rắn hay chuột?

"Lớp trưởng ơi, cậu thật sự không hứng thú với tớ sao?”

Câu chữ mời gọi nũng nịu được đính kèm với ảnh chụp chiếc quần lót trắng chấm bi hồng và được điểm xuyến bằng một cái nơ cùng màu. Jeong Jihoon giật mình tắt phụt màn hình điện thoại, trong đầu chỉ hiện ra dòng chữ "Mày thật sự tiêu rồi!”

Đây là lần thứ ba trong tuần Jeong Jihoon nhận được tin nhắn kì lạ như vậy.

Những tin nhắn vừa thẳng thắn lại vừa trần trụi này xuất hiện từ dạo cuối tuần trước, cứ cách mấy hôm sẽ có một tin mới. Ban đầu, nó sẽ chỉ dừng lại ở những câu chữ đong đưa tán tỉnh, thế nhưng có vẻ như sự im lặng của Jeong Jihoon chính xác là những gì đối phương mong muốn. Từng ngày trôi qua, sự chủ động của chủ nhân tài khoản ẩn danh đó lại càng thêm mạnh mẽ. Những hình ảnh rải rác mờ mờ ảo ảo nhưng được nhuốm đầy màu sắc ám muội, như một cú đánh trực diện vào sau gáy làm cậu trai trẻ choáng váng.

Bởi vì người biết cậu ta là lớp trưởng thì chỉ có thể là học sinh cùng trường, nhưng quan trọng là Jeong Jihoon đang học trường nam sinh, và cậu ấy cũng nổi lên phản ứng trước những tấm ảnh gợi cảm đó.

Trách sao được, lớp trưởng Jeong dù sao cũng chỉ là chàng trai vừa bước qua tuổi mười tám, chính là đang trong thời kỳ sung sức và tràn đầy tò mò về mọi điều của thế giới.

Nhưng cái người kia, rõ ràng chỉ đang có ý đồ trêu ghẹo cậu, bởi vì ngay cả khi Jeong Jihoon đã gửi đi tin nhắn phản hồi thì con chuột kia lại chẳng mảy may quan tâm đến việc phải hồi đáp, chỉ tiếp tục gửi thêm một tấm ảnh thật xinh đẹp, như một lời cảm tạ vô cùng ngọt ngào.

Cậu nghĩ, người đang ngày ngày muốn quyến rũ mình chắc chắn là một con chuột nhắt, và cậu thật sự muốn tự tay bắt lấy con chuột đó rồi nhốt nó vào chiếc lồng riêng biệt mà mình tự tay chuẩn bị.

Sau khi nhìn đi nhìn lại chiếc quần lót trắng ngần mang nét trong sáng xen lẫn táo bạo kia, lớp trưởng Jeong đã nắm chặt tay một lúc lâu rồi nhếch mép giễu cợt, tên nhóc láu cá này rõ ràng đang quấy rối người khác nhưng lại yêu thích cảm giác mang trên mình một vẻ đoan trang hiền thục.

"Có.” - Jihoon ngay lập tức trả lời.

"Tớ ước gì cậu có thể được nhìn tận mắt.”

Lần đầu tiên Jeong Jihoon nhận được phản hồi từ người bí ẩn, một câu trả lời làm cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể vươn cờ trắng đầu hàng ngay lập tức.

Tất nhiên cậu ấy cũng không ngoại lệ, đêm hôm đó của họ Jeong đã trôi qua rất rất dài.

-

"Jihoonie hôm nay làm gì mà trông mệt mỏi thế?”

Choi Hyeonjun, bạn cùng phòng ký túc xá với lớp trưởng Jeong hỏi thăm với khuôn mặt đượm lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cậu. Cũng phải thôi, người luôn cố gắng giữ vững sự hoàn hảo của bản thân như Jeong Jihoon sẽ không thể nào cho người khác thấy bộ dạng này của mình.

Chỉ là, sự tò mò chết tiệt ấy cứ đeo bám mãi trong tâm trí cậu. Jihoon thật sự không hiểu rằng tại sao bản thân lại trở thành nhân tố chính để đối phương trêu ghẹo, cũng tò mò đến dáng vẻ thật sự của người đó. Cậu không thích bị người khác xem như con rối rồi xoay tới lui như vậy.

"Thật ra cũng chẳng có gì…”

"Chỉ là… Hyeonjun đã bao giờ bị quấy rối chưa?”

Choi Hyeonjun nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt của em toát ra sự hoang mang vô cùng rõ ràng. Bạn cùng phòng của Jeong Jihoon là một tiểu bạch thỏ chính hiệu, lúc nào cũng trông rất ngây ngô và chưa trải sự đời. Jihoon nghĩ đến những lần Choi Hyeonjun nhận được những lời tán tỉnh thô thiển của đám quạ trong trường nhưng lại vui vẻ chấp nhận vì em chẳng hiểu gì mà chỉ biết thở dài.

"Thôi, dù sao kể cho cậu thì cậu có hiểu đâu…”

"Sao Jihoon lại nói như vậy với mình, Jihoon bị người khác bắt nạt à?”

Choi Hyeonjun ra vẻ tức giận, em chau mày nom khó chịu lắm. Họ Jeong thấy người ngồi ở giường đối diện như vậy chỉ biết phì cười. Cậu đứng dậy và tiến đến xoa đầu em, tóc mềm bỗng chốc rối tung rối mù. Jeong Jihoon sau khi trêu chọc được người khác liền cảm thấy vơi dần khó chịu, cậu sảng khoái cười rồi tiến vào phòng tắm, bỏ quên mất một ánh mắt dõi theo mình với biểu cảm không thể hiểu được.

-

Tối hôm đó, Jeong Jihoon bỗng dưng cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Cảm giác đó mạnh mẽ đến nỗi có thể khiến cho một học sinh gương mẫu nhất trường ngay lập tức bỏ ngang bài học mà nằm lên giường, đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ. Lớp trưởng Jeong đã hy vọng hôm nay mình sẽ nằm mơ thấy mộng đẹp, nhưng cậu cũng không chắc rằng chuyện xảy ra tới đây có còn là những gì bản thân luôn mong chờ không.

Jeong Jihoon mơ màng tiến vào một thế giới ảo ảnh mà chính cậu ấy cũng chẳng biết rõ địa điểm. Đột nhiên, cảm giác nhồn nhột lan tỏa khắp thân thể cậu, làm cho Jihoon cứ khó chịu không thôi. Khi lớp trưởng Jeong nhìn xuống dưới chân, cậu bàng hoàng phát hiện trên người mình có một con rắn, con rắn ấy bò trườn sâu vào những ngóc ngách nhạy cảm nhất rồi đột nhiên tiến thẳng đến địa phương khó nói của cậu trai trẻ. Cho dù Jeong Jihoon đã cố gắng tránh né khỏi những đụng chạm kỳ lạ đó bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại, thì rắn lục vẫn rất thong thả mà quấn quanh dương vật của Jeong Jihoon.

Thật xấu hổ thay, ngay tại khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon đã cương.

Cậu trách sao bản thân lại có thể dễ dàng nổi lên cảm xúc đáng ghét này ngay giờ phút tưởng như đã rất cận kề với nguy hiểm, nhưng có vẻ đây chính xác là điều mà con rắn kia mong muốn. Thân rắn trơn trượt bò xung quanh dương vật, ma sát như cố tình thủ dâm cho Jeong Jihoon. Bất chợt, một cảm giác ấm nóng ập đến làm Jeong Jihoon run rẩy vì sướng. Dương vật thô to liên tục bị kích thích cho dựng đứng lên, tạo thêm điều kiện để rắn lục phá phách. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, cậu trai sau hơn mười phút chịu đựng cũng ngay lập tức oằn mình rồi cao trào sau nhịp di chuyển dồn dập của đối thủ.

Dương vật của lớp trưởng Jeong khe khẽ co giật trong lúc lên đỉnh vì được một con rắn thủ dâm cho trong giấc mơ, mà có khi cũng chẳng phải chỉ ở trong mơ.

-

Sáng hôm sau khi mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, Jeong Jihoon tỉnh dậy và đầu đau như búa bổ. Cậu khó chịu xoa gáy, và thở dài khi thấy ga giường của mình đã có dấu hiệu bị bẩn.

"Giấc mơ hôm qua thật sự quá chân thật.”

Cái cảm giác ấm nóng đó thật sự cứ đeo bám dăng dẳng trong tâm trí cậu. Đó là một sự tò mò và xen lẫn hoang mang, thật ra Jeong Jihoon thật sự ghét phải thừa nhận, nhưng có lẽ cậu cũng rất thích nó.

Lớp trưởng Jeong ngó nghiêng để chắc chắn ra Choi Hyeonjun không còn ở trong phòng rồi nhanh chóng cầm lấy ga giường nhếch nhác chạy thẳng về phía phòng tắm vì sợ bị phát hiện. Nhưng rồi, cậu ta đã gần như chết lặng ngay khi bước chân qua khỏi cánh cửa phòng tắm.

Chiếc quần lót trắng đó, ngay cả chiếc nơ cũng y hệt hình dáng và màu sắc, đang được treo ngay chính giữa trông vô cùng khoa trương.

Jeong Jihoon vội vàng chạy về phía điện thoại và soạn tin nhắn cho người bạn cùng phòng mà cậu vẫn luôn ca ngợi vẻ nai tơ lương thiện của em ấy mà không một chút nghi ngờ.

“[Hình ảnh]
?”

“Ơ hihi
Mình bỏ quên mất ^^”

"Nhưng mà, hôm nay lớp trưởng Jeong đã thích mình chưa?”

Jeong Jihoon lặng người rồi tắt máy mà không trả lời lại,

Cậu đang bận suy nghĩ, cái lồng nào mới phù hợp nhất cho con rắn này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip