hai

- đội em lên đầu

thật ra mà nói ấy, thì hẹn hò với bambam rồi em cũng không thấy khác gì lắm. ủa mà không, điểm qua cũng có nhiều thứ khác lắm. nhưng điều em cảm thấy không ổn nhất chắc là, anh xoa đầu em tự do quá thể.

trong khi người ta yêu nhau, trao cho những cái xoa nhẹ nhàng thì anh mỗi lần xoa đầu em đều như siêu bão địa cầu. mỗi lúc vậy thì đầu em lại quay lòng mòng, tóc phủ xuống mắt như kiểu lấy rong biển đặt lên mặt để trang trí.

rồi gì nữa ta? à, tiêu chuẩn điểm thi được anh nâng lên một bậc. bây giờ thì trong mười môn đã chỉ định, phải ít nhất hai môn trên chín. em cũng không biết nên khóc hay nên cười, mà thời gian đi chơi của em bị rút ngắn lại để thay vào thời gian anh phụ đạo em. ủa sao kì vậy chứ?

nếu có gì đó khiến em có vẻ vui hơn, thì chắc là cách anh đổi tên em trong danh bạ điện thoại. vì mình ngồi cùng bàn từ bé nên anh đã lưu số điện thoại em từ thuở còn chưa thân. lúc đó anh lưu 'lalisa' mà sau này anh lười đổi nên để thế luôn. nghe xa cách quá. giờ anh đã đủ siêng để đổi thành 'lisa của anh' rồi gắn thêm hình trái tim ở đuôi nữa.

ừm thì em tha cho anh vụ tăng tiêu chuẩn thi đó, vì anh đã đổi tên danh bạ điện thoại của em.

nói vậy thôi, chứ làm sao lại không có gì thay đổi chứ? anh chiều em nhiều hơn nè, ví dụ như anh đồng ý đèo em đi học về, đồng ý mua kem cho em. và chịu cùng em mặc vài chiếc áo đôi hường phấn dễ thương nữa, dù anh bảo trông nó trẻ con hết thảy.

trong thời gian quen anh, em nhận ra anh thật có khả năng làm tim em đập badabum. em cũng không biết badabum là sao nữa mà chắc kiểu như thình thịch ấy.

ví dụ như mấy lúc em bận học nhóm với mấy bạn, anh cứ đi cạnh bên chờ em hoàn thành để đưa em về. thường thì mấy hôm đó anh hay khó ở đột xuất, cả quãng đường về không chịu liếc em lấy một cái, làm em phải hỏi đến gãy lưỡi.

"ủa rồi rốt cuộc là vì sao anh giận em?"

thế là anh quay sang, hừ một tiếng "lisa, em có biết anh ngồi cạnh em từ nãy giờ không?"

"biết chứ"

"thế sao nhìn yugyeom hoài vậy?"

đây nhé, thế này là làm em đau tim giai đoạn một rồi. còn giai đoạn cuối diễn ra thế nào?

"nhưng làm bài thì phải nhìn nhau chứ?" giọng em lúc đấy có chút uất ức "bộ anh ghen hả?"

"ừ"

xong phim, lúc đó nếu không phải đang ở cùng anh thì em đã cần vào bệnh viện gấp để điều trị kịp thời rồi.

nhìn em có vẻ có da có thịt xíu vậy thôi, chứ thật ra con tim em mong manh lắm, vừa yếu vừa mỏng tơ hà, anh làm vậy sao em chịu nổi?

cơ mà cũng không ngờ dù biết tim mình dễ rơi vào trạng thái nguy kịch nhưng em vẫn đu theo anh hoài. hai đứa cũng khó tìm được lý do để chia tay. trời ơi nhìn người ta yêu nhau, cãi nhau chia tay vài chục lần, còn em với anh chẳng cãi nhau chút nào. cảm giác hơi bị buồn.

vì vậy, có một lần, em tìm mọi cách để chia tay, tìm mọi cách để giận dỗi để thử cảm giác từng trải của mấy lụy nam, lụy nữ.

"anh đừng có mà gặp gỡ mina lớp bên nữa, em không thích bạn đó"

hay là "ai cho anh mang giầy màu đen? em không thích màu đen"

em cũng không thể tin được, em nói anh đừng gặp mina nữa nên hễ mỗi lần thấy bạn ấy cách anh chừng hai mươi mét, anh đã kéo em đi hướng khác. rồi lúc em bảo không thích anh mang giày đen thì hôm sau anh đổi thành giày trắng, đợt nào em thấy anh cho free bạn yugyeom đôi màu đen luôn. lúc ấy em mới mò sang hỏi yugyeom xem vì dịp gì mà được anh cho đôi giày.

bạn đó trả lời, "bam nói cậu không thích màu đen nên nó mới không chịu mang"

ôi trời, em cũng biết đôi giày đó có bao nhiêu tiền đâu, cũng vài trăm nghìn won thôi, nhưng anh không được làm thế chứ? số tiền đó đưa em đi ăn còn tốt hơn. lần này chắc do lỗi em, mai mốt đi gây sự phải kiếm chuyện gì thông minh hơn tí, đỡ tốn tiền một tí.

sau vài chục lần thử, anh thay mới hoàn toàn cuộc sống luôn. từ áo khoác, cặp sách tập vở, thậm chí cả chiếc xe đạp anh thường hay đèo em về. anh thay mọi thứ chỉ vì em bảo không thích chúng.

"anh chiều em vậy không sợ em hư hả?"

anh như đội em lên đầu mà sống vậy.

"em hư sẵn rồi mà?"

"ớ?"

"nhưng không sao, dù em có hư thì anh cũng thương em mà"

cho tới tận lúc này, anh vẫn khiến con tim em chạy loanh quanh cho được.

khổ ghê. nếu như thử thêm một lần nữa mà không thành công, em sẽ quyết định từ bỏ. vì vậy, mất mấy ngày mấy đêm, cuối cùng em cũng lết xác đến trước mặt anh mà nói, thẳng lưng lên.

"em không thương anh nữa, mình chia tay đi"

anh đúng là kiểu người chiều chuộng em luôn. vừa nghe em nói vậy, anh với em chia tay.

ớ?

ủa?

ủa chia tay thật hả?

ủa sao tự dưng lúc đó anh lại quay lưng bỏ đi? thoắt cái sao không thấy anh nữa rồi?

khi ấy em chợt nhận ra vì sao mình hay tự so sánh bản thân với con heo rồi. dù sao thì con heo cũng không tự mình vòi chủ giết lấy thịt, còn em, khi không lại đòi anh chia tay.

tối hôm đó em về nhà một mình, không được anh đèo xe đạp nữa, định bụng ngày hôm sau vào xin lỗi anh rồi mình lại làm hòa.

chẳng ngờ lúc em vừa đến trước cửa nhà, xe taxi với mớ vali chất đống ở ghế sau đang đứng cạnh mẹ em. vừa thấy em, mẹ rạng rỡ kéo em lên xe.

"lalisa, cha con tìm được một việc cực kì cực kì tốt ở hoa kỳ. cha đã đến bay trước một chuyến rồi, bây giờ chúng ta đi theo ông ấy, tương lai chắc chắn sẽ sáng lắm"

lần đầu tiên em cảm thấy giữ điện thoại còn pin quan trọng đến mức nào. lần đầu tiên em cảm thấy việc anh đưa em về quan trọng đến mức nào. vì khi ngồi trên xe, điện thoại em chẳng còn pin, nhưng anh cũng chẳng ở đó để em nói chuyện.

lần đầu tiên em thấy hối hận vì những trò ngốc nghếch của mình. em chỉ ước vừa rồi mình không nói lời chia tay với anh, vừa rồi để anh đưa em về.

cứ như thế, chúng ta chia tay. sau này chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

chính em cũng không ngờ, lời chia tay năm đó em nói đùa, lại trở thành lời chia tay thật. để rồi chút ít tình cảm này, chút sự hối hận này, chút cảm giác tội lỗi này, để em một mình gánh vác rồi trải qua một thời thanh xuân lẽ ra phải tươi đẹp cực kì.

bambam ơi,

lalisa vẫn còn thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip