khó khăn gian nan
꧁༺ ᴀ sтoʀʏ oғ ༻꧂
ʙᴀмʙᴀм ʙнuwᴀκuʟ ᴀɴᴅ ʟᴀʟιsᴀ мᴀɴoʙᴀɴ
wʀιттᴇɴ ʙʏ ɴᴀ
⊹⊱ ♥ ⊰⊹
Phần ba:
❝ Có những lúc bạn nhận ra bản thân đã lựa chọn một con đường sai, hoàn toàn sai, thế nên bạn có cảm giác hối hận, nhưng mà dù có được quay đầu lại, bạn vẫn chọn như thế. ❞
⊹⊱ ♥ ⊰⊹
Lalisa thật sự là vui đến phát điên khi mình là người duy nhất trở thành thực tập sinh của YG sau một mùa tuyển chọn, đứng trên bốn nghìn người khác. Cô theo sau Bambam đóng gói đến Hàn Quốc, ba mẹ cũng không ngăn cản, còn khích lệ cô làm những gì mình thích.
Quan trọng hơn hết, cô thoát khỏi cái bọn phiền phức ở trường kia.
Nhưng càng về sau, Lalisa càng hối hận, bởi vì cũng chẳng biết tương lai của mình thế nào.
Quả như những gì Bambam nói, cô và cậu chẳng có được một lần gặp nhau suốt gần bốn năm Lalisa đến Hàn Quốc bởi vì chẳng có thời gian. Lúc trước có mấy hôm tập đến tối muộn, cậu có hỏi thăm cô.
Ví như một hai giờ sáng gì đó, khi mà cả người Lalisa có cảm giác mỏi nhừ trong bộ đồ ướt nhẹp ở phòng tập, khi mà cô nghĩ cái thành phố Seoul này chẳng còn ai thức, thì lại nhận được tin nhắn.
"Đã tập xong chưa?" — tin nhắn được gửi từ người liên lạc tên Bambam.
Lalisa vật thân mình xuống sàn, cầm điện thoại lên, bắt đầu tám nhảm với Bambam.
"Cậu chưa ngủ?"
"Chưa."
"Đang làm gì vậy."
"Ăn khuya."
"Cậu được phép ăn khuya à?"
"Không. Mấy anh trong kí túc xá lén ăn, em cũng ăn ké."
"Thích thế, tôi cũng đói bụng."
"Chị tìm gì ăn đi?"
"Nên không nhỉ?"
"Nên."
"Thế tôi đi xuống cafe dưới lầu tìm gì ăn. Cậu ngủ sớm nhé."
"Chị ngủ ngon."
Một ngày bọn họ chỉ nhắn hỏi vài ba câu thế thôi, nhưng sự thật ấy luôn khiến Lalisa vui. Cô cảm giác giống như hiện tại mình đang theo đuổi một giấc mơ cuộc đời mình, bên cạnh vẫn luôn có Bambam động viên, quan tâm và giúp đỡ, thế giới bỗng trở thành màu hồng.
Nhưng đó là trước đây, khi Lalisa vừa đến Hàn Quốc mà thôi. Còn bây giờ, sau hơn ba năm, tình bạn của cô cùng Bambam trở nên nhạt dần. Chẳng còn câu hỏi thăm mỗi ngày nào nữa. Nếu có, cũng chỉ là vài ba câu xã giao mà Lalisa thật sự không biết trả lời như thế nào.
Cô cũng không có cách nào gặp Bambam, bởi vì hai người không có thời gian ra ngoài, cũng bị cấm cản gặp mắt các thực tập sinh khác giới, dù là trong hay ngoài công ty. Thời gian được công ty cho nghỉ để trở về Thái lại không trùng khớp, đứa lúc này đứa lúc kia, nên chẳng thể gặp mặt.
Cứ như vậy, người thân duy nhất của cô ở Hàn Quốc phút chốc trở thành người xa lạ. Còn giấc mơ thì, hm, cô cũng đã thực tập hơn ba năm rồi, vẫn chưa biết tương lai khi nào thì được ra mắt.
Cho đến một khi, Chaeyoung, hay Lalisa hay gọi nhỏ bằng sóc chuột, cô bạn thực tập cùng tuổi đột nhiên réo Lalisa.
"Lalisa xem này, JYP ra mắt nhóm mới đó."
Sau hơn ba năm, Lalisa cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt của Bambam, nhưng lại là qua một màn hình máy tính.
Phong cách trang điểm, cách phối đồ, chiều cao khiến Bambam của cô trở thành một người hoàn toàn khác. Quan trọng hơn là, tin bạn mình được ra mắt, Lalisa không được nghe chính Bambam thông báo mà cô phải tự mình đọc qua báo chí, hoặc là do Chaeyoung réo cô xem. Hơn nữa, còn là ra mắt được hơn một tháng rồi.
"Đây không phải là thành viên của JJ Project à?" Jennie hỏi, mắt dán chặt vào màn hình.
"Đúng rồi ha! Hình như là tên Jaebum với Jinyoung." Jisoo cũng ồ lên.
Thế là các chị em xôn xao về hai thành viên vốn đã được ra mắt từ trước, chỉ có mỗi Lalisa là nhìn chằm chằm vào gương mặt tưởng chừng rất quen thuộc nhưng thực chất lại quá đỗi xa lạ.
Lalisa thẫn thờ một chút, rồi lấy điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin lên, chọn cái tên quen thuộc rồi suy nghĩ một chút.
"Chúc mừng cậu ra mắt!" Là những gì Lalisa đã gõ. Nhưng mà con trỏ chuột cứ nhấp nháy nhấp nháy, tin nhắn một hồi lâu sau vẫn chưa được gửi đi.
Nghĩ đoạn, cô thở dài rồi xoá dòng tin kia đi.
Lalisa lắc mạnh đầu rồi khoá màn hình, nào ngờ điện thoại báo có tin nhắn đến, cô liền mở lên xem. Không ngờ, đó lại là đến từ Bambam.
"Laliz, chị đang làm gì đấy?"
Cô nghĩ đoạn, gõ gõ, "Vừa xem xong mv ra mắt của cậu."
"Thấy thế nào?"
"Rất ngầu!" Thật ra cô muốn nói, cậu khác quá.
"Haha. Cuối tuần này em được thả rồi, có muốn ra ngoài đi ăn cùng nhau không?"
"Không phải cậu vừa ra mắt à? Có bận lắm không?"
"Ra mắt rồi mới tới thời gian thảnh thơi. Cuối tuần đi ăn pad thai nhé?"
Lalisa suy nghĩ rất lâu, mất chừng gần nửa phút. Trong đầu cô có rất nhiều thứ xảy ra, rối tung mù mịt, cuối cùng lại chẳng có kết quả gì, chỉ thở dài rồi trả lời, "Được."
Cuối tuần, theo như lời hẹn, Lalisa đến một quán đồ thái rất ngon. Thật ra cô chưa thử, đó là Bambam bảo thôi.
Lúc cô đến, một người trong bộ đồ đen từ đầu đến chân bắt ngay vào mắt cô. Không chần chừ, tự mình khẳng định đó là Bambam, Lalisa nhanh chóng đi đến rồi kéo ghế ngồi đối diện.
Người kia nghe thấy động tĩnh thì ngước mặt lên, quả thật là Bambam.
Bambam đây cũng là sau hơn ba năm mới được nhìn lại gương mặt của Lalisa. Cô trông tiều tuỵ hơn nhiều, và cậu cũng đoán trước được điều đó, bởi vì cuộc sống thực tập sinh rất khắc nghiệt. Như thế, Bambam chẳng nói gì cả, cứ nhìn chằm chằm và cô, nhìn cho thoả nỗi nhớ, nhìn bù cho những năm tháng chẳng thể thấy mặt cô.
"Này, ổn không vậy?" Lalisa hỏi, dùng tay đưa đưa trước mặt.
Có như thế, Bambam mới luyến tiếc thu ánh mắt của mình lại, cậu hít một hơi thật sâu, mới gỡ bỏ khẩu trang ra.
"Em gọi cho chị pad thai luôn rồi." Cậu nói.
"Ừ, dù sao tôi cũng muốn thử." Lalisa cười, sau đó lại chẳng biết nói gì nữa.
Đột nhiên, Bambam nắm chặt lấy bàn tay cô, mắt cũng hướng thẳng về phía Lalisa.
Cậu hỏi, "Chị nhớ em không?"
Tim Lalisa lỗi một nhịp.
Nhớ không? Nhớ hay không? Có thể là không sao? Nhớ cậu đến chẳng buồn làm gì, nhớ đến mức thật sự rất muốn gặp, nhớ đến việc phải suy nghĩ xem mình đến Hàn Quốc là đúng hay sai.
Bao nhiêu nỗi nhớ là thế, nhưng Lalisa lại chỉ rút thay về, cười xoà, "Đương nhiên là nhớ rồi. Cậu thế nào? Sống khoẻ không? Bây giờ là người nổi tiếng rồi, ra đường vận đồ khác liền nha."
Mi mắt Bambam rũ xuống.
Đồ ăn vừa ra, Lalisa cùng Bambam vừa tám nhảm vừa xử sạch từng món Thái trên bàn. Dù gì bọn họ cũng lâu rồi chưa được thưởng thức chúng.
Vấn đề nói chuyện của hai người chỉ đơn giản là xoay quanh thời gian qua cả hai sống thế nào. Lalisa cũng có hỏi về Baby và cả ba mẹ Bambam nữa.
Vốn dĩ từ nhỏ là hai đứa dính lấy nhau, chẳng có chuyện gì của nhau là không biết cả, bây giờ thì cái gì cũng không biết. Ngồi nghe kể những chuyện về người kia mà mình không biết, cảm giác cứ là lạ.
Ăn xong, Bambam đề nghị, "Để em đưa chị về."
"Hả? Hay là thôi đi, tôi đến công ty. Cậu đến đó cũng không tốt lắm đâu."
Thế rồi chẳng có ai đưa ai về cả, Bambam chào tạm biệt Lalisa rồi rời đi, với một tâm thế rất không-cam-lòng.
Vài hôm sau, Lalisa bị chủ tịch gọi lên phòng, còn bị ông ném cả một đống hình vào mặt.
"Hôm nay tự ngồi trong phòng im lặng mà viết bản kiểm điểm đi."
Lalisa liếc mắt nhìn đống ảnh rơi xuống đất, dễ dàng nhận thấy đó là cô cùng với Bambam, còn đó là khi cả hai đang dùng bữa ở nhà hàng Thái hôm nọ.
"Cái này là nhà báo chụp được. May mà bọn chúng báo cho ta trước."
Cho nên chủ tịch mới có cơ hội dùng tiện bịt miệng chúng.
"Đừng để tôi thấy những thứ như vậy lần nào nữa."
Lalisa bị bắt ngồi trong phòng với bốn bức tường trắng tự kiểm điểm bản thân, cảm thấy rất uất ức. Hơn ba năm không gặp, chỉ đi ăn cùng có một lần, lại bị mắng, bị cấm.
Lúc vừa ra khỏi phòng, Lalisa nhận được tin nhắn từ Bambam.
"Bên chị có bị chủ tịch nói gì không? Em vừa bị mắng xong."
Trong lòng Lalisa đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, giống như là rất muốn buông xuôi. Hoặc là Bambam, hoặc là trở thành nghệ sĩ, chỉ được chọn một trong hai. Chứ việc cố gắng níu giữ cả hai thật sự quá khó đối với cô.
"Có, vừa bị mắng xong." Tiếng tin nhắn được gửi đi vang lên, Lalisa đã thấy ngay đánh dấu đã đọc từ bên kia.
"Sau này ra ngoài lại phải cẩn thận rồi."
"Không cần."
"Không cần?"
"Ừ. Sau này đừng gặp nhau nữa."
Lalisa gửi tin nhắn đi xong thì cất điện thoại vào túi.
Điện thoại cứ thế mà rung lên rất nhiều lần, báo hiệu có tin nhắn tới, nhưng Lalisa không đọc, cứ để nó như thế, đến cả cuộc gọi đến cũng không quan tâm.
Mặc dù khá buồn, nhưng Lalisa nghĩ, đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với cô, và cả đối với Bambam nữa. Bọn họ nên dừng mối quan hệ bạn bè tại đây, mỗi đứa vẫn là nên tập trung vào sự nghiệp của bản thân thì hơn.
Lời hứa về việc cùng nhau đứng trên sân khấu cứ như thế mà bị Lalisa quên mất. Những gì cô nhớ, chỉ còn là trở thành người nổi tiếng mà thôi.
Cái ngoéo tay khi đó, cũng vì vậy mà bị Lalisa quên đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip