Chap 8. Hana
Cũng được một tháng tôi chuyển về lại Seoul, những bài kiểm tra trong một tháng vừa rồi tôi đều đứng đầu lớp cùng với sự khen ngợi từ cô và bạn bè. Tôi dần trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt các thầy cô, mỗi học kì học sinh nào có điểm trung bình cao nhất sẽ được tách lớp từ lớp thường sang lớp chọn, và cũng ngược lại ở lớp chọn. Tôi không hề cạnh trang với một ai, vì tôi biết Renjun cậu bạn ngồi kế tôi rất muốn được xếp vào lớp chọn, cả DongHuyck và Yangyang nữa. Nhưng nếu bài kiểm tra học kì đợt này kém thì anh JaeHuyn sẽ đá đít tôi ra khỏi nhà. Xin lỗi các cậu, tớ không còn lựa chọn nữa.
Hôm ấy tôi đến lớp rất sớm, đặt chiếc balo rồi kéo ghế ra ngồi xuống vừa nghe nhạc vừa làm nốt bài tập Hoá và Toán. Mặc dù đang mải mê làm bài tập, tôi vẫn thấy được bàn tay có làn da màu bánh mật ấy đẩy hộp sữa chuối đến bàn tôi. Tôi mừng rỡ khi nhìn thấy hộp sữa chuối đưa đến trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn giấu đi nụ cười đó rồi quay sang bàn bên cạnh. Cứ ngỡ là do Eunji đưa, nhưng tôi lại bất ngờ hộp sữa chuối đó là từ tay DongHuyck đưa cho tôi rồi cậu ấy còn liếc nhìn tớ một cái rồi cắm cuối làm bài tập. Tôi nhận lấy rồi để vào học bàn, thì phát hiện bọn Eunji đã đến đứng trước cửa lớp đang rôm rả nói chuyện từ khi nào, nhưng chỉ có ánh mắt Eunji hướng về hai con người bọn tôi nhìn đơ ra. Tôi đoán ra rằng, cậu ấy đã phát hiện ra gì rồi, nhưng đây chưa phải là lúc tôi có thể giải thích mọi chuyện cho cậu ấy nghe được. Tôi còn bận phải diễn cho tròn vai của mình nữa.
Chiều hôm đó, tôi là người ra về cuối cùng của lớp, và tôi tưởng rằng bọn Eunji đã về từ lâu nhueng vừa xuống tới sân trường đã thấy Eunji hét lớn về phía bên này rồi chạy đến khoác tay tôi. Cậu ấy hẹn đến nhà cậu ấy chơi lúc 5h chiều nay và bắt buộc tôi phải tới, đi cùng bọn họ, tôi như lạc lõng và mải đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình. Bọn họ nói nhiều, còn tôi thì ít nói, lầm lì, và đó có lẽ là do chuyện xảy ra từ nhỏ nên bây giờ tôi vẫn lầm lầm lì lì như những đứa tự kỉ. Nhưng lại có một người khiến tôi vui cười vào hai năm trước, mà rồi cậu ấy cũng chẳng tin tưởng tôi mà rời bỏ tôi ra khỏi cái thế giới riêng này.
Đúng hẹn 5h chiều, tôi chợt nhớ rằng mình không biết nhà Eunji, nhưng nếu đi cùng bọn con trai thì cảm thấy hơi ngại. Tôi bèn nhắn một tin cho Eunji " Tớ không biết nhà cậu." Sau đó im lặng chờ đợi, kết quả là cậu ấy chỉ " ừm." một cái rồi thôi. Tôi cũng chẳng biết làm sao, nhưng chưa đến 5 phút thì thấy Jaemin anh cậu ấy đứng trước cửa nhà tôi bấm chuông.
" Eunji bảo anh đến đón em."- Jaemin anh ấy cười rạng rỡ lên nhìn tôi ngại ngùng nói, tôi chỉ ừm nhẹ rồi ra thật mau. Trên con đường đến nhà Eunji, Jaemin là người đã khiến tôi lấy lại cái cảm xúc đã mất đi từ hai năm trước, trò chuyện cùng nhau trên con đường này thật sự tôi đã cười tít cả mắt. Chúng tôi nói về chuyện học hành là chính, sau đó còn kể về những bộ phim hài mà chúng tôi có cùng sở thích, Jaemin còn pha trò làm cho tôi cười mải không thôi. Thấy tôi cười, Jaemin mới thôi dừng lại rồi xoa đầu tôi nói " Em cười đẹp như thế, sau này không cần phải cố giấu nó đi đâu." Trước câu nói ấy, tôi chỉ mỉm cười rồi quay đầu đi chỗ khác cho đôi bên bớt ngượng được phần nào.
Cho đến khi tới nhà Eunji rồi, bọn tôi vẫn chưa ngừng được nụ cười ấy. Tôi biết cả bọn đang ở trong nhà dọn đồ ăn lên vẫn không khỏi bàng hoàng khi thấy tôi lần đầu tiên vui đến như vậy. Nhờ hôm nay đến nhà cậu ấy, tôi mới biết được rằng bố cậu ấy là bạn lâu năm của bố tôi. Vậy là tôi đem mọi chuyển bố tôi giấu kể hết cho bác Na bố Eunji.
" Thật ra bố cháu không mất liên lạc với bác, bố cháu vẫn giữ số điện thoại năm ấy lần đầu tiên bác thành công trong sự nghiệp. Khi biết được tin ấy, bố cháu đành đổi cả sim và điện thoại mới, bác biết vì sao bố cháu phải vậy không?"- Tôi thấy bác lắc đầu tôi mới xin phép nói tiếp.
" Là vì số tiền năm đó bố cháu gửi chú để lo cho mẹ chú ốm nặng trong bệnh viện không tiền chạy chữa, bố cháu biết thế nào bác cũng sẽ tìm cho được bố cháu rồi trả món nợ ấy. Nhưng bố cháu năm đó đã nhất quyết nói rằng số tiền này là cho chú và cảm ơn chú bao năm qua vẫn luôn ở bên cạnh bố cháu, giúp đỡ bố cháu những điều nhỏ nhặt nhất. Và còn một chuyện nữa, cháu và bố cháu đã giấu từ hai năm về trước."- Tôi ngập ngừng nói rồi im lặng trong sự tra hỏi của bác Na.
" Hai năm trước, gia đình cháu có chuyển về lại đây sống, cũng chính là căn nhà trong khu phố hiện tại cháu đang sống. Chuyện gia đình cháu về Seoul thì chỉ có nói cho bác Lee biết bố cháu không nói cho bác biết vì sợ rằng bác sẽ lo lắng mà từ Busan chạy lên đây mất. Với cả công ty năm đó bố cháu gặp trục trặc nên phải xoay sở mượn tiền. Hai năm trước cháu chỉ mới 14 tuổi mà cháu phải chuyển đi nhiều nơi khác nhau mới ổn định được cuộc sống như hiện tại. Chuyện này bố cháu có dặn là không được nói bác nghe nhưng cháu không thể dối hoài mãi như thế được. Chuyện cháu đã nói xong rồi, cháu xin phép lên phòng chơi với Eunji ạ."
—————————————————
Thế là từ từ mọi chuyện cũng lộ dần rồi. Mọi người hãy chờ xem Hana diễn vai gì nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip