chín
♚ - tạm biệt
thật sự thì em không biết nên cảm ơn những trưởng phòng kia như thế nào, vì ngày hôm đó đã lôi kéo em đi mở tiệc cho bằng được. cũng nhờ hôm đó em uống say nên mới đánh liều nói chuyện với anh. và em cũng cảm ơn cả em của sáng hôm sau đó, thay vì tránh mặt anh, em đã dũng cảm đối mặt với anh với một lý do gì đó mà em không biết.
sáng hôm đó là ngày đầu tiên của chúng ta. à, không phải ngày đầu tiên, là tiếp tục quãng ngày còn chưa kịp đi qua của khi xưa.
hẹn hò văn phòng.
bốn từ này lần đầu em trải qua, và nó thú vị hơn em tưởng. hồi xưa thì còn bé quá, tay trong tay ở trường chẳng ai nói gì, còn khi ra trường rồi lại chẳng còn bóng anh, gặp em lại chẳng thể quên đi hình bóng anh mới chết chứ.
nhưng không sao, chờ đợi quả là hạnh phúc. bao năm chờ đợi của em cũng được đáp lại, vui muốn chết ấy.
quay trở lại, thì hẹn hò văn phòng có gì vui nhỉ? lén la lén lút, trông thú vị lắm.
giống như trong công việc thì vẫn như hai người nhân viên bình thường, mà nhỡ đến lúc nghỉ trưa một cái liền biến mất tăm. thay vì xuống canteen ăn như mọi khi, em với anh lại trốn ra ngoài dành ít thời gian bên nhau. hay là mấy lúc tụi mình vào phòng pha chế cafe, cũng tranh thủ nhìn nhau cười một cái. rồi khi ra về, lấy lý do là em đang sống cùng căn hộ với anh nên anh sẵn tiện đưa em về luôn, thế là chẳng ai nghi ngờ gì cả.
có mấy hôm phải chia nhóm ra làm việc, có người đến chỗ này, có người đến nơi khác. nhiều khi bambam lấy lý do "vì lalisa nhỏ tuổi nhất, lại chưa quen với ở đây, hay để tôi đi với cô ấy"
vậy là hai đứa lợi dụng công việc đánh lẻ ra ngoài. dù là đi làm việc có mệt thật, nhưng chẳng thể phủ nhận tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái tốt.
"ôi mệt chết đi được"
em ngả đầu vào ghế trong xe, vươn vai một cái. chẳng bao lâu sau, anh cũng hoàn thành nốt phần còn lại, tạm biệt công nhân xây dựng ở bên ngoài rồi mở cửa vào trong xe luôn.
"mệt lắm hả?" anh nhìn em, cười hỏi.
"ừm"
"có cần sạc pin cho không?"
thay vì trà lời, em chỉ trừng mắt nhìn anh khiến anh cười ngả ngửa. sau đó cả hai đáng ra về công ti nhưng lại trở về thẳng nhà vì công việc hôm ấy xem như đã giải quyết xong.
chỉ vài câu nói đùa như thế thôi mà khiến em luôn cảm thấy tốt. có nhiều hôm em thật sự quá mệt mỏi, anh cũng hỏi câu đó, nhưng với giọng điệu nghiêm túc hơn.
"sạc pin nhé?"
những lúc ấy thì em chẳng nói gì, chỉ đưa hai tay ra thật lớn, anh cũng tự biết, đến bên rồi ôm lấy em. công nhận cách sạc pin này hơi hiệu quả. dù em không thể khỏe mạnh lên lại nhưng bao mỏi mệt thì có thể bay đi hết.
nhưng điều quan trọng nhất sau khi qua lại với anh, là được ăn món anh nấu mỗi ngày. ôi, phải nói là ngon hết nấc. em sẽ không so sánh mình với con heo nào đấy khi xưa nữa vì giờ em đã thông minh lên rồi, không so mình với con heo ngốc nghếch ấy nữa. nhưng mà, vẫn công nhận đồ ăn anh nấu ngon hơn em làm nhiều.
dẫu có vậy, đôi khi thấy anh mệt lả người, em sẽ tự nguyện làm bữa tối. vì nhìn anh vừa về đến nhà đã nằm dài ra chiếc ghế sofa ở phòng khách khiến em đau lòng lắm, nếu còn buộc anh nấu bữa tối nữa thì, hm, chắc con tim em phải làm bằng sắt đá gì đó.
"không ngon như anh làm, nhưng mà anh ăn đỡ đi"
anh nhấm nháp một chút rồi gật đầu "quả thật không ngon bằng anh"
ừm thì mặc dù có đôi khi em muốn cầm dao chém anh cho rồi. nhưng thôi anh nói cũng đúng mà.
lại một buổi sáng khác, anh đưa em đến công ti nhưng cả quãng đường ngồi trên xe, mắt em cứ nhắm nghiền. khi xe dừng lại trước cửa rồi thì anh mới gọi em dậy.
"chỉ biết ăn với ngủ, em giống heo lắm đấy"
em cũng định phồng mang trợn má lên, cơ mà thôi anh lại nói đúng nữa.
"vậy là anh đang nuôi heo đó"
"ừ anh nuôi mà. nuôi đến khi đủ béo thì xẻ thịt ăn chứ không bán"
em trề môi.
rồi hai đứa mỗi đứa một hướng. vì em thì phải trở về với đội hoa kì ở tầng dưới, còn anh thì lên tầng trên để gặp anh lee, cái anh lần trước sắp xếp nhà cho em, để làm gì đó.
thế là một mình em vào phòng làm việc, bên trong đã có đủ mọi người, ai cũng đều bận bịu xử lí sổ sách, và quan sát trụ sở mới sắp được xây xong.
"ôi chào, sau khi xong thì đồ bên trong sẽ được chuyển đến ngay lập tức chứ?" một vị trưởng phòng hỏi.
một vị khác liền tiếp lời "ừ tôi với brown đã đi xem đồ nội thất và đặt hàng cả rồi, khi xong thì chuyển vào luôn"
brown nghe thế thì gật đầu "nhưng khoảng khi nào thì nó xong nhỉ?"
"sắp rồi, chừng hai tuần nữa" ông john ngồi kế bên trả lời.
"thế là chúng ta được về nhà rồi!"
trong khi những người khác đang reo lên vui mừng, thì em khựng người lại. hai tuần nữa em phải trở về hoa kì? nghe có vẻ bất hiếu với cha mẹ, nhưng em chỉ muốn ở lại đây, với anh.
hai tuần, em suy nghĩ xem nên nói chuyện này với anh thế nào. hai tuần là một khoảng thời gian dài, nhưng vào lúc này thì nó lại trở nên ngắn cũn cỡn.
thoắt cái lại đến hẹn.
hôm nay, sau khi kiểm tra lần cuối trụ sở mới, em sẽ cùng đoàn người trở về hoa kì, vì thế vali đã được dọn sẵn, để trong xe của công ti.
có điều, em chưa nói gì với anh về chuyện này cả.
"xong rồi nhỉ?" john đứng trước trụ sở mới, vui vẻ reo lên.
brown nhìn john cười, xong thì quay sang anh, người duy nhất ở hàn quốc đã hợp tác với người từ trụ sở chính sang đây.
"bambam, trong thời gian qua, rất vui được hợp tác với cậu"
"đừng khách sáo. được đón tiếp mọi người như thế là vinh hạnh của tôi đó" nói rồi anh xoay người sang chàng thư kí bang chan bên cạnh, lấy mấy giỏ đồ lộm cộm của mình đưa cho từng người "đây đều là quà kỉ niệm, mọi người đem về dùng từ từ nhé"
"ôi chúa ơi, cậu chu đáo quá!"
"cảm ơn vì lời khen"
"bây giờ chúng tôi phải ra sân bay rồi, kẻo trễ chuyển bay mất thôi"
sau một đợt chia tay nữa, cả đoàn trưởng phòng nhanh chóng leo lên xe của công ti. còn mỗi em, đứng đó nhìn anh, ánh mắt mang một cảm xúc khó tả.
"em cũng đi?" anh dùng gương mặt ngạc nhiên nhìn em "sao chưa từng thấy em nhắc qua?"
"hết việc đương nhiên phải trở về rồi, em cũng không biết nói anh thế nào.."
"ý em là sao?"
lúc này, cửa xe công ti vẫn còn đang mở, và john nghiêng người ra ngoài gọi lớn "lalisa, nhanh lên, hoặc không thì sẽ trễ đấy"
em nhìn anh, cười nhạt "bambam, em xin lỗi"
rồi em cũng chạy đến, leo lên chiếc xe và nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip