𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖊𝖈𝖗𝖊𝖙 𝕺𝖋 𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍 · 02 ·

Sau khi trở về nhà, Seokjin mở máy tính lên và tìm kiếm thông tin của người tên Jung Hoseok nhưng vẫn không biết thêm được gì ngoài hình ảnh, giới tính, ngày sinh của người đó mà máy tính cung cấp, cả địa chỉ cũng chẳng thấy. Xem ra chỉ với một cái tên như vậy thì rất khó có thể điều tra được. Seokjin cũng bất lực rồi, nên anh quyết định in tấm ảnh gương mặt của người đó và đi hỏi những người sống quanh khu vực đã chôn xác của người này.

Vì nhiệm vụ của mình, Seokjin đã không ngừng tìm kiếm hết chỗ này đến chỗ khác nhưng kết quả vẫn khiến anh thất vọng, không một ai nhận ra người tên Jung Hoseok này cả. Seokjin mệt mỏi, nằm gục trên ghế và ngủ thiếp đi từ lúc nào. 

Trong giấc mơ, thanh niên tên Jung Hoseok lại một lần nữa xuất hiện. Bây giờ Seokjin có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người đó. Người đó mặc một bộ vest màu xanh sẫm màu, dáng người cao ráo, dung mạo lại rất đẹp trai, Hoseok lúc đó đang nhìn về phía Seokjin và mỉm cười hạnh phúc. Anh muốn chạy đến để hỏi cho rõ nhưng không hiểu vì sao chân mình lại cứng đơ, đứng yên không thể di chuyển được. Anh muốn hét lên nhưng cơ miệng cũng chẳng cử động nổi. Vì quá bất lực, Seokjin đành đứng nhìn Hoseok từ từ rời đi và biến mất.

Lại một ngày nữa đã trôi qua, Seokjin đã mơ thấy Jung Hoseok đó 3 lần trong 1 tuần rồi. Nhưng kì lạ là mỗi lần người đó xuất hiện thì chỉ đứng nhìn Seokjin mỉm cười rồi biến mất mà không nói một lời nào khiến Seokjin đau đầu vì không có manh mối để điều tra. Chỉ có một thông tin nhỏ bé như vậy thì Seokjin phải biết làm sao đây? Phải bỏ cuộc điều tra sao?

"Cậu muốn từ bỏ? Thật à? Tôi nhớ cậu là một người rất kiên quyết hay sao, sao lại từ bỏ nhanh như vậy?"

"Không còn thông tin nào nữa thì tôi biết điều tra như thế nào đây"

"Vậy thì tôi giúp cậu tìm kiếm thêm thông tin."

"Bằng cách nào?"

"Lấy tấm ảnh của người tên Jung Hoseok đó rồi đi hỏi những người khác một lần nữa."

"Nhiều người như vậy thì hỏi làm sao mà hết được cơ chứ?"

"Hmm, vậy thì tìm những người lớn tuổi rồi hỏi họ."

"Những người lớn tuổi?"

Lại một lần nữa tìm kiếm, Namjoon đã chở Seokjin đi hết những ngóc ngách trong khu vực rộng lớn này suốt mấy ngày liền, đến nổi Namjoon không còn sức lực để lái xe nữa. Có lẽ ông trời đã nhìn thấy được sự quyết tâm của bọn họ nên đã cho họ kết quả mà họ mong muốn. 

Tại một con hẻm nhỏ, nằm sâu bên trong hẻm là một căn nhà cũ kĩ. Xung quanh chẳng có gì ngoài cây cỏ và côn trùng. Seokjin chậm rãi đi đến trước nhà, lịch sự gõ cửa và đợi chủ nhà mở cửa cho mình. Cánh cửa gỗ không còn chắc chắn nữa dần mở ra, một bà lão hơn 80 tuổi khom lưng chống gậy đứng bên trong. Seokjin lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Các người tìm ai?"

Lúc này Seokjin lấy trong túi áo của mình tấm hình của người tên Jung Hoseok cho bà lão xem và đọc ra tên của người trong ảnh, bà lão trầm ngâm một lúc rồi gật gật đầu như nhớ ra điều gì đó.

"Bà biết người này sao?"

"Tôi chỉ nhớ...những người trước sống ở khu này kể lại rằng ở đây có một cặp tình nhân đồng tính luyến ái..."

"Đồng tính? Không phải người đó yêu con gái sao?"

"Không đâu, họ yêu con trai. Một người tên Jung...Jung..."

"Jung Hoseok."

"À đúng rồi, tên Jung Hoseok, còn người yêu của cậu ta tên...tên..."

"Tên gì?"

"Kim...Kim gì ấy nhỉ? Đã mấy chục năm rồi, tôi không còn nhớ nữa, nhưng mà..."

"Nhưng cái gì vậy ạ?"

"Nhưng...họ còn chưa kịp kết hôn thì...Jung Hoseok đã bị sát hại, còn người sát hại là ai thì bọn họ không rõ, còn người yêu của ông ấy sau khi chứng kiến tất cả thì biến mất luôn...tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu đó thôi."

Biết được thêm thông tin, mặc dù vẫn chưa rõ nhưng Seokjin vẫn lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi cùng Namjoon rời khỏi con hẻm đó.

Trên đường về, Seokjin không ngừng suy nghĩ về người yêu của người tên Jung Hoseok này. Thật lạ, tên của người đó trên chiếc nhẫn thì bị mờ đi không nhìn được nữa, cả bà lão kia cũng chỉ nhớ được người tên Jung Hoseok mà không nhớ người còn lại. Thật sự rất kì lạ, nhưng ít ra bà ấy còn nhớ được họ của người ấy.

"Trùng hợp đến kì lạ, cậu có thấy như vậy không Namjoon?"

"Rất trùng hợp nữa là đằng khác, có lẽ ông trời muốn cho cậu tự đi tìm về người này."

"Nhưng tại sao lại là tôi?"

"Vì...có lẽ cậu có liên quan đến người tên Jung Hoseok này..."

"Tôi...liên quan sao?"

"Tôi không biết!"

Seokjin nghe Namjoon nói như vậy, tâm tư như chìm vào những sự việc đó. Thật sự có sự trùng hợp đến như vậy sao? Lẽ nào kiếp trước anh lại là người yêu của người tên Jung Hoseok sao? Mục đích của Jung Hoseok khi xuất hiện trong giấc mơ là vì cái gì? Seokjin thật sự rất đau đầu. Nếu vận mệnh đã sắp xếp như vậy thì có lẽ anh đành phải nghe theo mà thôi.

Dựa vào những lần Jung Hoseok xuất hiện trong giấc mơ của mình, Seokjin một lần nữa muốn gặp được người đó trong mơ. Thế nên Seokjin quyết định khi đi ngủ sẽ nắm thật chặt chiếc nhẫn gốm kia để xem mọi chuyện như thế nào.

"Min Yoongi...Min Yoongi...Min Yoongi..."

Trong mơ, Seokjin nhìn thấy người đó luôn miệng gọi tên một người khác. Anh nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào xuất hiện ngoài anh và Jung Hoseok. Có lẽ vì lần này có chiếc nhẫn nên trong mơ anh có thể nói chuyện được. Anh chạy gần đến Jung Hoseok và hỏi chuyện nhưng anh ta lại im lặng. Lúc này, Seokjin đưa chiếc nhẫn gốm lên, người kia thấy thì mỉm cười nhìn anh và nói: "Em yêu anh..."

Câu nói còn chưa kịp hoàn thành thì chuông báo thức vang lên, Seokjin ngồi bật dậy, bực tức vì không thể ở trong mơ lâu được, anh mạnh tay ném chiếc đồng hồ báo thức kia xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Sau khi ném đồng hồ, Seokjin nhìn lại tay mình thì thấy chiếc nhẫn đã đeo trên tay từ lúc nào. Seokjin vô cùng ngạc nhiên, anh vội vàng tháo chiếc nhẫn ra và đem nó cất lại chỗ cũ.

"Cậu lại gặp được Jung Hoseok sao?"

"Đúng vậy! Người đó còn gọi tên của một người khác nữa..."

"Tên của người khác? Là tên gì?"

"Min Yoongi..."

"Min Yoongi?"

"Ừ!"

"Vậy cậu thử điều tra người này xem sao."

Seokjin nghe Namjoon nói rất có lý, liền lập tức mở máy tính lên và tìm kiếm thông tin của người tên Min Yoongi đó. Sau một lúc lâu tìm kiếm, cuối cùng Seokjin cũng tìm được. Kết quả cho biết rằng người tên Min Yoongi này từng là một cảnh sát giỏi của Seoul, anh ta có một người em trai tên Jung Hoseok nhưng Jung Hoseok đã bị sát hại. Hiện trường chỉ thấy một khẩu súng và hung thủ đã lau sạch dấu vân tay nên cảnh sát không thể điều tra được gì. Cuối cùng kết luận Jung Hoseok bị ám sát và vẫn chưa tìm ra hung thủ.

#kngan
_______________

© fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả kngan_

Fic sẽ được cập nhật hàng ngày! Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip