Đây là lần thứ N tôi chuyển trường, tôi được bố mẹ giao tôi cho người anh họ của tôi Jung JaeHuyn. Tôi cùng anh JaeHuyn từ Trung Quốc về. Anh là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi được xếp vào. Anh JaeHuyn bảo tôi vào lớp chọn nhưng tôi từ chối mặc dù khi ở Trung Quốc tôi từng học trường cấp 2 chuyên tại ở Bắc Kinh với tỉ lệ chọi rất cao.
Đây là lần thứ 2 tôi chuyển về lại Seoul, ngôi nhà nằm trong khu phố XX vẫn vậy, chắc cũng bởi vì tôi chuyển đi gần 2 năm trời nên mọi thứ cũng chẳng thay đổi kịp. Ngôi trường mới của tôi nằm trong top đầu ở Seoul, ngôi trường tôi dễ dàng nộp hồ sơ vào học. Tại sao tôi lại phải chuyển trường nhiều lần? Do bố mẹ tôi cãi vả rồi lại lành. Hai năm trước tôi từ Anyang chuyển lên Seoul sống với chị và bố mẹ, sau đó thì chuyển đi đột ngột không sự từ biệt hàng xóm và bạn bè cả DongHuyck và Jeno nữa.
Sáng hôm đó tôi cùng anh JaeHuyn đến trường nộp hồ sơ. " 10A4 là lớp của em, đi theo anh. Cố gắng mà học hành cho tốt."- JaeHuyn dẫn tôi đến lớp anh ấy chủ nhiệm giới thiệu với mọi người.
" Chào mọi người, tôi là Jung Hana."- Tôi chỉ lướt quanh một vòng lớp, và ánh mắt của tôi định vị về hướng Jeno và DongHuyck đang nhìn tôi với vẻ mặt không bất ngờ cũng không vui mừng. Tôi chỉ lướt sang 2 cậu ấy rồi đi về chỗ của mình, tôi hoàn toàn chẳng còn bận tâm đến 2 cậu ấy nữa, không phải vì ghét hay giận nhưng gần 10 năm qua, tôi đã không còn cho mình cái cảm xúc vui mừng, hớn hở như những đứa trẻ khi gặp bạn của mình nữa. Tôi đến với cái Seoul này để học tập và sinh sống, chứ không phải đến để kết bạn (au: ừm mai mốt nghiệp quật đáng đời), được gặp các cậu ấy và được xếp chung một lớp như thế này là do duyên sắp thế thôi.
Tôi biết DongHuyck và Jeno đều nhìn về phía tôi. Tôi biết các cậu ấy đều có một suy nghĩ trong đầu " Cậu trở về rồi sao?"- Đó cũng là điều mà tôi đoán trước được. Đến một cái liếc mắt tôi còn chẳng buồn nhìn thì làm sao mà giải đáp thắc mắc được trong lòng các cậu. Trong tiết toán học nhàm chán này, công thức đều viết chi chít lên bảng tôi đều đã học qua nên chỉ đưa mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ, buổi sáng ở Seoul đúng là mát mẻ thật. Vậy mà tôi bị ông thầy dạy toán được gọi là thầy Park ác ma mưu đồ ấy gọi lên bảng giải cái bài toán được gọi là khó ấy, tôi còn chẳng dám tin vào mắt mình rằng bài này khó, đến cả bài toán có công thức đơn giản như thế này mà bảo khó? Đến cả DongHuyck chẳng giải được sao? Đúng là cậu thay đổi nhiều thật. Chưa gần 2 phút tôi đã hoàn thàh xong cho mình một bài toán đơn giản trong sự ngỡ ngàng của thầy và mọi người trong lớp.
Tôi được thầy Park ác ma mưu đồ đặc biệt chú ý đến vì khả năng học toán của tôi. Nhưng chuyên môn của tôi chẳng phải là toán mà, môn này tôi chỉ học sơ qua cho có điểm. Hoá, Lý, Anh, Văn tôi còn giỏi gấp bội, nhờ thế mà tôi thành công được sự thu hút đặc biệt từ các thầy cô bộ môn ấy. Nhưng tôi lại bị ghét giáo viên chú ý, sẽ rất khó chịu khi lúc nào cũng bị gọi lên bảng, gọi lên đọc bài, gọi đi thi học sinh giỏi,...
Renjun là lớp phó học tập ngồi kế tôi, giờ ra chơi có bắt chuyện còn bảo cũng là người Trung Quốc cùng với cậu lớp phó hoạt động Yangyang gì đó, nhưng tôi chỉ gật đầu rồi thôi. Mỗi giờ ăn trưa, tôi không phải cô đơn một mình mà ăn, Na Eunji người bạn con gái đầu tiên mà tôi quen đến bảo muốn ăn trưa cùng tôi, còn bảo muốn làm quen với tôi, luôn đeo bám tôi, tôi chẳng nói cho cậu ấy nghe là tôi thích sữa chuối vậy mà ngày nào cậu ấy cũng đưa sữa chuối cho tôi còn bảo là " Tiện đường nên tớ mua cho cậu luôn."- Tôi thì chẳng nói gì cả chỉ nhận sữa chuối từ cậu ấy. Nhưng cậu ấy có biết rằng trong cặp tôi rất nhiều........
Và có lẽ chuyện tôi và anh JaeHuyn là anh em họ tôi vẫn còn đang giấu các cậu ấy. Riêng chỉ mình DongHuyck và Jeno biết quan hệ của 2 anh em tôi.
————————————————-
Bộ chuyện này các cậu cảm thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip