năm
♚ - chuyển nhà
ngày đầu tiên em đến công ti, cũng là lần đầu tiên em cảm thấy thiếu tự tin đến vậy từ khi vào nghề. đi cùng với những trưởng phòng khác, em chỉ muốn là người cuối cùng trong hàng, vì sợ phải đối mặt với anh.
hiện em đang cảm thấy chán ghét chính mình. bởi em đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, cũng chẳng còn trẻ con nữa. ấy thế mà từ khi gặp lại anh, em trở về với lalisa của khi bé, bàng hoàng, lo lắng, suốt ngày chỉ muốn bỏ cuộc rồi quay về mà chui rút vào lòng ai đó.
hồi trước em đã từng rất muốn nhìn bambam mặc vest, có lẽ từ giờ ngày nào cũng được thấy rồi, nhưng lòng em chẳng vui chút nào, cũng không có cảm giác thích thú.
sau khi đi một vòng công ti và tham quan dưới sự chỉ dẫn cùng giới thiệu của anh, cả đoàn trưởng phòng từ hoa kì được nghỉ trưa. dường như em chỉ chờ có giây phút này, chạy vọt ra khỏi công ti.
những gì em để ý trong thời gian qua, là cả đoàn người sẽ làm việc trong thời gian tới để chọn một vị trí thích hợp, tiến hành tìm người và bắt đầu xây dựng trụ sở hàn quốc. và trong khoảng thời gian dài đằng đẳng ấy, em sẽ phải đối mặt với anh thường xuyên. làm sao em có thể chịu đựng được cơ chứ?
"chaeyoung?" em bất ngờ khi nhìn thấy điện thoại rung lên, rồi không để cho chaeyoung phải chờ lâu, em mau chóng bắt máy.
"lalisa hử?"
"không phải"
"lúc về ghé qua mua giúp tớ con gà về hầm nha. à không, hai con đi, hôm nay cha mẹ tớ sẽ ăn ở nhà"
em thở dài "được rồi"
lúc đầu em cứ ngỡ chaeyoung sống một mình nên mới muốn sang nhà cô ấy ở ké, nào ngờ là cả gia đình của cậu ấy đều ở đấy, nhà cũng chỉ dư một căn phòng. giờ thì em cảm thấy tội lỗi tột cùng.
có lẽ em phải mau chóng tìm một nơi ở tạm thời cho mình trong thời gian ở đây càng sớm càng tốt. tự dưng nhà của gia đình người ta mà dọn vào ở cũng kì.
"lalisa-ssi?"
nghe tiếng gọi, em vội cất điện thoại trở lại túi rồi xoay người.
anh đứng đó, nhìn em với ánh mắt kì lạ mà em chẳng thể hiểu được.
rồi phải một lúc lâu sau, anh mới tiến tới. "anh lee muốn gặp cô, tôi đã định nói cô rồi nhưng lúc nãy tôi vừa định nói thì cô đâu mất tiêu"
"à vậy sao?" em ngượng ngùng cúi mặt "xin lỗi, vì tôi có điện thoại"
"không sao. thế bây giờ ta quay lại được chưa?"
em gật nhẹ đầu, thế là em theo chân anh đến phòng của giám đốc lee. mọi người đều đã đi nghỉ trưa hoặc ăn uống rồi, nên trong công ti im ắng hơn hẳn.
những con đường trong công ti ngắn ngũn này em chưa từng nghĩ nó dài đến vậy. theo lưng anh, xung quanh vắng tanh, lại im lặng, khiến em cảm thấy muốn chạy đến mà ôm một cái. đáng buồn làm sao, bản thân em biết rõ chuyện đó là không được.
anh tiễn em đến trước cửa phòng giám đốc rồi một mình em vào trong.
đầu tiên, em gập người chào lấy lễ một cái, giám đốc cũng cười lại với em.
"không biết là lalisa đã tìm được nơi ở tạm thời cho mình chưa?"
ôi chào, lần đầu tiên em thấy suy nghĩ của mình linh đến vậy.
"à chuyện là công ti mình có cung cấp chỗ ở cho đoàn từ hoa kì về đó, một căn hộ rộng lắm, nhiều phòng đủ cho mọi người luôn. những vị trưởng phòng kia tôi đều đã hỏi cả rồi, ai cũng có nhà người thân để về, chỉ còn mỗi lalisa thôi"
"thật sao? may quá tôi cũng đang tìm chỗ ở, đêm qua tôi phải ở nhờ nhà bạn"
"thế sau giờ làm cô về nhà dọn đồ, rồi người của công ti sẽ đến đón cô nhé"
em mừng rỡ chào tạm biệt vị giám đốc rồi ra khỏi phòng. dù em không nhìn thấy gương mặt mình nhưng em đoán miệng của em kéo lên đến mang tai rồi. thế này thì em không phải ở nhờ nhà chaeyoung và làm phiền gia đình cô ấy nữa.
"lalisa" anh từ đâu xuất hiện, dọa em suýt chút nữa đã rớt tim "giám đốc nói gì với cô vậy?"
"cũng không có gì, vài chuyện lặt vặt ấy mà"
"vậy, cô có muốn đi ăn cùng tôi không? tôi cũng chưa dùng cơm trưa nữa"
em muốn.
cũng không muốn.
nhưng mà nếu không muốn cũng nên nhận lời chứ nhỉ? đúng vậy, mình là người lịch sự mà, nên là mình phải gật đầu. không thì điểm thanh lịch sẽ bị trừ mất.
dẫu biết những gì nghĩ trong đầu đều là những lời biện hộ cho mong muốn được dùng bữa cùng anh, em cũng không thể làm gì khác ngoài gật đầu.
thế là trưa hôm ấy em cùng anh dùng bữa. bữa cơm ở canteen ngay dưới công ti cũng không có gì đặc sắc, cũng chỉ là đi lấy khẩu phần ăn rồi thì tìm một nơi để ngồi.
thật ra theo em thấy, nhỡ như ngay từ đầu em không quen biết anh thì mọi chuyện cũng đỡ khó chịu hơn. bởi lẽ nếu em đi ăn cơm cùng một đối tác đơn thuần, em cũng sẽ thả lỏng cơ thể và nói vài chuyện về công việc. nhưng khi đi với anh, chuyện công việc chẳng thể vào trong đầu, cũng không thể thả lỏng giây phút nào, toàn thân đều phải gồng lên.
và bữa ăn trôi qua yên ả như thế, nếu không muốn nói là nó yên ắng đến vã mồ hôi.
sau đó, em và anh cùng trở lại với công việc rồi tan làm. thế là lại một ngày khác, trong đầu của em không thứ gì ngoài anh.
em trở về nhà, trên đường không quên mua con gà luộc cho chaeyoung để cảm ơn cô ấy về việc để em ở nhờ một đêm. rồi để cho kịp thời gian, vài ba thứ hôm qua em vừa lấy khỏi vali nhanh chóng được xấp vào chỗ cũ. em sợ người của công ti đến và bắt họ phải chờ.
cuối cùng, khi em kéo chiếc vali to đùng của mình ra phòng khách, chaeyoung đã khóc như thể cô ấy vừa cắt hành trong bếp.
"mình mới gặp nhau có một hôm mà, sao lại đi nhanh thế?"
"công ti có sắp xếp chỗ ở cho tớ rồi, cuối tuần chúng ta vẫn có thể đi chơi với nhau mà"
chaeyoung khóc thêm vài trận nữa, cứ ôm chân em không rời. chẳng lâu sau, em nhận được tin nhắn của người từ công ti. nhìn số điện thoại người gửi, chợt em có cảm giác quen thuộc đến lạ. nhưng điều đó hiện không quan trọng. quan trọng là em đang phải cố gắng kéo chaeyoung ra khỏi người mình.
"thôi nào chaeyoung, mỗi ngày chúng ta đều liên lạc là được mà"
chaeyoung nước mắt đầm đìa nhìn em "lalisa, cậu hứa thì phải giữ lời đấy"
sau khi tốn thêm vài mili lit nước bọt nữa, chaeyoung cũng để em đi.
em chào cô ấy, tiện gửi lời thăm hỏi cha mẹ cô ấy vẫn chưa kịp về. sau đó mở cửa bước ra ngoài.
lúc này, anh đứng ở đó khiến em có chút khựng lại. một cảm giác lo âu kéo đến, như thể báo trước sắp có chuyện gì chẳng tốt lành sẽ đến với em.
rồi đột nhiên em nhớ ra, vì sao số điện thoại kia lại quen đến thế. bởi lẽ từ bé đến giờ anh vẫn chưa từng thay đổi số. tiếc thay, những gì em nhớ cũng chỉ là một dòng số trông quen thuộc chứ không phải là thuộc nó. nếu không, em đã có thể liên lạc với anh bốn năm qua.
"lalisa-ssi, chúng ta đi được chứ?"
anh cất tiếng hỏi khi em cứ đứng ngẩng ra đó. ôi chết thật, cứ mỗi khi gặp anh là em không được tỉnh táo mấy.
"à à vâng, được chứ"
thế là anh mau chóng đem chiếc vali của em ra phía sau cốp xe, còn em thì mở cửa chui tọt vào trong.
sau khi mọi thứ sẵn sàng, anh ngồi vào ghế lái, em thấy cánh cổng nhà chaeyoung đang xe dần, và không khí trong xe cũng chùn xuống mấy atm nữa.
"vì mọi người đều ở nhà người thân, nên chỉ có lalisa-ssi đến ở căn hộ của công ti cấp thôi"
anh bắt chuyện trước. em nghe thế, cũng hít một hơi thật sâu rồi gắng sao cho nó thật từ nhiên "à. thế tôi ở một mình nhỉ?"
anh không trả lời, làm cho không khí vừa lỏng ra chút lại đong đặc tiếp.
em suýt nữa còn tưởng anh ngủ quên, phải xoay đầu kiểm tra một chút.
lúc này em mới nghe được giọng anh, nhưng nó lạc đi hẳn.
"không, ở với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip