Kim Vũ Thạc
Làm sao có thể vừa hận vừa yêu một người?
Hội chứng stockholm, phải, tôi nghĩ tôi đã mắc phải cái hội chứng ngớ ngẩn này rồi.
Tôi đối với hắn, người mà đã giam cầm tôi bấy lâu nay là vừa hận vừa yêu.
Hận hận yêu yêu, yêu yêu hận hận, mối quan hệ không rõ ràng mà hắn giành cho tôi này khiến tôi vừa thống khổ vừa trầm luân trong nó. Hận đến tận cốt tủy, yêu đến tận tâm can.
Hắn xem tôi như món đồ chơi mà đùa bỡn trong tay hết lần này đến lần khác, tôi hận hắn, muốn hắn phải trãi qua thống khổ hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần, nhưng rồi thì không nỡ, bởi vì tôi yêu hắn.
Một nhát dao này của tôi dành cho hắn, coi như là công bằng với hai thứ cảm xúc đối lập trong lòng tôi.
Nếu tôi hận hắn, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nếu tôi yêu hắn, tôi sẽ chịu đựng cuộc sống này cùng hắn cho đến chết.
Nhưng tôi vừa yêu vừa hận hắn, một nhát dao kết thúc cuộc đời hắn là được, một nhát dao nữa giải thoát cho tôi là xong.
Kiếp này kết thúc, mong kiếp sau không gặp, nếu có gặp xin đừng thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip