay vỗ không quá mạnh vào tay ai đó. Ai đó cũng biết điều mà thả lỏng hơn chút nhưng không buông hẳn ra.
Chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với Phuwin nên cậu cũng xuống giường mà tắm rửa. Bỏ lại hắn bơ vơ trên chiếc giường rộng lớn một mình. Mà hôm nay hắn cũng có hẹn với bạn chí cốt của hắn Pond đến trung tâm mua sắm của cả hai đầu tư xem sao. Nói vậy thôi chứ hắn đã chiếm 70 % phần đầu tư rồi. Còn anh là phần còn lại. Nên do hắn làm chủ anh cũng làm nhưng vai thấp hơn hắn tí.
Kì lạ thay nay cậu và Phuwin lại lựa đúng trung tâm mua sắm nhà hắn. Đúng là giàu quá cũng khổ đi đâu cũng là tài sản của chồng mà. Nhưng cậu và em vẫn chưa biết. Vẫn đang tung tăng mua sắm quần áo. Đương nhiên là muốn mua hết cái tiệm của người ta luôn. Đến shop nào cũng mua tiền thì cậu đâu thiếu. Sử dụng thẻ đen của hắn mà. Còn em lại sử dụng thẻ đen của anh. Không phải cả hai không có tiền trả mà là người ta có lòng thì hai người có dạ thôi.
Lúc hắn và anh đang kiểm tra sổ sách thì thấy hình bóng quen thuộc. Cả 4 người không hẹn mà gặp trước shop JD. Hai người kia lại gần và đương nhiên là ôm lấy eo của hai bảo bối nhà rồi.
Hai người được ôm thì hoang mang không biết ai lại to gan dám làm chuyện này nữa. Định quay lại chửi cho một trận thì thấy người mà mình yêu thương nên đành ngậm ngùi im lặng mà mặc kệ.
-" Anh ở đây làm gì thế ?" cậu hỏi anh
- "Cả anh nữa ?" đến lượt Phuwin hỏi Pond
- "Thì đây là trung tâm mua sắm của anh mà." hắn ung dung trả lời
Lúc này cậu mới quay qua thì thấy người bạn thân mình đã lâu không gặp.
- "Ủa Pond cả mày nữa à ?"
-" Thì việc gì có chồng mày mà không có tao ?"
-"Ủa mà mày với Phuwin quan hệ gì đây?"
-"Ừ thì Phuwin là người yêu tao. Quen nhau được 2 năm rồi."
-"Bất ngờ thiệt nha"
Phuwin giờ đây mới bất chợt lên tiếng. Chuyện gì đây hôm nay là ngày gì thế sao lại mang em hoang mang bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy.
-" Ủa anh họ"
- " Hả Phuwin hả?"
-" Lâu rồi không gặp em nha"
" Vâng vậy anh với pi Dunk là gì của nhau ạ?"
-" Như em thấy đấy. Dunk là vợ anh"
- " oa vậy là anh dâu em lại là Pi Dunk"
-" Còn em ? Quen thằng Pond thật à?"
-" Thì đương nhiên anh quen được pí Dunk thì em cũng quen được Pond thôi."
Đúng là hai anh em nhà này ghẹo gan như nhau. Gặp mà không ghẹo laf chịu không được.
Dunk lúc này thật sự rất sốc. Gì cợ chứ bạn thân hắn lại quen Phuwin. Mà Phuwin lại là em họ của hắn. Ôi cậu thật đau đầu mà.
-" Hai người cãi nhau xong chưa. Tôi đói rồi đây này" cậu bất chợt lên tiếng
-" Ôi vợ anh đói rồi à. Được không cãi với em nữa về mà cãi với chồng em đi anh đưa Dunk đi ăn đây."
Nói rồi hắn dắt tay cậu đi mất. Để lại anh và Phuwin bơ vơ. Đúng là ông anh đáng ghét mà em nghĩ vậy.
- " Em đói không anh đưa em đi ăn nhé. Đưa đồ đây anh xách cho. Mang nặng vậy không tốt đâu."
- " Em cảm ơn nhé ạ. Chỉ có anh là thương em nhất."
- " Em yêu anh nhiều lắm luôn."
- " Anh cũng yêu em"
Tuy anh là người ít như tảng băng di động vậy đó. Nhưng khi ở với cậu lại sở dung ánh mắt và giọng điệu ôn nhu và diệu dàng. Hắn và anh điều có điểm giống nhau là tuy lạnh lùng máu lạnh đến đâu nhưng khi ở cạnh người mình yêu thì luôn ôn nhu. Và dành hết tất cả sự chân thành cho người yêu bé nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip