Nghẹn

Note: Toàn bộ sự kiện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng vào thực tế.

Special thanks to beta-reader @TNguyet1207

-

1.

Chiều nọ có nắng ấm trải dài, cơn gió vi vu theo hoài bão của tuổi trẻ. Jeong Jihoon chở nàng thiếu nữ trên chiếc xe đạp sờn cũ, cậu thả hồn mình trong gió, quay qua quay về nhìn lấy mọi thứ xung quanh dưới ống kính của đồng tử. Màu xanh mướt đi đôi với màu vàng rực rỡ, dòng sông nối dài hưởng ứng sắc màu.

Bỗng, khoảnh khắc cậu vô tình bắt phải khiến cho bức tranh trong tâm trí được xuyến lên một điểm nhấn làm cho cả trái tim càng thêm bồi hồi.

Một cậu trai không ngần ngại ngồi trên dải cỏ bên bờ sông, dáng người hơi khom lại, đặt toan vẽ trên đùi mà chăm chú đi từng nét màu lên chúng.

Mái tóc hơi rối, chiếc áo thun trắng lấm lem màu vẽ, cùng với ánh mắt chỉ chứa đựng vỏn vẹn bức tranh mà bỏ qua cả dòng thời gian đang chảy. Jeong Jihoon chớp chớp mắt, trong lòng nảy lên một ý nghĩ mong muốn con đường ký ức được khắc hoạ để chống lại vết phai mờ của thời gian.

Trái tim ngột ngạt đập bình bịch vang lan lên
thính giác, những cảm xúc mới lạ khiến cậu quên bẵng đi việc phải chú ý đến những cản trở ở con đường phía trước. Liệu tay phanh gấp khéo va phải người đằng trước khiến cô bạn đập vào lưng cậu, "A, này, cậu đi xe kiểu gì đấy."

Cô bạn chất vấn, xuýt xoa vì gương mặt cảm thấy đau rát. Jeong Jihoon hoàn hồn trở về, cậu khẽ cười rồi thấp giọng đáp lại, "Lỗi tớ, chở cậu đi ăn kem bù nhé."

Có lẽ định mệnh không phải là thứ sắp đặt, mà là vì khắc ghi một hình bóng của ai đó, những hỗn tạp trong vòng đời lại chừa ra một khoảng luôn trông thấy họ. Jeong Jihoon đã nhìn thấy cậu trai kia mang cùng một kiểu đồng phục với mình, bảng tên Choi Hyeonjoon - lớp mười hai, tuyến đường đến trường đều là cùng một đoạn.

Dường như lối sống khép kín đã thể hiện qua cách anh đeo vào tai mình chiếc tai nghe dây, không cho ai một cơ hội tiếp xúc, biểu lộ không còn quá nồng nhiệt như lúc vẽ tranh, như thể hai người hoàn toàn khác.

Jeong Jihoon đi chậm rãi sau lưng anh, tính hiếu kỳ cứ dâng lên không ngớt. Anh thấp hơn cậu một chút, dáng người đi thẳng tắp, còn có mùi hương thoang thoảng thơm nhẹ và bàn tay vẫn còn vết màu nhạt vương lại.

Chợt anh ngừng bước, còn cậu vẫn quẩn với suy nghĩ trong đầu mà đột ngột va vào anh khiến cả hai đều ngã nhào xuống đất, thút không ít người đứng lại nhìn.

Jeong Jihoon bối rối đứng dậy đỡ anh lên, gương mặt Choi Hyeonjoon thoáng nét hoảng loạn, một bên tai nghe cũng bung ra. Chưa kịp nói một lời đã xách cặp chạy đi mất, để lại cậu thất thần chưa hiểu chuyện gì, quét mắt nhìn thấy cây bút chì vô tình làm rơi dưới đất, nhặt lên nhưng không thể đuổi kịp gọi người nữa, vì chuông báo còn năm phút nữa vào lớp đã vang dội.

Cậu đã định trả lại cây bút chì cho Choi Hyeonjoon nhưng tìm mãi chẳng thấy anh đâu. Giờ giải lao lẫn giờ về, chỉ thấy chiếc cặp treo lủng lẳng trên ghế.

Kết thúc buổi học, Jeong Jihoon đã vội đi, bỏ lại cô bạn đang đứng ở cổng trường chờ cùng đi bộ về. Cậu để lại một tin nhắn trong ứng dụng, "Tớ có việc nên đi gấp, cậu về trước đi nhé."

Bạn cùng lớp nói Choi Hyeonjoon vẫn thường như vậy, tính cách anh trầm ổn nhưng lại không thể hiểu được tại sao anh thường xuyên trốn học. Cặp sách cứ để vậy trên trường mà không nghĩ đến chuyện mang về. Cảnh này đã diễn ra gần ba năm, không một ai còn bận tâm đến chuyện đó nữa.

Jeong Jihoon đã mang theo cặp sách của Choi Hyeonjoon rồi chạy đến bờ sông hôm nọ. Nơi mà lần đầu cậu đã trông thấy anh đã ở đó, nằm trên dải cỏ xanh như thể đang ngủ, dụng cụ vẽ nằm lung tung, bức tranh dang dở vẽ một người con trai chưa được hoạ ngũ quan. Jeong Jihoon khẽ ngồi xuống, lặng thinh trông anh đang nhắm mắt hưởng gió trời.

Cây bút chì cầm trên tay không có ý định đặt xuống để người rời đi, như thể chờ khoảnh khắc tĩnh lặng này chuyển giao sang điều cậu mong chờ.

Từng hơi thở được đưa ra đều đặn, tiếng người qua lại cũng chẳng thể xen lấn vào không gian vô hình bao bọc cho đôi bóng dáng của tuổi trẻ.

-

2.

Quá khứ nối đến hiện tại chỉ là vài lần đặt lưng xuống nệm êm, vài cái chợp mắt lại thoáng qua. Jeong Jihoon dưới sân khấu, nhìn thấy Choi Hyeonjoon mỉm cười, anh đưa hết lòng mình vào triển lãm tranh mà anh dày công chuẩn bị, tràng pháo tay vang dội khắp căn phòng.

Dây tơ hồng năm ấy đã đứt một quãng dài. Nghe tăm tiếng anh vang dội trên diễn đàn, cậu đã lật đật tạo ra cuộc gặp gỡ đơn phương. Không muốn anh nhận ra mình nhưng con tim lao đao mong anh nhìn thấy một Jeong Jihoon trưởng thành hơn của thuở xưa.

Choi Hyeonjoon có để mắt đến cậu không?
Đã quên cậu chưa?

Mọi câu hỏi nhảy liên tục trong đầu đến mức quên cả việc nghe mà không để ý ngoại hình nổi bật của cậu đang thu hút những người đứng xung quanh hướng mắt đến.

Sau khi kết thúc, Jeong Jihoon nán lại, điệu bộ quan sát tranh chỉ là vỏ bọc của cái nhìn dòm ngó Choi Hyeonjoon. Cậu thấp thỏm nhìn rồi lại quay lưng về, đến khi anh đi khuất tầm mắt, đôi vai chợt buông lỏng, hẫng đi một nhịp đập. Đành dặn lòng đến lúc nhấc lên từng bước chân chậm rãi rời khỏi nơi có bóng dáng của anh.

Nỗi sầu bi lấp ló giữa lồng ngực lan đến khiến vành mắt xuyến màu ửng đỏ, hít sâu một hơi chấn chỉnh lại những giọt sương muốn thoát ra khỏi. Jeong Jihoon đưa hai tay vào túi áo khoác sưởi mình dưới mùa thu se lạnh, lấy lại vẻ điềm nhiên sải bước trên con phố.

"Jihoon à."

Chợt có tiếng gọi, Jeong Jihoon liền quay đầu lại, một tia vội vã loé lên trên đôi mắt ướt. Mọi thấp thỏm và sự mong chờ chồng chéo chỉ bằng một tiếng gọi quen thuộc. Choi Hyeonjoon đang ở trước mắt cậu, để tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng. Anh trông sức sống hơn thời niên thiếu, không còn gầy đơn sơ vẽ vời quên ăn uống, không còn những vết bị côn trùng cắn khi nằm trên dải cỏ mà không kiêng dè.

Lồng ngực Jeong Jihoon đập mạnh, sau bảy năm anh đã trở thành một Choi Hyeonjoon vừa quen thuộc và cũng vừa xa lạ. Sương đọng trên vành mắt không rơi xuống, tình muốn nói ra lại nghẹn nơi cổ họng.

"Lâu rồi không gặp, Jihoon."

"Em có khoẻ không?"

Choi Hyeonjoon tiếp tục mở lời, anh ngượng ngùng di dời ánh mắt sang nơi khác. Bối rối đưa tay gãi nhẹ lên mái tóc phảng phất hương thơm nhẹ. Jeong Jihoon hoàn hồn trở về, cậu nheo đôi mắt lại, nở một nụ cười rồi gật đầu.

Đột nhiên gương mặt Choi Hyeonjoon chuyển sắc nhợt nhạt hẳn đi, anh chần chừ một lúc cuối cùng cũng tiến đến bên cạnh cậu, nghiêng đầu hỏi, "Có muốn đi uống với anh không? Anh mời."

...

Không gian yên tĩnh của quán rượu, đi đôi với tiếng đàn du dương, có ánh đèn mờ ảo phủ lên hai bóng người. Tay nâng ly, ánh mắt hướng sang khoảng không khác, Jeong Jihoon hơi cúi đầu, lòng xa xăm đến lạ, tâm trí cậu chẳng còn vướng bận với những suy nghĩ rối rắm, duy nhất chỉ cảm nhận được sự hiện diện của người ngồi đối diện.

Tất cả mọi thứ trôi qua như một giấc mơ, chỉ vì ngày ấy kiên nhẫn ngồi chờ Choi Hyeonjoon thức dậy để trả lại cây bút chì gỗ, đã mở ra cuộc hành trình lưu lại thước phim chẳng thể phai trong ký ức. Hai cậu trai trẻ nhìn nhau sững sờ như thể gió đã cuốn mất hồn đi.

Jeong Jihoon bối rối chìa tay ra, cây bút chì nằm gọn gàng trong lòng bàn tay, "Ban sáng, anh làm rơi bút chì, nên-"

Gương mặt Choi Hyeonjoon còn vương mơ ngủ, anh vội vã chộp lấy rồi ôm tất cả mọi thứ vào mình, cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi mất. Jeong Jihoon vì tốc độ của anh mà phản ứng không kịp, chỉ biết cười đờ đẫn.

"Jihoon, em..."

Choi Hyeonjoon lên tiếng, cắt đi mạch hồi tưởng của cậu. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, đôi đồng tử phản ứng liền giãn ra, "Ơi, em đây."

"Em vẫn theo đuổi ước mơ đúng không?"

Jeong Jihoon chống cằm, nhìn thấy anh ngập ngừng, đột nhiên cậu cảm thấy thoải mái, đôi vai cũng dần buông lỏng ra, gương mặt giảm bớt đi nét ngượng ngùng, "Vẫn rất tốt."

Khoé môi Choi Hyeonjoon cong nhẹ, anh mân mê ly rượu trong tay rồi tiếp lời, "Tốt quá."

"Anh."

Nghe một tiếng, chừng ấy dao động của trái tim bỗng chốc lộn xộn. Đôi mắt đen láy của Choi Hyeonjoon bất giác nhắm mở, anh giương mắt nhìn cậu, liền bị Jeong Jihoon nhìn thấu đến tâm can. Anh biết cậu đã nhận ra, anh vẫn còn giữ nguyên vẹn cảm giác xao động năm ấy mà chưa hề từ bỏ.

Không gian xung quanh như bị dìm hẳn lại, là một tấm phông nền cho hai nhân vật đối thoại với nhau. Tiếng lồng ngực đập vang dội, tiếng thình thịch lặp đi lặp lại như sắp nổ tung. Ly nước khẽ va chạm với mặt bàn, ánh đèn che phủ trên gương mặt của hai người, làm tan bớt đi biểu cảm đang hiện hữu.

Họng Jeong Jihoon khô khốc, không biết từ đâu ra, có thứ gì dẫn dắt, như thể có thần Cupid giếm mũi tên vào lòng tay kẻ do dự, giận đến độ tự mình cầm tay cậu mà phóng về phía đối phương. Lời cứ thế đưa vào tai của Choi Hyeonjoon, tạo ra sự dao động mạnh mẽ giữa một nơi tĩnh lặng.

"Hyeonjoon, anh đã có ai bên cạnh chưa ạ?"

"Nếu có thể... cho em một cơ hội, có được không anh?"

Bàn tay Jeong Jihoon khẽ chạm nhẹ trên từng đốt xương tay gầy người đối diện, có tia hy vọng loé lên nơi đáy mắt. Cậu đứng dậy, tiếng ghế bị đẩy lùi ra sau kêu kẽo kẹt, dáng người cao đang dần cúi xuống, khoảng cách dần thu hẹp, hơi thở hoà lẫn vào nhau càng lúc càng cảm nhận rõ ràng.

Cậu đối mặt anh không nhúc nhích, hoàn toàn đặt kỳ vọng vào câu trả lời sắp buông ra.

Bất chợt Choi Hyeonjoon lui người về phía sau, anh đưa tay chắn trước mặt. Cười gượng gạo lảng tránh, "Không được, Jihoon à, xin lỗi em."

Như có sấm nổ giữa khoảng trời ban mai, Jeong Jihoon bối rối thu tay, trở về vị trí ban đầu, ngậm ngùi uống cạn ly rượu còn dang dở. Nỗi hối hận một lần nữa ngập tràng, giá như, nếu như, vô vàng giả sử, ghém gọn lại bằng câu "Chúng mình cùng cố gắng nhé anh."

Đã không phải vật vã với mớ cảm xúc hỗn độn như bây giờ.

Jeong Jihoon là người kết thúc cuộc gặp gỡ này đầu tiên, cậu cười lấy lệ rồi nhanh chóng rời đi, không quên để lại cho anh tấm danh thiếp của mình. Choi Hyeonjoon ngước nhìn theo từng chuyển động của cậu, ly rượu nắm trên tay cũng không kịp buông, chỉ có thể trông thấy dáng cậu dần khuất.

Anh ngã gục trên mặt bàn, những thứ kìm nén thoát ra như trống đánh. Choi Hyeonjoon vò đầu, anh nhắm mắt lại tự nhủ rằng điều đó sẽ tốt cho cả hai người, sẽ không còn những cơn đau nhói dai dẳng của năm tháng thanh xuân trầm uất.

Jeong Jihoon bước vào cuộc sống của anh, cấu thành một mối nhân duyên không thể lường trước được. Người mà anh chỉ dám thầm lặng quan sát, âm thầm hoạ lên bức tranh không thấy ngũ quan, Jeong Jihoon chứng kiến, nó khiến tim anh thấp thỏm không nguôi nhưng cậu lại chẳng thể nhận ra người trong bức tranh chính là cậu.

Ngày đó có cậu nhóc ngồi chờ anh tỉnh dậy chỉ để trả lại cây bút chì, những ngày mà các cuộc gặp mặt sắp đặt đã thắp trong cuộc sống Choi Hyeonjoon một tia nắng ấm. Không còn dựa dẫm bằng việc vẽ vời hay tìm kiếm sự an ủi đến từ thiên nhiên, bóng dáng lẻ loi nay đã có người đứng bên cạnh.

"Hôm nay anh Hyeonjoon không còn chạy nữa ạ? Thế mà em cứ tưởng anh chạy tiếp nên thủ sẵn tư thế rồi đây này."

Jeong Jihoon thật sự đã thủ sẵn tư thế chạy như mấy tay marathon chuyên nghiệp. Điều đó khiến Choi Hyeonjoon thật sự muốn chôn mình dưới đất vì mấy cô nữ sinh cùng trường đã nán lại chụp lại không ít ảnh.

Anh thả toan vẽ xuống, đã gần một tuần Jeong Jihoon xuất hiện thế này, mọi lần anh đều chạy nhưng lần này đã thật sự buông thả. Choi Hyeonjoon thở dài, anh vò đầu bứt tai hỏi, "Sao cậu cứ bám theo tôi mãi vậy, giữa chúng ta đâu có chuyện gì để nói?"

"Vậy tại sao anh cứ chạy mãi vậy, em với anh cũng đâu có chuyện gì?" Jeong Jihoon nhanh nhảu đáp lại như thể đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đối thoại này vậy, cậu khoanh tay trước ngực, hậm hực mà thở mạnh một hơi.

Biểu cảm trên gương mặt Choi Hyeonjoon cứng đờ, anh im lặng không biết nói gì, đành cúi đầu dọn dẹp hoạ cụ muốn chạy trốn. Jeong Jihoon không muốn bỏ qua, cậu bực dọc nhưng tay vẫn bâng quơ nắm lấy vài cây bút bỏ vào hộp cho anh rồi hẳn mới nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjoon giữ lại.

"Em ấy nhé, cảm ơn là không đủ đâu. Jeong Jihoon này này, phải được trả ơn mới đủ, anh Hyeonjoon đáng lý ra phải tinh tế nhận ra thì em đã không tìm tới anh mỗi ngày như vậy chớ."

Thời gian không phải đang đóng băng mà là Choi Hyeonjoon đang cứng hết cả người. Anh nghĩ trong đầu đúng là còn sống thì kiểu người gì cũng có thể gặp, ngang ngược đến mức anh cũng không thể phản biện nổi.

"Tôi phải làm gì?"

Jeong Jihoon mừng rỡ, cậu chạy vội vã lấy chiếc xe đạp đến phía anh, ngồi trên yên sẵn sàng, "Anh lên đi, không được thất hứa với bỏ chạy nữa đâu đấy."

Thế là cả một quãng đường, dù có hơi lo sợ Jeong Jihoon sẽ làm gì đó với anh nhưng cậu lại giống như con mèo thi thoảng lại nổi tính kỳ quái hơn, ngồi đằng sau tấm lưng lớn so với độ tuổi mười bảy, cảm thấy vừa vững chắc vừa vô hại đến lạ.

"Anh có đói bụng không ạ?"

"Không đói."

"Thế anh có muốn ăn gì không?"

"Không ăn."

"Vậy thì ăn bánh gạo cay nhé?"

"..."

"Ừm."

Hàng rong bánh gạo cay trải dài nhưng Jeong Jihoon vẫn nhất quyết đến chỗ vắng bóng người. Có một cụ già đứng quầy bán ở đó, Choi Hyeonjoon hơi bất ngờ vì vị bánh gạo vừa miệng, cái ngọt xen lẫn với cay nhẹ, bột bánh mềm dễ nhai nuốt, cơn đói cũng lập tức dập tắt.

Mải ăn, anh mới để ý thấy Jeong Jihoon lục lọi trong cặp sách đem ra từng món đồ, một lúc mới nhận ra là chiếc máy ảnh. Ống kính hướng thẳng vào gương mặt anh đang ăn, Choi Hyeonjoon dừng tay, đôi mày có hơi cau lại, "Làm gì vậy?"

Jeong Jihoon mỉm cười, luôn tay chỉnh trên máy ảnh, "Thế anh muốn em làm gì ạ?"

Miếng bánh gạo còn đang lỡ dở lập tức bị hạ xuống đĩa, vành môi hồng còn sót vệt nước sốt. Choi Hyeonjoon nhìn cậu, thẳng thừng nói, "Không được."

Tách.

Tiếng chụp ảnh vang lên, Jeong Jihoon nheo mắt nhìn anh, "Nếu anh không cho là em bám theo anh mãi đấy ạ."

Vành tai Choi Hyeonjoon chợt ửng đỏ lên, anh ngậm ngùi thu ánh về tiếp tục ăn phần của mình. Còn Jeong Jihoon liên tục bấm máy xoành xoạch rồi tự cảm thán hôm nay thu được một vài bức ảnh giận dỗi một cách đáng yêu.

Thật tốt.

-

3.

Thế mà Jeong Jihoon những ngày sau vẫn xuất hiện, lần này Choi Hyeonjoon hoàn toàn buông rồi, anh chỉ lo làm việc của mình còn Jeong Jihoon cứ mân mê chiếc máy ảnh, thi thoảng lại chụp choẹt vài tấm.

"Này Jihoon, sao cậu cứ bám theo đàn anh vậy?"
Jeong Jihoon chống tay lên cằm, suy nghĩ một lúc cậu lại băn khoăn với những điều mình làm, "Aa, không biết gì hết, tớ-"

"Cậu làm sao, đang nói mà?"

"Trông ảnh như mấy con thỏ cặm cụi tìm cà rốt giữa bãi cỏ ấy."

"Thế thôi á?"

"Ừm nên tớ muốn chụp hình đàn anh."

"Đúng là chẳng hiểu nổi mấy tên biến thái như cậu luôn ấy. Chiều này đi ăn kem không?"

Jeong Jihoon nằm gục trên bàn, nhỏ giọng đáp, "Không đi đâu, còn phải nói với đàn anh một vài chuyện."

"Cái số này của cậu tính chết vì trai à." Cô bạn thở dài, quay về vị trí ngồi của mình.

Jeong Jihoon hôm nay đến bãi cỏ ven sông nhưng không thấy Choi Hyeonjoon đâu, bàn tay cầm túi nhựa lỉnh kỉnh liền siết chặt hơn, cậu thở dài, nhận ra đến liên lạc cũng không có đành giếm lại vào túi áo, lủi thủi trở về vỉa hè, từng bước trở về nhà, bám víu vào nỗi hồi tưởng về anh, cảm xúc đã dẫn dắt cậu, đến khi nhớ ra những lời cô bạn nói, nhận ra mình đã làm những hành động bướng bỉnh không thể tin được mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Nhưng biết sao giờ, cậu vẫn cứ làm thôi, dù không biết tại sao. Nhưng nếu không làm, cậu sẽ cảm thấy mình dường như đã bỏ lỡ thứ gì đó, cậu sẽ cảm thấy ân hận mất.

"Jihoon?"

Không dám tin nhưng chính là Choi Hyeonjoon gọi tên cậu, Jeong Jihoon quay lưng lại nhìn thấy anh mặc thường phục, quần tây đen với chiếc áo thun trắng, phối cùng áo sơ mi caro khoác ngoài, trên vai còn mang theo ống vẽ, tay cầm túi hoạ cụ như thường lệ.

"Hôm nay anh không đi học ạ?"

Choi Hyeonjoon gật đầu, có cơn gió thoảng qua làm rung chuyển đôi người đứng chòng chọc, chân anh không cớ đá vào viên sỏi trên mặt đường, lên tiếng hỏi, "Cậu tìm tôi à?"

Câu hỏi khiến Jeong Jihoon bật cười, "Sao anh tự tin vậy ạ?"

Vừa đáp lại, đã trông thấy một Choi Hyeonjoon xấu hổ, anh liền vùng vằng bước ngang qua cậu. Jeong Jihoon chạy kè theo bên cạnh, đôi vai khẽ chạm vào nhau, "Em đùa, Hyeonjoon tới đúng lúc lắm ạ, em có đồ muốn đưa cho anh."

Choi Hyeonjoon dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon. Cậu chỉ vào anh, nói "Anh xắn tay áo lên đi."

Dù có hơi ngờ vực nhưng Choi Hyeonjoon vẫn làm theo lời cậu nói. Jeong Jihoon liền lấy từ túi nhựa ra một tuýp kem nhỏ, cậu mở nắp, bóp ra lượng nhỏ trên đầu ngón tay thoa trên vết đỏ trên cổ tay anh bị côn trùng cắn do thường xuyên nằm ở bãi cỏ.

Cậu cẩn thận thoa nhẹ trên da, không để ý thấy đôi đồng tử Choi Hyeonjoon giãn ra đờ đẫn nhìn cậu, Jeong Jihoon đóng nắp lại đặt tuýp vào lòng bàn tay anh, "Mấy vết này mà thành thâm sẹo là không tốt đâu, anh thích vẽ mà, phải chăm sóc cho bàn tay của mình chứ."

Môi Choi Hyeonjoon mấp máy, cổ họng như bị ứ nghẹn lại, nhiệt độ bỗng chốc tăng lên nóng râm ran khắp cả có thể. Jeong Jihoon không nhận ra anh có biến chuyển kỳ lạ, cậu khua tay trước mặt anh, "Anh thấy đau ạ?"

Cậu nắm lấy cổ tay anh thổi nhẹ, xuýt xoa hỏi, "Đau lắm sao?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu, anh chậm rãi thu tay về, "Khô- không đau."

Hoàng hôn không còn níu lấy bình minh, hạ xuống nỗi buồn dai dẳng nhưng cớ sao lại nhẹ bẫng đến lạ. Jeong Jihoon chăm chú nhìn anh, ánh chiều tà lấp loá bên sông phủ lên Choi Hyeonjoon khiến đôi mắt cậu nheo lại để lấy rõ hình ảnh trước mặt.

Không biết có phải là vì bị quấy nhiễu bởi màu cam vàng, cậu đã nhìn thấy, Choi Hyeonjoon lần đầu tiên mỉm cười với mình.

-

4.

Nằm trằn trọc trên tấm nệm êm, người thao thức gác tay lên trán, Jeong Jihoon liên tục mở điện thoại ra kiểm tra, Choi Hyeonjoon vẫn chưa liên lạc qua số danh thiếp cậu để lại. Trong tâm trí dằn vặt nhảy liên tục những câu hỏi làm sao để đứng bên cạnh anh bước đi, nếu một lần nữa vụt mất, Jeong Jihoon nghĩ đến cuối cuộc đời này vẫn sẽ tương tư đôi mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ, gọng kính tròn che giấu đi đôi ba cảm xúc kìm nén, đôi vai gầy có đôi tay hoạ nên những điều lòng khao khát giữ mãi, đồng điệu với chiếc máy ảnh lưu giữ những ký ức.

Làm sao đây, khi mảnh hồn cậu mãi mong muốn trao nó cho anh nhưng chẳng còn một cơ hội nào nữa. Jeong Jihoon gắn chiếc thẻ nhớ đã sờn cũ vào máy tính, thư mục hiện lên, nhấn vào nó là những bức ảnh từng thuở học sinh, có một quãng dài chỉ toàn phong cảnh bạn bè lại trở thành hành trình giữa Choi Hyeonjoon và cậu, vừa là khởi đầu vừa là kết thúc.

Vành mắt Jeong Jihoon hơi đỏ lên, sương đã phủ đầy, đôi môi mím lại, cuối cùng đè nén nó xuống. Để mọi thứ tĩnh lặng giữa bão tình dữ dội, dần dần chìm vào giấc ngủ thuận theo cơ thể cần nghỉ ngơi.

Có lẽ vì lời tha thiết của cậu đã được thần Cupid nghe thấy, ngài không ngần ngại kiến tạo cho quãng đường giữa hai người vô tình trùng hợp. Ngài sẽ không làm thế nếu chỉ nghe thấy tiếng nói của một người.

Reng reng...

Jeong Jihoon bị đánh thức bởi tiếng điện thoại kêu vang, cuộc gọi nhỡ từ số lạ tràn đầy màn hình, cậu đành bắt máy, giọng nói khàn đặc chưa tỉnh ngủ, "Alo."

"Cậu có phải đồng nghiệp của Choi Hyeonjoon không?"

Tên người trong lòng được nhắc đến, Jeong Jihoon ngồi bật dậy, đột ngột tỉnh táo bất thường, "Vâng, tôi là đồng nghiệp của Hyeonjoon."

"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi không liên lạc được với ai trong số điện thoại cậu Choi Hyeonjoon nên đành gọi đến số trong danh thiếp nằm trong túi áo của cậu ấy. Choi Hyeonjoon hiện tại đang nằm ở bệnh viện XX số phòng YY, vì cậu ấy làm việc lao lực nên đã ngất xỉu, may mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời. Cậu sắp xếp thời gian đến thăm bệnh nhân và xử lý giấy tờ nhé."

"Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ."

Cuộc gọi vừa kết thúc, Jeong Jihoon không kịp nghĩ mà vội bước xuống giường không may bị vấp té. Cậu hấp tấp vệ sinh cá nhân, ngay cả bộ đồ chỉ kịp thay cái áo thun trắng, chiếc quần kẻ cũng chẳng buồn thay mà chạy đến bệnh viện.

Xử lý giấy tờ viện phí, lòng cậu như lửa đốt đi đến phòng bệnh. Gương mặt Choi Hyeonjoon nhợt nhạt đang truyền nước, tiếng thở dốc dần ổn định trở lại, cậu tiến đến bên giường anh, ngồi trên chiếc ghế im lặng nhìn ngóng, càng di dời ánh mắt trái tim càng quặn thắt lại.

Gia đình là tảng băng khiến Choi Hyeonjoon chìm, anh đã từng bâng quơ nói với Jeong Jihoon rằng đã một thời gian anh chìm vào sự lạnh lẽo của tình thân, đã rất lâu rồi mới có người đưa anh đến diện kiến sự ấm áp của mặt trời.

"Jihoon?"

Nghe thấy giọng anh yếu ớt gọi, Jeong Jihoon mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mà gượng đáp, "Em đây."

Cậu đứng dậy đỡ anh dậy tựa vào thành giường, đặt vào tay anh một cốc nước, lòng nghẹn ngào thoát ra, "Anh phải biết chăm sóc bản thân mình chứ, đến cả bản thân lao lực thế nào cũng quên mất việc phải nghỉ ngơi ạ?"

Lo lắng hờn dỗi là thứ có thể lọt được vào tai Choi Hyeonjoon hiện giờ, anh cúi đầu nhận lỗi như đứa trẻ làm mắc lỗi biết mình làm sai. Jeong Jihoon trông thấy anh chùn bước liền im lặng không nói nữa, cậu chỉnh chăn lại cho anh, soạn ra một hộp cháo còn nóng.

"Lát nữa anh nhớ ăn cháo uống thuốc cho mau khoẻ bệnh đấy."

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu, anh giương mắt nhìn cậu mang theo một vẻ tội lỗi làm người khác không thể kìm được lòng mình tha thứ, "Cảm ơn Jihoon... xin lỗi vì đã làm phiền em..."

Jeong Jihoon đặt chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh anh, song đáp lại, "Như vậy là không đủ đâu ạ."

Như để một khoảng lặng để Choi Hyeonjoon suy nghĩ, đồ ăn thức uống đều đã được bày biện gọn gàng cho người bệnh, anh đáp, "Thế thì Jihoon chụp ảnh anh nhé...?"

Jeong Jihoon lắc đầu, "Sao anh vẫn tự tin quá ha, chừng đó không đủ với em đâu anh ạ."

"Vậy à..."

"Vậy thì anh phải làm sao đây."

Mọi thứ đã xong, không còn điều gì ngoài Choi Hyeonjoon giữ cậu ở lại. Jeong Jihoon nhìn anh dặn dò, "Anh ăn uống rồi nghỉ ngơi nhé, có gì thì gọi cho em."

"Với cả."

"Anh hãy từ chối đáp ứng em đi, vì em sẽ yêu cầu những điều anh không thể chấp nhận mất."

"Tạm biệt anh, Hyeonjoon."

Phải dứt khoát, đừng bao dung với cậu nữa. Đó là những hỗn độn diễn ra chỉ để ngăn cản cảm xúc bên trong Jeong Jihoon.

Nhưng con tim là thứ dẫn dắt một con người đến lý trí cũng chẳng thể cản nổi, sáng trưa chiều, mỗi ngày Jeong Jihoon đều mang đồ ăn đến cho anh, dùng những cái cớ khác nhau chung quy lại là lo lắng. Choi Hyeonjoon biết điều đó, cũng đã lời qua không cần phải thăm và chăm sóc nhưng mỗi khi tỉnh dậy đều trông thấy Jeong Jihoon khoanh tay trước ngực, mái đầu tựa vào cửa sổ mà ngủ say.

Có hồi ức đang tái hiện lại giữa từng nhịp đập, Choi Hyeonjoon nhớ mình thu hẹp bản thân giữa những lời cay nghiệt, có cậu trai bước đến nhặt hộ anh những nhiệt huyết vương vãi, cẩn thận đặt chúng lại vào lòng bàn tay anh, nhớ lời nói non nớt bảo anh nắm lấy những mảnh vỡ này thật chặt, có thể đau đến chảy máu nhưng Choi Hyeonjoon bằng lòng đổi lại vô số sắc màu để hoạ nên những bức tranh xiêu lòng, giữ lại ở một góc trái tim niềm hy vọng mong manh.

Bờ vực ấy chỉ vì một câu nói mà cố gắng vẽ ra cả cánh đồng hoa che lấp lại. Choi Hyeonjoon không nhớ rõ cậu trai ấy là ai, anh vẽ để lưu lại trong lòng mình, đều mang hy vọng một ngày nào đó sẽ hoàn thiện. Và rồi nhân duyên chưa dứt đã đến, lòng anh le lói một cảm giác quen thuộc khi trông thấy một Jeong Jihoon tự tin đứng trên bục giảng với điểm đầu vào nổi bật mang danh thủ khoa. Anh không chắc chắn, vì giọng nói của tuổi dậy thì có thể đã thay đổi nhưng từng lời thoát ra dịu dàng như gió xuân, nhấn nhá vào trái tim nguội lạnh một cảm giác xao xuyến khó phai.

Khoảnh khắc va phải cậu, anh biết mình vẫn sẽ bối rối dù có tập một trăm lần đối diện. Không thể do dự trước những bức tranh theo thời gian đã cũ, anh quyết định hoàn thành ngũ quan giống hệt Jeong Jihoon. Trong thế giới sắc màu của anh, đã xuất hiện một dải màu của riêng cậu.

Động lòng vì người đẹp, đưa vào tranh đề lưu giữ. Cảm xúc đơn sơ của một con người càng lúc càng dạt dào, anh ngả lưng nằm bên cạnh Jeong Jihoon đã nghịch chán chiếc máy ảnh. Âm thầm nhìn cậu say sưa đắm chìm vào giấc ngủ buông thả của ngày cuối tuần, môi anh khẽ cong lên, dường như chẳng thể kiểm soát nổi những gam màu rạo rực chồng lên nhau.

"Anh tỉnh dậy khi nào vậy? Em ngủ quên mất tiêu."

Choi Hyeonjoon kéo mình về hiện thực, Jeong Jihoon vươn vai, lật đật đứng dậy như người bố chăm con lo toan hết tất cả mọi thứ.

"Sao anh im lặng vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Jeong Jihoon lục lọi thứ gì đó trong cặp rồi vòng ra sau lưng thần thần bí bí, rõ là đang giấu giếm thứ gì đó, "Anh có muốn vẽ không?"

Choi Hyeonjoon đều đã nhận ra tất cả, ý trong lời nói của Jeong Jihoon luôn rõ ràng, vẫn là rất tệ trong khoảng che giấu.

"Anh đang không có tâm trạng lắm."

Jeong Jihoon "ồ" một tiếng, cậu tính thu hồi vật về, bỗng Choi Hyeonjoon tiếp tục nói, "Nên bây giờ mà được vẽ thì hay biết mấy."

Vừa dứt lời, Jeong Jihoon đã nhanh chóng đặt một hộp hoạ cụ trên giường anh, vẻ mặt hí hửng nhanh chóng điềm tĩnh trở lại, "Em phòng trước, anh đừng hiểu lầm, em chỉ sợ anh chán thôi đấy."

Choi Hyeonjoon bật cười vì cách hành xử của Jeong Jihoon, cái vẻ bướng bỉnh cứ đeo trên vai đứa nhóc to xác này mãi không rời.

Những ngày qua anh vô cùng cảm kích Jeong Jihoon, trái tim anh đã dao động từ lâu nhưng từ khoảnh khắc đó đã không còn rộng mở. Không thể cho bản thân một cơ hội làm cả hai tổn thương nữa, anh vừa không muốn cược vừa muốn khai phá ánh sáng nhỏ nhoi ở hang động hẹp hòi.

"Jihoon này."

Đâu có mất mát gì phải không?

"Hồi đó, em cũng biết mà. Anh không hiểu được, Jihoon à."

Jeong Jihoon nghe thấy lời anh nói từng mảnh nơi lồng ngực rơi xuống lốp đốp, cậu mở khoá kéo túi đựng hoạ cụ, bày xếp cẩn thận giúp cho anh, tiện tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc rối do nằm trên giường nhiều ngày, "Anh đợi em, được không anh?"

-

5.

Jeong Jihoon nghĩ mãi người trong bức tranh Choi Hyeonjoon vẽ là ai, suy luận một hồi đều là mỗi lần nhìn thấy anh đều dừng ở bước vẽ gương mặt, đoán mãi không xong, cậu đưa tay chọc nhẹ vào lưng Choi Hyeonjoon hỏi, "Sao anh vẽ toàn không có mặt mũi, hay là anh vẽ em đi."

Choi Hyeonjoon hơi ngừng tay lại, dường như cố tình không nghe thấy lời câu nói lại tiếp tục lên màu.

"Anh, anh trả lời em đi."

"Tôi vẽ ai đâu có liên quan đến cậu."

"Xuỳ, anh ích kỉ thật đó. Cơ mà anh có mang theo thuốc không đấy?"

"Có, ở trong cặp. Làm sao?"

Jeong Jihoon lục lọi trong cặp anh, đem ra tuýp kem dùng gần sắp hết, cậu bóp rồi thoa vào mấy chỗ bị cắn ửng đỏ, Choi Hyeonjoon cũng rất ngoan ngoãn hợp tác nương tay theo như lẽ thường tình.

Đó là lý do tại sao một vài tin đồn thất hường về mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng gây sự chú ý hơn.

Đặc biệt là Jeong Jihoon, cậu nắm giữ vai trò trong ban kỷ luật nhà trường, thu hút không ít sự chú ý bởi vẻ bề ngoài ưa nhìn và khả năng học tập. Vậy nên, hành động của cậu thi thoảng sẽ bị để mắt đến và những lời không hay đã bắt đầu xuất hiện.

Điều đó không tác động đến cậu nhiều, vì trong đầu chỉ mặc định sẵn như một người bạn, càng không tâm đến những lời nói ngoài kia, nhưng đối với Choi Hyeonjoon, mọi thứ lại không đơn giản như thế. Khoảng cách giữa hai người như có bức tường vô hình chắn ngang lại, muốn đưa tay chạm lấy nhưng ảo giác đeo bám cách xa vạn dặm.

Từ những ngày ngồi ở bãi cỏ sau giờ học trở thành cái cớ để không chạm mặt nhau. Điều đó khiến Jeong Jihoon bực dọc, cô bạn cũng đã giải thích vấn đề cậu đang gặp phải, "Dạo đây có nhiều tin đồn giữa cậu và đàn anh lắm, tớ cũng không hiểu, hình như là bị phóng đại quá mức rồi."

"Vậy à."

"À cái gì mà à, chuyện của cậu và đàn anh nổi lửa trên diễn đàn luôn rồi kìa. Chẳng lẽ-"

"Tớ với đàn anh không có gì hết, với cả tớ không quan tâm đến lời bọn họ nói đâu. Vớ vẩn."

Những người có ác cảm và những người có cảm tình cực đoan đều nghi ngờ mối quan hệ của cậu và anh, liên tục hắt nước bẩn trên diễn đàn mạng xã hội.

Và rồi một ngày trời tăm tối đã đến, thứ cậu không buồn để tâm đã khiến Choi Hyeonjoon suy tàn, anh ngồi đờ đẫn ở bãi cỏ, quần áo nhem nhuốc có vết giày, mặt mũi có vài bà chỗ tím bầm lên. Jeong Jihoon biết mình đã sai, với cậu đơn thuần là thế, với người khác lại trở thành mớ cực đoan. Đáng lý ra cậu nên quan tâm đến những cảm xúc của anh mới phải.

Jeong Jihoon hạn hẹp bởi những suy nghĩ Choi Hyeonjoon không muốn dây vào mớ phiền phức nên mới tránh né mình. Nhưng bộ dạng anh chật vật với những điều ấy khiến cậu cảm thấy bản thân sai lầm đến nhường nào, không bảo vệ được cho anh, không cố gắng níu lấy hỏi anh một câu cảm xúc của anh như thế nào, có ổn không hay chỉ đơn giản là một câu chúng ta nói chuyện nhé. Sự giận dỗi che mờ lấy đôi mắt quên cả việc bản thân nên buông ra những lời hỏi thăm nhẹ nhàng, biết đâu ta có thể vớt vát được một thứ gì đó.

"Anh Hyeonjoon lên xe đi, em chở đến tiệm thuốc."

Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay anh, lập tức bị đối phương phản ứng rút tay về. Đôi mắt anh vẫn không hướng về phía cậu, mãi chất chứa dòng sông uốn lượn theo chiều gió thướt tha, dường như cả anh cũng đang lay động muốn cuốn theo, "Cậu, đừng đi theo tôi nữa..."

"Xin cậu đấy, Jihoon."

Jeong Jihoon siết chặt tay, là do cậu hay do những người ngoài kia để anh nói những lời chua chát, nỗi ấm ức dâng trào lên, lớn giọng hỏi, "Em có làm gì sai đâu ạ, em chỉ muốn làm bạn với anh, sao lại khó khăn với em vậy. Bọn họ rồi cả anh..."

Choi Hyeonjoon đứng dậy, đôi chân không vững bước chậm rãi tiến tới, "Không phải do cậu, là do tôi không phủ nhận."

"Xứng đáng mà, tôi biết cậu thế nào nên tôi mới không muốn gây phiền phức cho cậu nữa."

"Ý anh là sao ạ?" Không đợi Jeong Jihoon bắt kịp tình huống, anh đã giật lấy chiếc xe đạp yêu cầu cậu lên yên xe, chạy thẳng một mạch về đến nhà. Choi Hyeonjoon nắm lấy tay cậu vội vã đi đến căn phòng có bảng treo tên "phòng tranh", cánh cửa mở ra là lúc Jeong Jihoon mới vỡ lẽ ra tất cả, những bức tranh anh vẽ không hoạ ngũ quan từ bao giờ đã được hoàn thành với gương mặt giống hệt như cậu.

Cảm giác vui sướng lạ lẫm lấp loé lên, song nỗi bất an cũng bắt đầu chập chờn. Jeong Jihoon như rơi vào ngã tư, quay đi ngoảnh lại dù có vô số con đường cũng cảm thấy bế tắc tột cùng.
"Tôi là như vậy đấy, cậu hiểu chưa?"

"Cậu coi tôi là bạn đúng không?" Choi Hyeonjoon nghẹn lại, anh gạt bỏ đi sự yếu lòng buộc chặt trái tim, "Nhưng tôi lại không suy nghĩ đơn thuần như vậy được."

"Vậy nên, tốt nhất chúng ta, không nên liên quan gì đến nhau nữa."

Jeong Jihoon như chết lặng giữa biển lòng của anh, cậu không nói nên lời, tay chân chuyển nhiệt lạnh toát, mọi thứ ập đến khiến đầu óc cậu quá tải tới mức trì trệ, không thể chất chứa thêm điều gì. Trong một chốc thoáng qua, ánh mắt cậu khẽ run và bước chân đã lùi lại.

...

Choi Hyeonjoon sắp xuất viện, những ngày sau đó cuộc đời anh như đã hoàn toàn vắng bóng Jeong Jihoon. Anh chỉ cong nhẹ khoé môi hưởng lấy nắng ấm, sự dại dột của tuổi trẻ đã để lại một vệt sâu hoắm, nhưng những điều tốt đẹp đó không cách nào phai được, như một chất kích thích lấn át đi những nỗi đau tê dại.

Đến khi anh dọn dẹp đồ sắp sửa đến chiều về, chợt anh thấy chiếc hộp gỗ cũ được đặt trên ghế và ngay lập tức nhận ra đây là hộp chứa những bức ảnh Jeong Jihoon chụp, mọi lúc mọi nơi đều mang theo bên mình.

Làm sao mà Jeong Jihoon lại để quên ở đây được chứ.

Choi Hyeonjoon sờ nhẹ, lớp bụi chưa phủi dường như nó đã cất giấu rất lâu, anh do dự trước bật mở cuối cùng cũng nhấn vào một cái, tiếng ríu rít của khớp hộp đã cũ vang lên, miệng hộp mở ra làm lộ vô số bức ảnh chất đống đến quá tải mà bung hết ảnh ra ngoài.

Không biết vô tình hay cố ý, một ngọn gió lùa qua cửa sổ làm bay tứ tung những tấm ảnh chất chứa hồi ức kia. Choi Hyeonjoon không kịp nắm lấy tất cả, anh khổ sở nhặt lấy từng bức nằm lung tung khắp phòng rồi mới nhận ra toàn bộ chúng đều là bức ảnh thời đi học của hai người.

Từ bao giờ Jeong Jihoon đã chụp được nhiều tấm ảnh đến thế, là những lúc anh chẳng buồn để ý tới cậu, là những lúc thầm lặng sao?

Bức ảnh cuối cùng được viết rõ cột mốc thời gian trên tấm ảnh. Jeong Jihoon đã chụp toan vẽ của anh lại và nói rằng sau này sẽ đợi đến khi anh vẽ ngũ quan cho người trong bức tranh cậu sẽ đem tấm ảnh này ra để so sánh cuộc hành trình.

Những hồi ức trước mắt khiến Choi Hyeonjoon đứng sững sờ, đắm chìm vào những góc khuất anh đã từng không để mắt. Vén màn ra một câu chuyện qua tờ giấy cũ đã ngả vàng được chôn sâu dưới đáy hộp, vài dòng chữ từ từ hiện ra, "Ngày mai chúng ta gặp nhau sau khi tan học nhé? Em đợi."

Nghẹn ngào lắng đọng, không ghìm được mà rơi, sương ngưng tụ nặng trĩu trên khoé mi, ngã xuống tóc tách cho trút bớt nỗi buồn sâu thẳm. Anh đã bỏ lỡ cơ hội để được nghe thấy Jeong Jihoon nói lên tiếng lòng của mình, chọn rời đi sang một vùng trời khác để thoát khỏi thực tại hỗn loạn. Khoảnh khắc đó Choi Hyeonjoon bị bao bọc bởi những suy nghĩ ruồng bỏ, nơi này đã không bao dung với từng điều anh làm, anh đã cho bản thân một cơ hội để cứu vớt từng gam màu sống động hiện hữu trong cuộc sống của mình.

"Anh?"

Tiếng cửa mở xoành xoạch khiến Choi Hyeonjoon quay đầu nhìn, lý trí đã không chạy kịp với cảm xúc, anh đứng chòng chọc nhìn Jeong Jihoon lo lắng nhìn mình rồi đôi đồng tử cậu mở rộng, dường như chiếc hộp đã vô ý ở đó và anh đã vô tình mở ra vô số bí mật.

"Jihoon à..."

"Anh đã nói... lúc đó, anh không hiểu được..."
Em hãy nói với anh đi. Nói-"

"Anh, em, ah."

Jeong Jihoon bối rối gãi đầu, cậu tiến tới lấy những bức ảnh đặt lại vào hộp, hành động cũng chẳng kiểm soát được nữa, vòng vèo đủ đoạn cuối cùng đặt lại chiếc hộp vào tay anh, "Vốn dĩ em định lúc xuất viện mới đưa cho anh."

"Ah, em thật sự không biết nói gì nữa."

"Em, hồi đó, có hơi bất ngờ, lúc đó em chưa nhận ra bản thân có tình cảm, với cả, lúc đó, quen một người cùng giới cũng khá mới mẻ mà."

"Vậy mà mấy ngày hôm sau tìm tới, anh đã chuyển đi rồi."

Cậu vừa nói vừa lấy giấy lau nước mắt cho Choi Hyeonjoon, xót lòng không ngừng nhỏ giọng nói anh đừng khóc, "Em xin lỗi, là lỗi của em."

"Anh đừng khóc mà."

Jeong Jihoon do dự ôm anh vào lòng, mọi thứ như được thắt chặt lại sợi dây liên kết, Choi Hyeonjoon thuận theo tựa vào lòng cậu, nỗi nặng trĩu dần buông để những ký ức năm tháng lấp đầy nơi lồng ngực. Và thế là ta lại yêu, khai phóng những cảm xúc dồn nén sau từng cái tíc tắc đồng hồ tính bằng năm.

"Jihoon này."

"Anh vẫn chưa có ai bên cạnh đâu." Choi Hyeonjoon sụt sịt nói, anh tựa đầu trên vai cậu, tay vân vê chiếc hộp chất chứa những thứ hằn sâu trong ký ức, cảm nhận được đôi lồng ngực đập mạnh giao thoa cùng một nhịp.

Nhiệt độ bên trong Jeong Jihoon dần tỏa ra nóng bừng bực. Cậu nhắm mắt lại, từng chút đẩy ra hơi thở nhẹ nhõm, vỗ về anh bình tâm trở lại, "Hãy cho em một cơ hội để cố gắng nhé anh."

End.

Next [𝕸𝖊𝖓𝖘𝖔𝖌𝖊 | 03:03] How I Met Your Father
by Waystode

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip