𝓟𝓮𝓻𝓷𝓾𝓽 - Hư
❌ thô tục, cuntboy, ooc
———————————————————————-
Đã hơn 11 giờ khuya, Dohyeon nặng nhọc lê bước trên hành lang về phòng ngủ, đêm khuya yên tĩnh đến mức cậu dường như có thể nghe được tiếng thở của mình. Khẽ đẩy nhẹ cửa phòng để không làm "bạn cùng phòng" thức giấc, nhưng có lẽ Park Dohyeon mới là người ngạc nhiên khi không thấy bé xinh nhà mình đâu cả? Không phải là 2 tiếng trước, trước khi sang phòng tập leo rank thì cậu đã dỗ cục cưng ngủ say rồi à? Thế người đâu rồi cơ?
Sau hơn 5 giây não bộ đình trệ thì xạ thủ họ Park nhanh chóng mở điện thoại ra kiểm tra định vị của người yêu nhỏ nhà mình. Và ngạc nhiên thay địa chỉ được hiển thị không phải là ở Camp One mà lại là một quán bar nổi tiếng tại Seoul. Lông mày của Dohyeon nhanh chóng nhíu chặt lại, hơi thở dần trở nên nặng nề, cậu nhanh chóng vơ lấy áo khoác và chìa khoá xe, bước chân trở nên tăng tốc để xuống hầm để xe và rời đi. Park Dohyeon thật sự dùng toàn bộ sinh mạng để đánh cược khi đạp chân ga một cách không phanh, chiếc xe nhanh chóng phóng theo chiều gió, một đường hướng tới khu Gangnam sầm uất. Cậu nhanh chóng đến nơi và bộ mặt hoàn toàn là còn muốn sống thì chớ lại gần. Tất nhiên là với độ nổi tiếng của bản thân, Park Dohyeon chẳng dại gì mà không trùm kín bản thân cả. Vừa bước vào trong cậu đã choáng váng vì không gian mờ ảo cùng tiếng nhạc không ngừng vã vào tai. Dohyeon nhíu mày và tự hỏi bình thường anh bé của cậu ngoan ngoãn lắm, luôn là người đội trưởng mẫu mực cơ mà, sao hôm nay lại lạc trôi tới nơi như thế này nhỉ? Đầu thì thắc mắc nhưng bước chân cậu vẫn không ngừng đi sâu vào trong để tìm đội trưởng nhà mình, và không để Dohyeon phải tìm lâu, từ xa cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc lẫn trong tiếng nhạc
"Siwoo à, tỉnh dậy coi, sao mày kéo tao ra đây mà mày ngất rồi. Dậy đưa tao về coi Son Siwoo"
Từ xa cậu đã nhìn thấy người yêu nhỏ của mình một tay thì lây người anh hỗ trợ nhà bên, môi nhỏ mếu lại, ánh mắt vô cùng lo lắng mà lây người đang bất tỉnh dậy. Wang Ho thật sự đang rất hoảng loạn, điện thoại anh thì vừa hết pin không thể nhắn cho em trai xạ thủ được và anh cũng không có cam đản nhắn. Bạn trai nhỏ mà biết được anh đến những chỗ này thì bảo đảm anh không còn mông để ngồi mất. Tất cả là tại Son Siwoo, không phải do nể mặt nó lái xe từ Seoul xuống tận Ilsan rồi khóc lóc ỉ ôi rủ đi giải sầu thì còn lâu anh mới đi. Đang loay hoay chưa biết nên làm thế nào để kêu thằng bạn thân dậy thì anh bỗng cảm thấy một bàn tay choàng từ phía sau, giật mình quay sang thì đập ngay vào lồng ngực nam tính với mùi bạc hà dịu nhẹ. Toang giẫy ra vì sợ hãi thì anh đã nghe được giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo từ đỉnh đầu
"Anh thì hay rồi ha Han Wangho. Đã biết nửa đêm trốn em bỏ nhà đi chơi rồi tắt cả điện thoại cơ à?"
Wangho nghe thấy giọng nói giận dữ của bạn trai nhỏ thì lập tức không rét mà run. Chuyến này thì tiêu luôn mông xinh rồi. Bạn trai nhỏ chẳng để cho anh ú ớ gì đã ngay lập tức nắm tay anh lôi đi, tay còn lại thì đỡ Son Siwoo đang say tí bỉ rồi một mạch ra thẳng cổng. Sau khi bàn giao anh trai ruột của mình cho tài xế taxi thì cậu không chần chừ mà lôi anh lên xe. Han Wangho muốn giải thích rất nhiều trên đường đi nhưng rồi lời tới môi đều nghẹn lại khi thấy biểu cảm tức giận của bạn cùng phòng. Nhưng mà dù tức giận thì Dohyeonie vẫn đẹp trai quá đi thôi, nghĩ tới dáng vẻ nổi điên của cậu trên giường là lồn nhỏ của anh lại chảy nước. Wangho mím chặt môi mà nghĩ về những lần làm tình của cả hai, do lịch trình bận rộn mà đã hơn 2 tuần rồi họ chưa có một lần lên giường đúng nghĩa. Trước kia cứ có thời gian rảnh rổi là tối nào em trai xạ thủ cũng sẽ đè anh ra liếm lồn nhỏ, đút anh ăn no với cặc bự, chăm sóc cả miệng trên lẫn miệng dưới, làm bụng anh lúc nào cũng căng phồng bởi tinh dịch cứ như đang mang thai vậy.
Dohyeon dù vừa giận vừa tập trung lái xe nhưng khoé mắt vẫn không ngừng quan sát anh trai nhỏ đang ngồi không yên ở ghế sát bên. Nhìn anh khẽ cọ mình rồi lại nuốt nước miếng khi nhìn mình thì cậu đã đoán được hồ ly nhỏ lại nứng rồi. Cậu thừa biết người yêu nhỏ đang lo sợ nhưng cũng chẳng mảy may lên tiếng, anh thì hay rồi, biết qua mặt người yêu đển ăn mặc hở hang đi ra đường rồi đấy. Đúng là chiều riết sinh hư, hôm nay không làm anh khóc khàn cổ cậu hứa sẽ không mang họ Park nữa. Vừa đậu xe trước cửa ký túc xá thì Park Dohyeon đã không nói không rằng mà hùng hổ xuống xe, vòng qua ghế phụ rồi lôi anh người yêu nhỏ lên mà vác trên vai. Tất nhiên là với sự ương bướng từ trong máu thì dù biết bản thân có lỗi, Wangho cũng không chịu thua mà giãy giụa trên vai em người yêu nhỏ tuổi
"Này, Park Dohyeon, thả anh xuống mau. Em mà không thả anh xuống thì anh hét lên đó"
"Anh có giỏi thì hét lên đi, để mọi người tỉnh dậy xem cảnh em chịch nát lồn nhỏ của anh này". Cậu vừa nói vừa dùng tay vỗ mạnh vào mông nhỏ đội trưởng nhà mình không thương tiếc. Mông mảy thật đấy, nhưng tối nay anh hư quá thì mông nhỏ phải thay anh chịu phạt rồi nhỉ?
Về tới phòng ngủ của cả hai, cậu không ngần ngại quăng anh lên giường rồi tiện tay chốt cửa lại, trước khi đi cậu đã nhanh trí bảo đường giữa nhà mình lên ngủ chung với em út một đêm nên đêm nay anh cứ tha hồ mà rên, bảo đảm không ai cản được cả. Wangho nhận thấy tình hình không ổn thì cũng biết mình không thể cứng rắn với con rắn này được, đành ngoan ngoãn ngồi dậy rồi dùng đôi mắt cún con hòng lấy lòng bạn trai nhỏ
"Iper-hyung, Dohyeonie, chồng ơi, anh sai rồi, là Son Siwoo dụ anh đi mà, điện thoại anh hết pin mới không nghe máy chồng được. Chồng tha cho anh, anh không dám đến đó nữa đâu"
Park Dohyeon từ lúc vào phòng đến giờ chỉ im lặng nhìn anh mà không nói gì, nghe thấy anh trai nhỏ mắt long lanh làm nũng, bề ngoài thì lạnh nhạt chứ trong lòng thì cậu sĩ không thôi. Ai cũng bảo Han Wangho là một bông hồng gai, tính cách ương bướng nhưng nhìn xem, vào tay cậu thì ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Còn hỏi sao Han Wangho lại dịu ngoan trước mặt Park Dohyeon vậy ư? Vì sợ điên lên chứ còn sao nữa. Nhìn bề ngoài Park Dohyeon chín chắn vậy thôi, một khi bạn trai nhỏ thật sự tức giận lên, bảo đảm anh không nằm bẹp trên giường 3 ngày là còn ít.
"Em giận lắm đấy nhé, cho là anh có bị anh Siwoo dụ dỗ đi nữa nhưng ai dạy cái thói nói dối em đấy? Em đã trông anh ngủ rồi mới đi cày rank, anh hứa là ngoan ngoãn đợi em, ngủ ngoan của anh là áo ngắn cũn cỡn cùng 2 chai whiskey hả Han Wangho? Nếu em không tới thì anh định chơi đến cái gì nữa?"
Park Dohyeon vừa nói vừa bế anh người yêu nhỏ ngồi lên đùi mình, tay còn lại liền tìm xuống tát mạnh vào mông xinh.
"Ưm... Đau anh mà. Anh thật sự chỉ tò mò thui, chồng ơi anh sai rồi, chồng đừng giận nữa mà"
Hồ ly nhỏ không hổ danh là hồ ly, anh vừa nói vừa đem môi trái tim áp sát vào môi cậu, tay thì không ngần ngại choàng qua cổ cậu để kéo cả hai vào nụ hôn sâu. Park Dohyeon tận hưởng nụ hôn của mỹ nhân, nhưng tay vẫn không quên chui vào quần mà tìm đến lồn xinh của anh. Cậu không ngần ngại cởi phăng chiếc quần ngắn mỏng tanh của anh, tay nhéo mạnh lên hột le làm anh giật nảy người
"Hức... Đau.... Em nhẹ tay thôi"
"Em thấy anh sướng lắm mà cục cưng. Nhìn xem, em mới rờ nhẹ thôi mà lồn anh chảy đầy nước rồi này."
Park Dohyeon vừa nói vừa đưa hai ngón tay vào sâu vọc lồn anh, chỉ với hai ngón tay mà cậu đã làm anh sướng đến phát điên, nước dâm văng tung toé. Wangho vì khoái cảm ập tới mà muốn khép chân lại nhưng đã bị bạn trai nhỏ phát hiện mà ép chặt chân sang hai bên, động tác móc lồn của cậu cũng thô bạo hơn như trừng phạt anh vậy. Nhìn anh người yêu cả thân trần trụi đắm chìm trong khoái cảm, Park Dohyeon nhếch môi cuối xuống ngậm lấy núm vú của anh mà bú liếm. Thề với trời, người yêu cậu không có cup C nhưng bú sướng thì thôi nhé, mỗi khi căng thẳng thay vì phải uống rượu hay hút thuốc thì xạ thủ trẻ chỉ muốn đè đội trưởng nhà mình ra mà bú vú anh cho thoả thích thì thôi. Wangho bị khoái cảm từ hai nơi tấn công cùng một lúc thì không ngừng vặn vẹo rên rỉ
"Ưm đừng cắn mà.... Chồng ơi, ngứa quá, không đủ"
Bình thường lồn nhỏ được Park Dohyeon chiều hư, cứ rảnh rổi là lại được đè ra chịch sưng lên rồi tưới đầy tinh dịch nên hiện tại chỉ với hai ngón tay là không đủ đối với anh. Wangho gấp gáp đưa tay xuống cởi quần của người yêu nhỏ rồi đưa tay móc ngay con cặc khiến mình dục tiên dục tử mỗi ngày ra. Nói thật nhé, Park Dohyeon cứ ghen bóng ghen gió làm gì í, có người yêu như thầy Park thì anh cần gì phải tìm của lạ. Vừa cao ráo, đẹp trai, tinh tế lại còn chim to rồi đụ dai, mỗi lần làm đều khiến anh sướng đến ngất đi thì anh làm gì còn sức mà đi săn hồng hài nhi chứ, vô lý hết sức. Wangho không ngần ngại mà tuốt nhẹ cặc bự rồi nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống để thuận tiện cho việc bú liếm. Anh ngậm lấy cặc bự mà liếm nhẹ một vòng, hơn 1 năm ở chung, khỏi phải nói Wangho thừa biết bạn trai nhỏ chết mê chết mệt với lưỡi của anh, ngày nào không thể làm một nháy thì cũng phải đè ra bắt anh bú cặc cho bằng được. Wangho dùng lưỡi liếm dọc quy đầu, hai tay cũng không rãnh rỗi mà tuốt lộng hai viên bi, hoàn toàn là bộ dáng khuất phục mà phục vụ cho xạ thủ nhà mình.
Park Dohyeon nhìn anh người yêu chuyên tâm ngậm cặc mình, hai bờ mông núng nính đung đưa, cùng nước dâm ướt đẫm ga giường thì nóng mắt. Cậu nhanh chóng lấy lại thế chủ động, đè anh xuống giường rồi đút thẳng thằng em vào lồn xinh. Wangho bị cơn đau từ thân dưới làm giật mình mà la toáng lên, tay bấu chặt vào cánh tay người yêu mà giãy dụa. Park Dohyeon không để anh kịp thích nghi mà đã ra sức nắc liên tục, lồn xinh của anh thật sự làm cậu điên đảo, dù có làm bao nhiêu lần thì vẫn siết chặt như vậy. Wangho bị chịch đến không thể ú ớ, chỉ có thể dang rộng hai chân mà tiếp nhận, miệng thì rên rỉ không ngừng.
"Ưm... nhanh quá.... chậm... chậm lại mà"
"Ha... Anh thật sự muốn chậm hả, nhìn xem nước dâm anh chảy lênh láng rồi này" Park Dohyeon vừa nắc không ngừng vừa đưa tay xuống lồn nhỏ mà nhéo mạnh hột le của anh, tay còn lại thì không quên vỗ mạnh vào mông anh, khiến hai phiến mông từ trắng nõn trở nên hồng nhạt, in hằn dấu tay của cậu.
Park Dohyeon thật sự là sức trâu sức bò mà, trên bản đồ thì bị đối thủ dí tới nhà chính đối phương vẫn có thể chạy thoát với một chấm máu, trên giường thì có thể chịch anh chín nông một sâu, mỗi cú thúc của cậu đều chạm tới điểm G, khiến Han Wangho thật sự trợn mắt lè lưỡi vì sướng đến phát điên. Anh đã bắn 2 lần nhưng chim nhỏ vẫn cương cứng, đỉnh đầu còn chảy một ít dịch trắng như muốn lên đỉnh tiếp nhưng tên điên ở trên anh thì nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn tinh. Park Dohyeon thấy đội trưởng nhà mình có dấu hiệu muốn bắn tinh lần thứ 3 thì liền đưa tay bịt kín lỗ nhỏ lại. Han Wangho liền lập tức giãy dụa chịu thua trước khoái cảm
"C-Chồng ơi, Dohyeon hyung, cho anh bắn đi mà.... Hức.... Muốn bắn"
Wangho khóc nấc, thật sự là điên mất thôi. Dohyeon cuối xuống ịn môi mình lên môi của anh, cặc vẫn không ngừng thúc mạnh vào điểm G khiến người dưới thân khóc nất, cậu nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng, nuốt sạch sự nhõng nhẽo của người yêu
"Em đang phạt cục cưng mà, cục cưng quên mất à? Ngoan đợi em nhé"
Nói rồi cậu liền tập trung đâm lút ván, cặc bự giã không ngừng vào lồn nhỏ, lồn xinh cũng ra sức siết chặt nhằm ép cậu lên đỉnh. Khi cảm thấy sắp tới giới hạn, cậu liền tuốt nhẹ chim nhỏ để cả hai cùng lên đỉnh. Từng dợt tinh dịch rót sâu vào trong lồn nhỏ khiến Wangho trợn trắng mắt, bên dưới chim nhỏ bắn xong liền xìu xuống, lồn xinh bị rót đầy bởi tinh dịch nhưng vì quá nhiều nên không ngừng chảy ra, cơ thể mệt mỏi quá độ khiến Wangho như muốn ngất đi, chỉ có thể nằm im một chỗ để qua cơn cao trào, cả người thật sự như một con búp bê bị chơi hỏng. Park Dohyeon sau khi bắn tinh xong nhìn thấy bộ dáng người mình yêu cả thân đều mang dấu vết bị của mình, bị mình nhấn chìm trong bể tình thì không giấu nổi sự hưng phấn, cặc bự vừa phát tiết xong lại có dấu hiệu ngóc dậy. Cậu cuối xuống thơm nhẹ lên môi người yêu rồi lại tiếp tục chôn sâu cặc vào lồn nhỏ của anh. Lồn nhỏ lại tiếp tục bị tấn công khiến Wangho hoảng loạn mà khóc nấc lên
" Ưm... không muốn mà... anh mệt lắm... lồn cũng đau nữa.... chồng ơi..."
Cậu nhìn anh muốn bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu, nhưng anh không biết anh càng khóc lóc nỉ non thì chỉ càng làm cậu phát điên mà muốn chịch chết anh, để anh mỗi ngày đều bị lấp đầy bởi tinh trùng, để anh nhớ rõ mình thuộc về ai
"Cục cưng ngoan, thả lỏng, em chỉ làm một lần nữa thôi. Cục cưng cũng sướng mà đúng không? Ngoan nghe lời em nào"
Cậu vừa hôn vừa dỗ ngọt anh, đợi anh bình tĩnh nghe lời thì liền thúc mạnh vào, khiến anh chỉ có thể rên rỉ ê a không ngừng
" Ưm.... Sướng—-sướng quá.....M-một lần nữa thôi nhé.... Hức... Anh mệt lắm..."
"Ừm, ngoan, em biết cục cưng mệt mà, em chỉ làm một lần nữa thôi."
Cậu thật sự giữ đúng lời hứa, chỉ chịch lồn anh đúng thêm một lần thôi, hai lần sau là tuyển thủ Viper chịch anh đến sáng đó, không phải Park Dohyeon đâu nhé.
————————————
Hehee chương sau đang có ý định cook Zeunut hoặc Fakenut ( ̀⌄ ́)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip