1.
Warning: OCC, chửi bậy
1.
"Mau chạy, là tên đầu sỏ của đám ma cà rồng!"
"Nhanh lên!! Hắn đuổi kịp mất!"
"Sợ quá a~~ cứu với."
Diễn viên quần chúng hò hét, chạy tán loạn quanh phim trường, là một căn biệt thự. Dù là đang quay phim nhưng còn giống buổi tụ họp của bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng nặng hơn một đám bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng thật, nhập tâm đến mức lố lăng.
Jeong Jihoon - nam chính toàn năng của bộ phim 'Thợ săn và ma cà rồng' ngồi một bên, đảo mắt xem nhẹ. Đám diễn viên nghiệp dư này quá tệ, dưới mức trung bình có thể chấp nhận.
Hắn quá ngu ngốc khi đồng ý đóng bộ phim này. Với sự tra tấn bởi những tên tay mơ tiền cát - xê của hắn không chỉ dừng lại ở 7 con số.
Chờ đến lúc dạ dày sắp tự tiêu hóa chính nó thì cuối cùng họ Jeong đã được gọi tên.
Diễn viên nghiệp dư là điều không thể tránh khỏi nhưng gặp phải tên đạo diễn cầu toàn là thứ đen đủi không thể hơn, hắn hận không thể quay về quá khứ, đập chết bản thân là cái tên ham tiền mà xắn tay áo ký hợp đồng.
Jeong Jihoon thở dài, phía xa vang lên tiếng thông báo bắt đầu diễn, thở dài trong lòng, ảnh đế nhanh chóng thay đổi nét mặt.
Một cảnh quay tuyệt vời đã hoàn thành.
Jeong Jihoon có sống mũi cao, mắt phượng kiêu ngạo, dáng người nhìn qua liền biết có cơ bắp nhưng không hề thô kệch. Vẫn luôn được tung hô là đẹp không chỗ chê.
Tới khi buổi quay kết thúc, diễn viên nữ và thợ trang điểm nữ mới thôi xuất hồn đã chứng minh sức quyến rũ của hắn. Cảm giác ánh mắt mọi người đều hướng về mình là điều ảnh đế kiêu ngạo mong muốn.
Vào vai một tên thợ săn lạnh lùng, mỗi lần cử động lại toát ra khí chất từ tận xương tủy. Jeong Jihoon không bao giờ khiến người khác mất đi sự bất ngờ. Thậm chí, không cần hắn phải diễn, chỉ cần Jeong Jihoon ngồi một chỗ và rũ mắt cũng đã đủ làm người ta chú ý. Khi làm việc lại càng thêm lôi cuốn.
Một ngày mệt mỏi cứ thế kết thúc.
Mặt trời đã bắt đầu giấc ngủ của mình trước cả khi họ nghỉ ngơi. Nhưng cho dù có làm việc nhiều như thế nào, sự thảm hại kia cũng không thể được bù đắp.
Tên đạo diễn ngu ngốc ấy tin rằng cần cù bù được tài năng chắc.
Jeong Jihoon đội mũ lên, trong lòng là một biển lửa phẫn nộ.
Đoàn phim của hắn không tính là giàu có, nhưng may mắn được một người đàn ông tai to mặt lớn vì lý do nào đó đột nhiên hào phóng cho mượn căn biệt thự lớn để họ thoải mái tung hoành.
Chết tiệt, hắn đã bị tên đạo diễn kéo đến cảm ơn người đàn ông kia.
Người đó thậm chí rảnh rỗi tới mức mua luôn một căn nhà lớn sát vách biệt thự rồi dọn qua đó ở, lấy cớ rằng muốn để đoàn phim "thoải mái tự nhiên" khi làm việc.
Thật đúng là tư duy của những kẻ giàu có.
Một ngôi nhà vô cùng rộng, theo hơi hướng cổ điển.
Jeong Jihoon khẽ đưa mắt, hắn nhíu mày vì số lượng hoa trong vườn quá mức phong phú.
Chủ nhân nơi này chắc hẳn là người đã có tuổi, không có người trẻ nào lại thích chăm sóc cây cảnh cả. Và dường như đạo diễn cũng nghĩ như vậy, ông ta mang cái thứ cổ lỗ sĩ có lẽ là điện thoại ra và bắt đầu tra cứu.
Thật luôn, tại sao ông ta lại tìm kiếm 'Những lưu ý khi nói chuyện với người già' chứ?
Sau đó, một chàng trai đẹp đẽ đã đánh bay suy đoán vô căn cứ của hai người. Người đàn ông giàu có đó là một người trẻ tuổi và vô cùng quyến rũ....
Phòng khách khá đơn giản, có thể vì mới chuyển tới nên anh ta không trang trí nơi này hoặc anh ta là một tên nhàm chán đến độ cả một căn phòng cũng không có lấy nửa món đồ trang trí.
Lee Sanghyeok xuất hiện, tóc mềm rũ nhẹ, ngũ quan sắc sảo. Trên người đơn giản chỉ mặc bộ đồ ngủ, thoải mái và đặc biệt phong lưu một cách kỳ lạ.
Jeong Jihoon cau mày.
"Đây là Lee Sanghyeok, người đã cho chúng ta mượn căn biệt thự để quay phim." Đạo diễn giới thiệu với hắn, giọng điệu trang trọng thêm mấy phần.
"Tôi biết." Miệng nhếch lên một chút, hắn đáp.
"Jeong Jihoon là tên tôi, rất vui được gặp anh."
Đoạn, hắn hướng về phía Lee Sanghyeok, lịch sự chào.
"Không cần khách sáo, hai người ngồi đi." Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế sô pha gần bọn họ, quần ngủ bị kéo lên một chút, một phần của bàn chân trắng hiện ra.
Sau đó, người giúp việc nhanh chóng xuất hiện, dọn đầy một bàn ăn cho ba người và rời đi với món quà họ mang đến.
"Buổi quay đầu tiên suôn sẻ chứ?"
"Tất nhiên rồi, nhờ có căn biệt thự nên mọi thứ đều rất thoải mái và thuận tiện. Số phòng cũng đủ cho mỗi người. Đúng là chúng tôi đã nợ cậu rất nhiều." Đạo diễn đứng tuổi trả lời.
"Chỉ là một chút lòng tốt mà thôi. Sau này cứ tự nhiên ngỏ lời nhờ tôi giúp đỡ Jeong Jihoon."
"Đượ- hả??" Ông ta theo thói quen gật đầu nhận lời, nhưng rồi khựng lại, tại sao lại là Jeong Jihoon mà không phải ông ta?
Đạo diễn chắc chắn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng hai người còn lại có vẻ, và không có ý định sẽ quan tâm đến ông ta.
"Được." Cuối cùng Jeong Jihoon cũng mở miệng đáp lại. Trong chất giọng ấm áp của ảnh đế mang theo một chút cộc cằn khó nhận ra.
---
"Phù~~~" Đạo diễn thở dài "Nói chuyện với người này có chút căng thẳng. Cậu thấy tôi nói có đúng không Jihoon?"
Không có ai đáp lại.
"Jihoon? Jihoon? Cậu có nghe không? Đừng chỉ bước đi một cách lạnh lùng như vậy chứ." Ông ta nói và chắc chắn rằng người đi sau lưng mình là nam diễn viên xuất sắc của năm - Jeong Jihoon vì tiếng bước chân vẫn luôn đều đều sau lưng.
Đạo diễn xoay người.
-----
"Chết tiệt, anh không được bỏ tôi lại với đám người xấu xí đó." Jeong Jihoon cọ vào vùng thịt mềm mại, hậm hực nói.
"Đừng làm vậy với mông tôi, cậu mau trở về đi." Người nọ đẩy hắn ra.
"Anh là đồ quỷ máu lạnh, Lee Sanghyeok." Vẫn không thả người ra, hắn thêm lực vào tay siết lấy anh.
Nhưng cho dù có như thế nào hắn cũng không thể ghét con người này được, Lee Sanghyeok vốn là người hắn cần và theo đuổi lâu dài mới có được. Hắn đâu thể đánh mất thứ quý giá và phải rất lâu mới tìm ra đó được.
"Lại còn 'số phòng cũng đủ cho mỗi người' anh thực sự không muốn ở cùng tôi à?"
"Ngay từ đầu anh nhận lời nhờ vả của tôi chỉ để chia xa hai đứa phải không?"
"Đồ ngốc, anh thậm chí còn mặc đồ ngủ tôi mua cho tên già kia xem."
Kết thúc mỗi câu than thở ảnh đế đều chửi thề một tiếng.
Kỳ lạ là Lee Sanghyeok không thấy sự cộc cằn nhỏ nhen ấy có gì mâu thuẫn với vẻ ngoài hoàn hảo đến không thực của hắn. Có lẽ là vì Jeong Jihoon ngoài mang đến cho người ta cảm giác về cái đẹp tuyệt đối còn mang đến một chút cá biệt.
Hắn hành động như thể mình mới là kẻ bị vứt bỏ trong khi chính mình là kẻ luôn bỏ anh lại mỗi khi ra ngoài mua đồ. Và luôn cho ra một lý do mà bản thân cho là hợp lý nhất, đó là vì không muốn phàm nhân nhìn thấy anh.
Một lập luận thật ấu trĩ.
"Vì tôi muốn cậu có một bộ phim siêu phẩm khác mà thôi, tôi cũng không muốn người yêu bị phát hiện cặp kè với một tên đàn ông đâu." Lee Sanghyeok vuốt ve hắn, bộ lông dựng ngược đã sớm rũ xuống từ lúc anh cất giọng.
"Chó chết!! Thế thì đền bù cho tôi đi. Người yêu của anh không thể chịu thiệt thòi."
"Là?"
"Đóng một vai trong bộ phim. Hãy đóng ma cà rồng ấy. Tôi, mẹ nó, đã thấy anh rất giống chúng từ lâu rồi."
Lee Sanghyeok khẽ giật giật khóe miệng, người đàn ông của anh đã nghĩ gì về anh khi cả hai ở bên nhau vậy chứ? Cậu ấy lo rằng sẽ bị anh hút máu sao?
"Được thôi.... May mắn rằng tôi là cựu sinh viên ngành diễn xuất đấy.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip