♚ - tiệc mừng
em những ngày tiếp theo trốn anh còn hơn tránh tà. nếu không phải là sáng nào cũng đi làm, e rằng em sẽ nhốt mình trong phòng sáng tối thâu đêm. thường thì em sẽ ra ngoài vào buổi sớm, đến lúc về thì về trễ hơn vài tiếng so với anh, sẵn tiện ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn nhanh, đem về phòng mà ăn.
nghe trẻ con thật.
nhưng biết sao được, vì em chẳng ngờ căn nhà mà công ti (cấp) cho lại là của anh. lẽ ra trước đây ai đó nên nói với em trước, rằng vì căn hộ của anh lớn quá, mà chẳng có ai sống cùng nên đoàn người từ tổng bộ công ti về hàn quốc được ở đó. và công ti sẽ trả tiền nhà cho anh.
hằng ngày, em ra ngoài vào sáng sớm. chúng ta gặp nhau khi giờ làm việc bắt đầu. có em, có anh và cả những người khác nữa. ban đầu em có chút ngại ngùng, nhưng sau này quen dần nên là khi ở cùng những người khác, em cũng trở nên tự nhiên hơn. đến khi chiều về thì ta lại tan tầm cùng một lúc, nhưng trong khi anh về thẳng nhà thì em lại rẽ sang một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn.
cuộc sống của em hằng ngày đều trở nên nhàm chán vô cùng, hôm nào cũng tựa hôm nao, ngoài việc trốn tránh anh thì chỉ có thể xử lí công việc ở công ti.
sau khoảng hơn một tháng, tổ hợp của chúng ta cuối cùng cũng tìm ra địa điểm hợp lí để xây trụ sở, cũng thành công tìm người đến làm công nữa. để chúc mừng dịp này, mọi người đã lên kế hoạch đi ăn cùng nhau.
"mọi người đi hết đúng không?" trưởng phòng john hỏi.
nhìn thấy anh đứng cười vui vẻ nhìn bọn họ, em biết rằng anh cũng đi. thế nên em chọn cách từ chối "xin lỗi, hôm nay em mệt quá, chắc là phải về nghỉ sớm"
"á không được nha. em út lalisa của chúng ta là tuổi trẻ tài cao, dù bé nhất nhưng lại có công rất nhiều, không thể vắng mặt" trường phòng brown nhăn mặt nhìn em.
"nhưng mà em có vẻ không khỏe" em giả vờ khó chịu, ôm trán đáp "mọi người có thể đi mà không có em"
"thế thì thôi vậy, hôm nay chúng ta giải tán, để lần sau lalisa khỏe rồi mọi người cùng đi?" trưởng phòng john đứng ở đó, lần nữa cất tiếng.
"cũng được đó"
"nghe ok đấy"
"ừ hay thế đi"
hàng loạt những người khác đều đồng tình, khiến em đột nhiên cảm thấy có lỗi tột cùng. vì mình mà cuộc vui của mọi người bị ngưng lại. sau này dẫu có tổ chức tiệc mừng thì không khí chắc chắn cũng tốt như thế này.
em cắn môi nhìn anh vẫn đang yên lặng một bên. sau đó thở dài. dù sao em cũng không thể để việc tư ảnh hưởng đến chuyện công được.
"thôi, hay là cứ đi hôm nay vậy, em cảm thấy mình có thể đi được"
ai cũng biết, em cũng biết, đây là một cái bẫy khiến em cùng họ đi ra ngoài ăn, nhưng suy cho cùng thì cũng nên đi. thế là em, anh, cùng những người khác tìm một quán nhậu gần công ti để uống vài chén, nói chuyện này nọ.
"ủa chờ đã, tính ra thì bambam nhỏ hơn lalisa chứ nhỉ?" trưởng phòng brown đột ngột lên tiếng "lalisa tháng tư, còn bambam tháng năm mà? đúng không nhỉ?"
thế là những người xung quanh ồ lên đầy ngạc nhiên. có lẽ vì bọn họ tin rằng 'tuổi trẻ tài cao' là có thật. ở hoa kì mà nói, vừa ra trường được vài năm đã lên chức giám đốc một bộ phận nhỏ như em là đã siêu nhân lắm rồi, ấy thế mà bambam, người bé hơn em một tháng đã được chi nhánh ở đây trọng dụng, giao cho trọng trách đón đoàn người từ hoa kì về, chắc chắn sẽ giỏi hơn em gắp bội.
em cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ gì, hay là chất cồn trong vài chai soju tí tẹo đã khiến đầu em miên mang, mà đột nhiên em lại cất tiếng đầy bình thản "anh ấy sinh trước em một năm mà"
mọi người, bao gồm cả anh, đều dùng hai con ngươi to tròn nhìn em. sau đó em mới nhận ra mình nói gì sai. nhưng mà dường như chẳng ai quan tâm nữa, chỉ dồn dập hỏi anh "bambam cậu lớn hơn lalisa một tuổi thật hả?"
và sau khi anh gật đầu, mọi người mới vô cùng ngạc nhiên nhìn em. ngạc nhiên cũng phải, dù sao thì trong giấy khai sinh của anh đã đề năm ra đời giống với em mà. câu chuyện về cha anh khai sinh nhầm năm, em chưa từng quên.
vài chai soju trống rỗng lăn qua lăn lại dưới nền gạch, mọi người dần trở nên say mèm, có lẽ chỉ riêng em cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo cực kì. tỉnh táo đến nỗi chỉ muốn ôm anh, rồi nói mọi chuyện về hôm ấy cho anh. đây có chăng là một quyết định sáng suốt và em nên làm theo?
nửa đêm đến, mọi người thanh toán tiền rồi ra khỏi quán nhậu, ai cũng chao đảo. mà dường như hôm nay em mệt mỏi quá hay sao, chân cũng không còn vững như khi sáng.
"lalisa là em út của tụi này, cũng là cô gái duy nhất trong đoàn. mọi người giao trọng trách này cho cậu đó bambam, cậu phải đưa em ấy về nhà an toàn nhé"
những trưởng phòng khác căn dặn anh một hồi rồi mới chịu đi.
cuối cùng chỉ còn lại chúng ta cùng với bầu không khí đầy ngượng ngùng bao trùm. anh dìu em ra ngoài đường lớn để bắt taxi vì xe của em và anh đều đã ở trong hầm gửi của công ti rồi, ngày mai mới đến lấy được.
em không hiểu sao mình đi mà cứ chao đảo mãi, nhưng em chắc rằng mình không say. nói đến cũng phải nói lui, không say mà đi không vững thì cũng chẳng làm nên tích sự gì, đều khiến anh lâu lâu phải hốt hoảng một phen vì sợ em ngã.
ra đến đầu đường, anh dặn em đứng phía trong, còn anh thì đứng bên ngoài nhìn xe taxi chạy qua lại.
từ phía sau, em nhìn thấy tấm lưng của anh. tấm lưng đã từng là nơi mà em có thể tựa vào.
chỉ nghĩ đến đây thôi, nỗi buồn mang mác đột ngột xâm chiếm cả trái tim em. em nghĩ rằng đây ít nhất là lần thứ một nghìn em tự hỏi, có nên chạy đến ôm anh rồi giải thích mọi chuyện hay không? có thứ gì đó ngăn cản, nhưng cũng có vật gì đó hối thúc. mọi thứ cứ đối lập với nhau khiến em chẳng biết nên
làm thế nào cho phải.
rồi đôi chân em vô tri vô giác mà dịch chuyển, đến gần tấm lưng ấy hơn.
một bước rồi lại hai bước.
em ôm chầm lấy anh, lắng nghe nhịp tim của mình.
"anh còn thương em không?"
em cảm giác thân hình anh trong vòng tay của em trở nên cứng đờ, có lẽ vì sốc. em cũng chịu thôi, vì chính em cũng không ngờ sau cả nghìn lần chọn cách vờ như chưa từng quen, lần này em laị không thể đứng yên nữa mà đầu hàng.
"lisa?" anh lên tiếng, rồi gỡ tay em ra. "lisa, cô say rồi"
"em không có! em thật sự, thật sự thương anh nhiều lắm"
"để ngày mai, khi cô tỉnh táo thì chúng ta lại nói chuyện vậy"
"nhưng bây gờ em đang rất tỉnh mà! cực kì tỉnh táo!"
sau đó, hm, sau đó đã có chuyện gì đã xảy ra nhỉ? sao em chẳng nhớ gì ngoài việc mình đột nhiên mất hết sực lực, mí mắt kéo rụp xuống rồi ngã vào lòng anh?
lẽ nào hôm ấy em say thật?
nhưng dù em có say hay không, em vẫn vui vì mình đã chịu nói ra việc đó, việc em thương anh nhiều đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip