Chương 1: 𝒯𝓇𝒶𝓃𝑔 𝑔𝒾ấ𝓎 𝓉𝓇ắ𝓃𝑔.


          Một khởi đầu mới. Một trang giấy trắng tinh lật qua trên chiếc bàn gỗ đã sờn. Những đường nét mực đậm màu than khẽ lướt trên mặt giấy nên dòng chữ nắn nót. "Ngày 19 tháng 4 năm-" đường bút đột nhiên dừng hẳn. Cậu thanh niên chừng mét bảy mươi chống cằm một cách chán nản, thở dài nặng nhọc như trút cả bầu tâm sự  của mình vào trong. Trượt xuống khỏi cái ghế xoay, tay cậu vịn lại thành bàn phút chót rồi đứng lên.


"Nào.. đừng có đùa với tao như vậy chứ?"

Cáu bẳn ra mặt, cậu thanh niên hít sâu rồi thở ra một hơi dài, đôi môi bất đắc dĩ nở một nụ cười giả tạo đén nỗi có thể thấy môi cậu đang co lại thành một đường ngang không chút vui vẻ. Bàn tay nắm chặt lại nhàu nát tờ giấy mới chỉ có vài ba chữ. Cơn giận không nguôi mà chỉ dần dâng lên. Thở thêm một hơi, "bình tĩnh nào, không được nóng giận như vậy" cậu ta tự nhủ. Thế rồi các cơ cũng dần thả lỏng, cậu lại nhìn xung quanh phòng một hơi. Đúng là không thể nhầm được, chắc chắn đây là phòng của cậu. 


Cậu xoa thái dương, liếc xuống rồi tiện tay vứt trang giấy nhàu nát vào thùng rác. Chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng, cậu bắt được tiếng bước chân trên sàn gỗ lạnh từ dưới lầu vang lên. Vọng đều đều rồi dừng, thế là toi, cậu biết cậu sắp phải đối mặt với ai rồi... Một tên não to. Cười nhạt với bản thân một cái, sự lo âu đang từ từ gậm nhấm cậu từ những đốt ngón tay lên tới bàn tay, khiến cho chúng bất giác đổ mồ hôi lạnh. Cái tên não to đó chẳng phải sư tử hay quái thú nào đó có thể giết cậu trong giây lát, vậy cậu đang sợ cái gì?


Ba tiếng gõ, "Cốc. Cốc. Cốc". Cậu chần chừ mở cửa, cố cong lên khóe môi nụ cười đẹp nhất có thể. Bất quá có thể qua mắt được lần này. Sau lưng cánh cửa gỗ bóng là một chàng trai cao chừng mét chín, trời ạ hơn cả cậu cái đầu. Nếu đứng kế bên thì chắc hẳn cậu sẽ nhìn như bảy chú lùn vậy. Quan sát đôi mắt sắc màu biếc lườm xuống bản thân, cậu không khỏi khó chịu trong lòng.

"Anh gọi sao không xuống thế Vie?" 

Nam mô, làm ơi đừng gọi cậu bằng cái biệt danh đó, nó làm cậu sởn hết cả da gà. Anh cũng chẳng nói gì thêm mà đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ. Vâng lời anh thì vâng lời, cậu dán cái nụ cười đẹp đẽ đó mà xách cặp đi xuống nhà cùng anh ta. Gì mà lắm tập sách vậy, 'cậu' có ham học từ bao giờ đâu mà phải đem nhiều chi cho mệt người nhỉ?


Phủi đi vài cọng chỉ thừa trên chiếc áo trắng của cậu, cậu nhanh chóng lấy tạm vài lát bánh mì mà ăn trên đường đi. Bước sau bước rảo trên đường đi, đôi mắt hổ phách không tự chủ mà lướt nhìn xung quanh thể như lần đầu cậu đi qua đoạn đường này vậy. Đáng ghét quá, mới sáng sớm đã nắng như vầy rồi sao? Chẳng như cậu tưởng tượng. 

Đến trường thì cậu sẽ gặp ai nhỉ? Bạn thân của cậu chăng? Tên đáng ghét não to hay là tên mỏ hỗn xấu tính? À quên nữa có cả cái thằng xấu đau mắt người nhìn nữa. Vừa rảo bước qua các ngã rẽ, người tấp nập trên vỉa hè. Xe cộ qua lại, chen chúc nhau để được tiến về phía trước nhanh hơn. Chán chẳng muốn nói, tầm tuổi này mà còn phải xách ba lô đi học thế này sao? Cậu thở dài.

....

Đặt chân đến cổng, vừa đến hành lang thì chào đón cậu là hình ảnh tên xấu đau xấu đớn cười mỉa cậu. Cậu chẳng buồn nhìn cái mặt chảnh chó của hắn mà quay lưng định bỏ đi đến lớp. Chưa kịp bước thêm một bước thì hắn đã mở mồm sủa.

"Gì đây? Đến tiếng người mày cũng không biết nói à?"

Miệng hắn nhếch lên một nụ cười châm biếm, cái răng nanh nhọn nhọn của hắn lộ ra. Cậu hít vào một hơi ngắn, đúng rồi, hiện thực như một gáo nước lạnh tát vào mặt cậu không thương tiếc. Thế nào cũng phải hoàn thành cái thứ này. Cậu lấy thêm một hơi bình sinh rồi lập tức co ro lại với đôi mắt vàng tươi vô tội kia. Thành thục hay không, cậu vẫn phải nói lên những lời kinh tởm này.

"A-anh nói gì vậy?" Cậu lùi lại một cách sợ hãi, co ro lại trước cái nụ cười quỷ quyệt của người trước mắt. Điều này chỉ khiến gã hứng hơn mà làm tới. Hắn tiến tới mà nắm tóc cậu, giật chúng mạnh bạo khiến cho cậu giật mình trong sự đau đớn. Cậu tuyệt vọng mà cố gắng đẩy hắn ta ra, cơ hội nào cho tấm thân tội nghiệp của cậu đây? 

...

Để lại một đống hỗn độn trên tay và một vết bầm trên cổ tay cậu, hắn ta thảnh thơi rời khỏi mặc cậu nằm kiệt quệ ở đó. Trước giờ học, tuyệt...

Cậu lê lết thân của mình đến nhà vệ sinh, đóng cửa lại sau đó nhăn nhíu cho cánh tay đầy sẹo mới  dưới vòi nước lạnh cóng. Đau, tê tái như từng dòng điện chạy qua vậy. Như đã lường trước chuyện này, cậu lấy ra cuộn băng gạt từ trong cặp ra, từ từ tự sơ cứu bản thân. Sắc vàng tươi đã sớm thành hổ phách đầy cáu gắt, đôi môi chẳng kiềm được mà chửi rủa một kẻ nào đó.

"Mẹ kiếp, chó đẻ, tao mà không hiền thì mày còn lâu mới đụng được tao. Không biết anh mình như thế nào rồi." Cậu càu nhàu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip