bốn

- gặp lại

lalisa của năm lớp mười hai là đứa nhóc ngốc nghếch tìm mọi cách để thử chia tay với người yêu. còn lalisa của năm hai hai tuổi là người con gái trưởng thành, dù tuổi đời chưa bao nhiêu nhưng đã có một vị trí ổn định.

em chẳng còn là cô bé bị làm phiền khó bởi mấy bài toán đau đầu nữa. em cũng chẳng là người chỉ hơn con heo ở mỗi khoảng đu theo thần tượng nữa. mà bây giờ, em trở thành người dẫn đường cho những người khác, là người mở đường để giải những bài toán kế hoạch. và em cũng chẳng còn cùng một đẳng cấp mà có thể đem heo ra so sánh nữa.

dù cho là mảng trí, lực, tài, sắc, mọi thứ của em đều được nâng cấp từ 'cô bé' thành 'người trưởng thành' cả rồi.

bốn năm rời khỏi quê nhà để sang hoa kì sinh sống, em hầu như trở thành một em hoàn toàn khác. vì cha mẹ đều bận bịu cho công việc của họ, con người em phải làm mọi cách để tự phát triển. người ta hay gọi đây là khả năng sinh tồn.

suy nghĩ của em trở nên chín chắn hơn rất nhiều, vì mọi lần em đều phải đưa ra một lựa chọn đúng đắn. khả năng tự săn mồi, à không, ý em là tự tìm thức ăn để qua bữa cũng đã nhuần nhuyễn. lalisa em, chính thức trở thành một người tự lập.

bốn năm qua, cha mẹ em không ngừng đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. và tất cả những gì họ đạt được là căn nhà rộng lớn ở hoa kì cùng mớ tài sản vừa đủ để dưỡng già. đó là một cái giá đủ cao để trả cho sức khỏe bị vắt kiệt của họ.

còn em, bốn năm qua ở trường vừa phải theo kịp bài trong lớp, vừa phải nâng cao trình độ tiếng anh của mình. chưa kể về đến nhà phải tự chăm sóc mình, phải chăm sóc nhà cửa. ban đầu em bị sốc đến mức nhập viện, sau này dần dần trở nên quen thuộc rồi mọi chuyện cũng ổn hơn. em nhận ra, em mạnh mẽ hơn rất nhiều.

không còn bambam, em tự mình giải mấy bài toán trong lớp. thật ra chúng không khó như em nghĩ. chỉ là, từ khi em chân ướt chân ráo vào trường, em đã có thói quen dựa dẫm vào anh.

sau khi hoàn thành chương trình còn lại của lớp mười hai ở hoa kì, em được một công ti lớn tuyển dụng vì thành tích không ngừng đi lên. và từ một nhân viên thực tập, em trở thành trưởng phòng ở một chi nhánh nhỏ mà mọi người hay ngưỡng mộ. bởi vì chi nhánh nhỏ ở công ti em đang làm cũng gần bằng trụ sở công ti khác rồi.

mọi thứ thay đổi rồi, lalisa không còn như xưa nữa. em xinh đẹp hơn, thông minh hơn, biết cách hành xử hơn. không còn vẻ trẻ con khi xưa với cả tấn bụi phất trên đầu mỗi khi lên bảng nữa.

em thay đổi rất nhiều. ngoài trừ một thứ, là tình cảm đối với anh, bambam.

"lalisa?"

em giật thót mình khi nghe tiếng mẹ gọi qua chiếc điện thoại màu đen tuyền.

"vâng, con nghe ạ"

"nãy giờ con cứ sao thế? có nghe mẹ hỏi gì không? thời tiết bên đó thế nào, chuyến bay mệt chứ?"

em bật cười "thời tiết ổn định lắm ạ, chuyến bay của con đáp sớm tận mười phút nên giờ con mới đang nói chuyện với mẹ đây"

"thế vẫn còn ngồi ở sân bay sao?"

"dạ. một lát nữa thôi, sẽ có người đến đón con"

"được rồi. vậy thì sau khi đến điểm danh ở công ti thì về nhà nghỉ ngơi đi nhé"

"vâng ạ"

cách nói chuyện của em cũng trở nên chín chắn hơn nhỉ? em đoán vậy.

chuyện là công ti em định sẽ xây lại một trụ sở mới ở hàn quốc, đó là lý do vì sao em cùng một vài vị trưởng phòng khác đến đất nước này. đối với bọn họ sẽ sử dụng từ 'đến'. còn đối với em, nó là 'trở lại'.

trong cả đoàn người bắt đầu đến công ti từ ngày mai, thì em là người duy nhất được phân công để đến điểm danh với giám đốc trong hôm nay. có lẽ vì công ti muốn đảm bảo an toàn. và vì thế, em đang ngồi chờ người ở chi nhánh hàn quốc đến đón em, còn những người khác đều đã trở về nhà cả rồi.

trở về đất nước hàn quốc này, em nghĩ đến, và dường như là chỉ có thể nghĩ đến một người. bambam.

từ sau cái hôm em siêu cấp ngốc nghếch ấy, hai đứa không còn giữ tí liên lạc nào. vốn dĩ em đã định sau khi đến hoa kì thì sạc pin điện thoại và mua một chiếc sim mới để gọi về báo với anh. nhưng giữa dòng người tấp nập của incheon hôm ấy, em đã đánh mất chiếc điện thoại của mình, và cũng đánh mất cả niềm hi vọng cuối cùng.

sau khi lên trang web trường đại học ở hàn quốc của mình, em chỉ biết anh ấy đã trở thành thủ khoa khóa của em với số điểm nằm ở top 20 trong lịch sử của trường. dù em không tốt nghiệp ở hàn quốc, nhưng em nghe loáng thoáng ở đâu đó rằng đề thi khóa của em rất khó. ấy thế mà anh vẫn thủ khoa, còn lọt top 20 nữa.

"lalisa?"

nghe có người gọi, em ngẩng đầu.

"tôi là lalisa. còn anh là?"

người kia nghe xong thì mừng rỡ "tôi là người của công ti. đáng ra trưởng phòng của tôi sẽ đảm nhận việc đón cô nhưng anh ấy đang kẹt một cuộc họp khẩn nên bảo tôi đến gặp cô trước, rồi anh ấy sẽ phi đến ngay"

"à" em cười nhẹ, đứng dậy cuối chào "xin chào, tôi là lalisa, trưởng phòng một chi nhánh nhỏ từ trụ sở hoa kì"

"còn tôi là bang chan, thư kí trưởng phòng. rất vui được gặp cô"

hai người trao nhau một nụ cười đầy hứa hẹn, rồi cùng nhau thực hiện lần bắt tay đầu tiên như những lần hành lễ của mọi khi.

đột nhiên lúc này, bang chan nhìn thấy ai đó từ phía xa, reo lên. "ôi, trưởng phòng của chúng tôi tới rồi"

em xoay người, theo hướng anh chàng để nhìn.

thân ảnh một chàng trai hối hả chạy đến cùng đống mồ hôi trên mặt khiến em nhíu mày. có lẽ anh ta từ phòng họp chẳng gấp đến nên mới trông như thế này.

chờ đã...

"bambam, đây là lalisa, người từ bên trụ sở hoa kì cử về"

em ngẩng ngơ nhìn anh. anh rồi cũng vô hồn nhìn em. chúng ta, người đã từng đi qua đời người kia như hai đoạn thẳng cắt nhau một lần, cứ ngỡ rằng sẽ không thể chạm mặt lần hai. nhưng nào có ngờ đâu, sau bốn năm, lần đầu em quay về hàn quốc, ngày đầu em đặt chân về quê hương, lại có thể gặp người mà em trao yêu thương đầu.

bambam trước mắt em vẫn là anh người thương từ lúc bé. khuôn mặt không trở nên già dặn hơn mà chỉ trông trưởng thành thôi. trong bộ vest nghiêm nghị đó, anh khiến em không thể rời mắt.

anh vẫn như thế, chỉ có em là thay đổi. em chẳng còn như xưa nữa, em trưởng thành rồi.

chúng ta chẳng còn như xưa nữa. dù là xét theo phương diện gì, cũng chẳng còn được như lúc bé. khả năng quay lại của đôi ta, dù một ít cũng chẳng có.

vì, em đã khác rồi.

anh của năm đó là anh tuyệt vời nhất. còn em của mãi sau này mới là em tuyệt vời nhất. giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng ta cách nhau một tuổi trẻ. dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip