CHƯƠNG 4: NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ RỜI ĐI

Mưa rơi.

Không dữ dội, không ồ ạt, chỉ là những giọt mưa nhỏ li ti, rơi xuống mái nhà thờ cũ, chảy dọc theo những tấm kính màu, tạo nên những vệt loang mờ ảo.

Bên trong, không gian lặng lẽ đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hơi thở của chính mình, hòa lẫn với tiếng nhỏ giọt của nước mưa ngoài kia.

Cô đứng đó, giữa hàng ghế dài phủ đầy bụi, bàn tay siết chặt chiếc vòng cổ bạc đã cũ kỹ.

Không biết đã bao lâu rồi cô không quay lại nơi này.

Năm tháng trôi qua, thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục vận động như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng với cô, thời gian dường như đã ngừng trôi kể từ cái ngày định mệnh ấy—ngày mà cô vĩnh viễn mất anh.

Cô đã cố gắng sống tiếp, cố gắng chôn chặt những kỷ niệm, cố gắng nhắc nhở bản thân rằng mình phải quên đi.

Nhưng dù có đi bao xa, có trải qua bao nhiêu ngày, nỗi đau vẫn bám chặt lấy cô như một lời nguyền.

Cô không thể quên.

Cô không thể ngừng yêu anh.

Hơi lạnh của những viên đá cẩm thạch dưới chân thấm qua làn vải mỏng, khiến cô khẽ rùng mình.

Cô bước chậm rãi qua từng hàng ghế, ký ức ngày xưa ùa về như một cơn gió lạnh thổi qua tâm trí.

Cô nhớ những buổi chiều hoàng hôn, khi ánh nắng đỏ rực chiếu qua những ô cửa kính màu, tạo thành những vệt sáng dài trên nền đất.

Cô nhớ họ từng ngồi bên nhau, lặng lẽ nhìn thế giới trôi qua.

Những cái chạm tay vô tình, những cái nhìn trầm lặng, những lời hứa chưa kịp nói ra.

Cô nhớ cảm giác an toàn khi tựa đầu vào vai anh, lắng nghe nhịp tim anh hòa cùng hơi thở dịu dàng.

Mọi thứ đều còn đây, nguyên vẹn trong ký ức.

Chỉ là...

Anh không còn nữa.

Cô đặt chiếc vòng cổ bạc lên bệ thờ, ngọn nến phía trước khẽ lay động theo làn gió nhẹ lùa qua cánh cửa sổ hé mở.

Từ lúc anh rời đi, cô chưa từng tháo nó ra.

Nó là thứ duy nhất còn sót lại của anh, là minh chứng rằng anh đã từng tồn tại trong cuộc đời cô, rằng tất cả những gì họ có với nhau không phải là một giấc mơ.

Bàn tay cô run rẩy khi những ngón tay khẽ lướt qua mặt dây chuyền đã cũ, ánh bạc mờ nhạt phản chiếu ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến.

"Anh có còn nhớ em không?"

Giọng cô khẽ vang lên, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Cô không mong đợi một câu trả lời.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những ngọn nến, tạo ra những bóng hình chập chờn trên tường.

Cô nhắm mắt.

Và trong giây phút ấy, cô có cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng mình.

Là một hơi ấm quen thuộc.

Là một bàn tay vô hình khẽ chạm vào vai cô, dịu dàng, vững chãi.

Giống như cái cách anh vẫn làm mỗi khi cô gục ngã.

Cô quay lại.

Nhưng không có ai cả.

Chỉ có không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi đều đặn ngoài kia.

Nhưng cô biết.

Anh vẫn ở đây.

Không phải trong hình hài một con người, không phải với giọng nói dịu dàng hay ánh mắt ấm áp.

Nhưng là trong từng nhịp thở của cô.

Trong những cơn gió nhẹ.

Trong những giấc mơ.

Trong từng mảnh ký ức mà cô mang theo suốt cuộc đời này.

Cô ngồi xuống băng ghế dài, bàn tay ôm lấy mặt, những ngón tay bấu chặt vào da thịt, như thể nỗi đau này sẽ vơi bớt nếu cô cố gắng kìm nén nó.

Nhưng nước mắt vẫn rơi.

Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu.

Chỉ biết rằng trái tim cô vẫn đau, như thể nó chưa bao giờ thực sự lành lại.

Có những đêm, cô mơ thấy anh.

Anh vẫn đứng đó, dưới ánh hoàng hôn, nụ cười dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau.

Nhưng mỗi khi cô đưa tay ra, anh lại dần nhạt nhòa, tan biến như một cơn gió thoảng.

Cô luôn thức dậy với bàn tay lạnh ngắt, nỗi đau đọng lại như một dư âm còn sót lại từ giấc mơ.

Cô đã cố gắng quên.

Nhưng càng cố gắng, anh lại càng hiện hữu rõ ràng hơn.

Như thể anh chưa bao giờ thực sự rời xa.

Hôm nay, cô đã quay lại đây.

Không phải để quên.

Mà là để chấp nhận.

Cô biết rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại.

Cô biết rằng sẽ không có phép màu nào xảy ra.

Nhưng cô cũng biết rằng, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù thế giới có thay đổi thế nào đi nữa...

Anh vẫn sẽ mãi mãi ở trong tim cô.

Một tình yêu không trọn vẹn.

Một câu chuyện không có hồi kết.

Nhưng vẫn là điều đẹp đẽ nhất đời cô.

Cô nhắm mắt, để những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, trái tim cô không còn đau nhói nữa.

Dù anh đã đi, tình yêu ấy vẫn mãi mãi ở lại.

Dù anh đã rời xa, nhưng cô biết...

"Người đến như một định mệnh, rời đi như một cơn gió... để lại phía sau một trái tim chẳng bao giờ lành lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip