Chap 9. Eunji

Ngày này cũng đã đến, ngày mà chúng tôi sẽ phải bắt đâu ôn thi học kì xét điểm đánh giá rồi tách lớp. Thật sự thì 7 người trong chúng trong tôi chẳng ai muốn xa nhau cả, nhưng đó là do duyên trời định rồi không thể làm trái ý. Cả bọn chơi chung thì chỉ có tôi và Jeno là chưa nắm vững căn bản thôi, còn lại thì đều học giỏi cả. Bọn họ thay phiên nhau kèm cặp hai bọn tôi, ngày nào cũng hẹn caffee rồi học cùng đương nhiên thì sẽ có Hana. Cậu ấy dù ít nói nhưng luôn sẵn sàng giúp chúng tôi giải đề toán, lý, hoá khó mà hiểu được. Tôi chắc chắn rằng, cậu ấy sẽ được điểm cao trong kì thi tới và sẽ bỏ rơi lại bọn tôi, càng nghĩ tôi càng thấy phải cố gắng hơn để đạt điểm cao rồi chuyển cùng mọi người, nghĩ tới đã thấy vui.

Chúng tôi nhận được lịch thi hai buổi, sáng của ngày đầu tiên thì chúng tôi sẽ thi toán, lý. Buổi chiều là văn, anh và ngày thứ hai sẽ là hoá, sinh. Những môn như sử, địa, giáo dục thì sẽ được cộng điểm bằng cách trả bài, thế là bọn tôi khoẻ được những môn học bài. Tối đêm nay, tôi phải thức đếm đến tận 2h sáng để ôn tất tần tật môn toán, lý bởi vì hai môn này thôi mà làm tôi muốn phát điên lên vì mấy cái công thức khó nuốt ấy.

Vậy là ngày thi cũng đã tới, bọn tôi sẽ phải cất hết tập sách ở trong hộc bàn và chỉ để vài cây bút trên bàn, thi thì vẫn ngồi như ở trên lớp vậy. Sau khi thi hết hai môn mà tôi ghét nhất trên đời thì tôi thực sự như thoát khỏi kiếp nạn. Tôi biết là dù có chăm chỉ ôn bài đến tận sáng thì cũng chỉ làm được nửa bài, đúng là tốn công vô ích. Tôi chán nản gục đầu xuống bàn, còn bọn Jeno thấy vậy liền chạy lại lo lắng mà hỏi han tôi như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt.
" Này, sao vậy có làm bài được không."- Yangyang là người đầu tiên lên tiếng.
" Thôi đừng buồn nữa, còn bọn tớ mà, không sao đâu."- Jeno nói ôn nhu nhìn tôi. Mọi người cũng vậy, nhìn tôi như một đứa trẻ rồi kéo tôi đi ra khỏi lớp không quên cầm cặp giúp tôi, bỏ lại Hana đang ngồi dọn dẹp đồ dùng trên bàn mà chỉ đưa mắt theo nhìn bọn họ kéo tôi đi rồi ung dung đi thẳng ra cửa sau đưa lưng về phía bọn tôi đi từ cửa trước rồi lặng lẽ cô đơn bước đi về một mình trên cái hành lang vắng tanh.

" Ơ, còn Hana mà sao mọi người lại cậu ấy vậy."- Tôi đang uống ngụm trà sữa rồi phát hiện ra rằng bọn tôi quên mất một người quan trọng.
" Thì thôi, kệ đi cậu ấy cũng chẳng nói năng gì."- DongHuyck vừa chơi game vừa xỉa mỏ vào nói.
" Cậu nói gì kì thế. Chơi chung nhóm mà thiếu người không vui."- Tôi nhăn nhó mặt đáp lại câu của DongHuyck đang dán chặt vào cái điện thoại. Rồi cả bọn lấn sang chuyện khác, tầm khoảng 6h dạng vạng chúng tôi mới cùng nhau đi về. Buổi tối trên khu phố của bọn tôi rất đẹp, yên tĩnh nữa còn có thể nhìn thấy Namsan đằng tít xa xa nữa.

Đi ngang qua công viên thì bọn tôi chợt nhận ra bóng người đang ngồi ở trên xích đu cúi mặt xuống, chân thì chọt chọt vũng cát trên mặt đất. Không ai khác đó là Hana, tôi định chạy đến chỗ cậu ấy nhưng bất ngờ là cánh tay của Jeno và DongHuyck giữ tôi lại
" Cậu ở yên đây đi, tớ đoán là cậu ấy đang có chuyện buồn đí."- DongHuyck nhẹ giọng thốt lên như hiểu hết con người của Hana. Tôi bất ngờ với cái hành động của cậu ấy rồi đáp
" Không lẽ bọn mình cứ lén lút đứng rình như thế này mãi?"
Chưa kịp để cho DongHuyck trả lời thì bên trong công viên tiếng xích đu cót két đã không còn phát ra mà im lặng từng hồi cùng với tiếng bước chân đang bước ra. Bọn tôi hốt hoảng vội núp sang một bên và may mắn rằng cậu ấy chẳng phát hiện ra. Chúng tôi mò theo cậu ấy về nhà rồi lặng lẽ trốn sau một vách tường sát nhà cậu ấy.

" Ly hôn thì ly hôn. Bà có cần phải làm mọi chuyện lên như thế không. Chỉ là lỗ một số vốn thôi mà."
" Một số vốn? Đây là lần thứ mấy ông đem tiền tiết kiệm của tôi đi rồi? HẢ."
Từ bên trong vọng ra tiếng cãi vả, tôi đoán rằng đó là bố mẹ cậu ấy, cái gì ly hôn? Vậy thì Hana sẽ sống như thế nào đây, Hana sẽ phải ở cùng ai đây, sẽ phải chuyển trường đi sao? Bọn tôi ghé mắt ra nhìn thì vẫn thấy cậu ấy đứng ở trước cửa nhà chưa vào. Trên khuôn mặt vẫn như thường ngày, hiện lên nét mặt bình tĩnh lạnh lùng không thôi, nhưng nhìn sâu trong đôi mắt ấy hẹn lê một tia buồn bực rõ ràng như nước mắt sắp trào ra đến nơi vậy.

Cuối cùng thì cậu vẫn lặng lẽ bước vào trong nhà. Một lúc sau thì bọn tôi nghe cậu ấy thốt lên từ trong nhà vọng ra.
" Ba mẹ đừng đến đây để cãi nhau về chuyện này nữa. Còn sẽ sống cùng anh không cần ba mẹ phải đem con đi."- Sau đó thì thấy Hana từ trong nhà chạy ra cùng với nước mắt giàn giũa trên khuôn mặt mà chạy đi đến công viên. Và một lần nữa chúng tôi lại chứng kiến cái cảnh cậu cô đơn một mình ngồi khóc, đây là lần đầu tiên bọn tôi chứng kiến cậu ấy khóc như vậy, thật sự tôi có thể thấy được sự đau khổ trong lòng của cậu ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip