vạch đích thành công
꧁༺ ᴀ sтoʀʏ oғ ༻꧂
ʙᴀмʙᴀм ʙнuwᴀκuʟ ᴀɴᴅ ʟᴀʟιsᴀ мᴀɴoʙᴀɴ
wʀιттᴇɴ ʙʏ ɴᴀ
⊹⊱ ♥ ⊰⊹
Phần kết:
❝ Vốn dĩ tình cảm của họ dành cho nhau chưa từng thay đổi, chỉ là họ chọn cách giấu nó đi. Giống như vốn dĩ lời hứa khi xưa cũng chưa từng mất đi, chỉ là người hứa chọn cách giả vờ như chưa từng có nó. Tạ ơn trời, cảm ơn đất, vì bọn họ không bỏ qua nhau.❞
⊹⊱ ♥ ⊰⊹
Từ sau ngày Lalisa cùng Bambam bị bắt gặp ra ngoài ăn cùng nhau, bọn họ thật sự không gặp nhau nữa. Lalisa cũng không hẳn là tránh né cậu. Cô vẫn nhắn tin, vẫn hỏi thăm vài ba câu xã giao khi cần thiết, vẫn làm những việc bạn bè hay làm. Có điều Bambam có thể cảm nhận được, những việc cô làm không hề thay đổi, nhưng lòng cô đã thay đổi rồi.
Thời gian trôi qua, Lalisa sau những năm nhìn về một tương lai mù tịt, cô cuối cùng cũng được ra mắt với ba thành viên nữ khác, đặt tên nhóm là Blackpink. Nhóm nổi lên như một hiện tượng, nhanh chóng thu hút được rất nhiều người hâm mộ, độ nổi tiếng càng ngày càng tăng. Sau ba năm, Blackpink không những có chỗ đứng của riêng mình, mà còn ôm về ti tỉ thành tích lớn nhỏ khác nhau.
Dù cho bây giờ ai cũng biết Lalisa cùng với Bambam là bạn từ nhỏ rồi, vì thông tin bọn họ có ghi đã từng ở chung một nhóm nhảy. Nhưng mà, Lalisa đối với Bambam vẫn trở nên khách sáo đến lạ. Cảm giác xa cách lắm.
Có lần Lalisa trở về đất Thái, khi thấy một biển hiệu quảng cáo hình Bambam, cô rất nhanh chụp lại rồi gửi cho cậu.
Bambam nhận được, suy nghĩ rất nhiều, sau đó cũng không biết khùng khùng điên điên thế nào lại đem nó đăng lên instagram, còn tag Lalisa vào. Lúc ấy, cô như phát điên lên, còn mắng.
"Cậu bị ngốc à? Cái đó có gì đâu mà đăng lên? Còn tag tôi vào, nếu nhỡ người ta suy diễn gì thì sao?"
Từ sau chuyện kia, Lalisa rất ít khi gọi điện thoại cho Bambam, đa số là nhắn những dòng tin nhắn nhạt nhẽo. Lần này tuy rằng là cô gọi, nhưng là để mắng cậu, mắng rất nhiều.
"Chị bình tĩnh đi, chẳng ai suy diễn gì cả mà chị đã la oai oái rồi." Bambam nói, dùng tay đỡ trán đầy mệt mỏi. Fan không ai nói gì, thậm chí còn phát cuồng vì tình bạn này.
Lalisa sau bao năm không gặp thì thế đấy. Thay vì vui vẻ cùng cậu đùa giỡn, cô trở bên xa cách và cho rằng cậu đã làm những việc mà mối quan hệ của bọn họ không cho phép, giống như việc này chỉ có những người rất thân nhau mới làm, nhưng bọn họ thì không thân đến mức đó.
Lalisa với Bambam không còn gặp riêng nữa, nếu có thấy mặt nhau cũng là những khi hai nhóm có chung lịch trình mà thôi.
Càng ngày Lalisa càng xa tầm với của Bambam. Cậu chẳng hiểu cô đang nghĩ gì, cũng không có cách nào hiểu được. Bây giờ, ngay cả việc gặp nhau như những người bạn cũ thôi, Lalisa cũng từ chối.
Mười năm trôi qua, Bambam cũng chẳng thể ngờ quan hệ của cậu và Lalisa đã trở thành thế này. Nửa năm cậu đến Hàn Quốc trước, sau đó là hơn ba năm làm thực tập sinh chẳng nhìn thấy nhau một lần, rồi hai năm chờ đợi để Lalisa ra mắt, cuối cùng thì ba năm trôi qua, khi GOT7 và Blackpink đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Bambam mới nhận ra, lời hứa và cái ngoéo tay ban đầu đã không còn nữa.
Trong lúc Bambam vừa đau đầu vì lịch tập dày đặt, vừa đau đầu vì nghĩ cách cứu vãn mối quan hệ giữa mình với Lalisa thì cơ hội đến. Hôm ấy, vào ngày ba tháng mười, hai người sẽ có lịch trình chung ở Thái, cùng nhau diễn ở AIS.
Còn đang mông lung suy nghĩ xem mình phải dùng cơ hội này như thế nào, thì Lalisa đã gửi tin nhắn đến. Đó là ảnh chụp màn hình lịch trình của cô.
"Chúng ta có lịch trình chung này."
Lalisa khoe, nhưng lại giống như khoe cho có vậy.
"Tuyệt vời." Cậu nhanh chóng trả lời.
"Tôi sẽ đến Thái trước một ngày, sẽ về nhà. Cậu có cần gì không, tôi đem đến cho cậu?" Tốt bụng như thể xã giao.
"Trùng hợp vậy. Em cũng bay chuyến hôm trước, mười giờ sáng."
Điện thoại hiện lên đánh dấu đã đọc, nhưng Bambam chờ mãi cũng chẳng thấy cô trả lời. Cứ như thế, account của Lalisa từ đèn sáng màu xanh, trở thành màu xám.
Có lẽ, lần gặp gỡ này cũng sẽ gượng gạo như những lần trước.
Bambam đoán được chín mươi phần trăm là Lalisa ngồi cùng chuyến bay với mình, nhưng từ lúc check in đến lúc lên máy bay đều không tìm thấy bóng dáng cô. Tin nhắn của cậu cũng không có ai hồi âm.
Cho đến khi máy bay đáp xuống ở Thái, lúc Bambam bật điện thoại lên trở lại, mới thấy tin nhắn cô gửi từ rất lâu.
"Ôi, xin lỗi không thấy tin nhắn của cậu. Ừ tôi đi cùng chuyến bay."
Bàn tay Bambam nắm lại thành hình quả đấm, biết rằng Lalisa đang cố tránh né mình.
Cậu tức giận, nhưng lại chẳng dám động gì đến cô, chỉ gửi đi một tin nhắn khác.
"Chị về nhà đúng không? Chúng ta đi cùng xe đi."
Như dự đoán trước, cũng không biết là vô tình hay cố ý, Lalisa không hề trả lời tin nhắn, cũng không có dấu hiệu đã đọc.
Bambam phải lia mắt xung quanh rất nhanh, mới có thể bắt được bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ hành lí. Nhếch môi cười, giống như là muốn nói, chị không thoát được đâu.
Lalisa ở phía kia vừa nhìn thấy chiếc vali của mình đã thở phài nhẹ nhõm. Cô tiến đến bàn xoay, đưa tay đón lấy hành lí. Nhưng mà cô còn chưa chạm tay lên nó thì đã có người giúp cô lấy nó xuống.
Lalisa thẫn thờ ngước mắt nhìn.
"Sao không trả lời tin nhắn?" Bambam xuất hiện ngay trước mắt, mang hành lí của cô đặt lên xe đẩy của mình.
"À, tôi chưa thấy."
Cô biết rằng Bambam biết rõ, cô đã thấy tin nhắn rồi, nhưng mà không muốn trả lời vì không muốn ngồi cùng xe với cậu.
Cuối cùng, vẫn là hai đứa ngồi cùng một chiếc xe để trở về. Con đường này, đã gần mười năm Lalisa không còn đi qua cùng Bambam nữa, hiện tại biết rằng nó chẳng có chút thay đổi, nhưng cảm giác của cô vẫn rất kì lạ.
Tối đó cả hai nhà mở tiệc, cùng nhau ăn mừng. Đã lâu lắm rồi Lalisa với Bambam mới có dịp về nhà cùng lúc, trước đó toàn là đứa này về mà không có đứa kia, hoặc ngược lại.
Rất nhiều các loại thịt được bày trên bàn ăn, còn có cả bia và rượu. Lalisa cùng Bambam có uống chút chút như kiểu chung vui cùng mọi người, nhưng không ai ép họ uống nhiều cả vì ai cùng biết rõ cả hai đều phải đến nơi tổ chức event từ sáng sớm mai để tập dợt và trang điểm.
Tiệc tàn lúc mười hai giờ, Lalisa phụ giúp mọi người dọn dẹp xong cũng đã hơn một giờ. Dù cho có cồn vào người nhưng Lalisa lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào cả. Nửa đêm rồi, cô một mình đứng ở đầu ngõ, nhìn về phía mặt đường vắng vẻ của Bangkok, cũng không có suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là muốn đón chút gió đêm.
Lalisa đang nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió mát táp vào mặt, đột nhiên cảm giác trên vai nặng trĩu, mở mắt ra liền thấy Bambam vừa đặt lên người mình một chiếc khăn mỏng.
"Ngày mai còn phải diễn, chú ý sức khoẻ." Cậu nói, ánh mắt dời đi chỗ khác.
"Cảm ơn." Cô khịt mũi, có vẻ là đã bị cảm một chút.
Rõ ràng là đang đứng cạnh nhau như thế, nhưng lại cảm giác như rất xa. Không ai nói gì, cũng không ai có khả năng phán đoán người kia đang nghĩ gì, cứ như thế mà im lặng.
Cho đến khi Bambam đột nhiên hít một hơi rất sâu.
"Chị Lalice." Cậu gọi.
"Ừ?"
"Có phải chúng ta không còn như trước nữa không?"
Có lẽ chưa ai lên tiếng về điều này, chưa từng đề cập đến, nhưng mỗi người đều có thể cảm giác rõ rằng người kia từ khi nào đã chẳng còn bên cạnh.
"Có vẻ thế." Lalisa lãnh đạm lên tiếng.
"Vì sao vậy?"
"Tôi cũng không rõ."
Quả thật, cô cũng không rõ. Chỉ là cảm giác trong một thời gian dài không gặp nhau, quan hệ chẳng thể nào mà còn như trước nữa.
Lalisa đột nhiên cảm nhận được hai bàn tay Bambam đặt trên vai mình. Sau đó có một lực đẩy khiến cô xoay người về phía cậu. Thoắt cái, trước mắt Lalisa là gương mặt nghiêm túc của Bambam.
"Em có rất nhiều điều muốn nói, em có thể nói hết không?" Bambam hỏi.
Từng câu chữ, Lalisa đều nghe rất rõ, nhưng cô không trả lời. Không trả lời vì muốn trốn tránh. Bản thân rất muốn nghe xem đó là gì, nhưng mà lý trí mách bảo rằng không nên nghe.
Về phía Bambam, thấy Lalisa không từ chối, cậu tự cho đó là một dấu hiệu đồng ý, trong đầu đang sắp xếp lại câu từ.
"Chị, chúng ta trở lại như lúc trước, được không?" Một câu hỏi tu từ được đặt ra, Bambam chưa chờ cô trả lời, đã nói tiếp, "Nói thật thì đây không phải là cuộc sống mà em muốn. Em theo lời hứa với chị, muốn trở thành nghệ sĩ. Cuối cùng thì sao? Chị bỏ em, vờ như quên đi lời hứa đó, rồi còn lãnh đạm với em nữa. Vậy thì, rốt cuộc em cố gắng nhiều như thế là vì cái gì?"
Lalisa tránh né từng câu chữ, không muốn chúng cứ thế mà ghim vào tim mình, vậy nên cô mới cúi đầu, không muốn nhìn về phía cậu.
"Lalisa." Lần đầu tiên, Bambam không gọi cô bằng chị, "Cậu đã từng là một trong người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Cậu là bạn thân, cũng là gia đình. Và hiện tại cũng thế, điều đó chưa từng thay đổi. Tôi vẫn luôn cố gắng thực hiện lời hứa, vẫn cố gắng hướng về một sân khấu có cậu, thành công rực rỡ, nhưng cậu thì ngày càng trở nên xa cách mà thôi."
"Bambam..."
"Điều này, thật sự khiến tôi rất buồn."
Bây giờ Lalisa mới chịu ngước mắt lên, cũng không biết bản thân đã ngấn nước.
"Bambam, tôi cũng không biết nữa. Bởi vì có một thời gian chúng ta không gặp nhau, tôi cảm giác cậu thay đổi rất nhiều. Cậu trưởng thành hơn, cũng cao hơn nữa. Cậu không phải là người tôi từng biết, cho nên tôi mới sợ, không dám đến gần cậu."
"Không có mà? Tôi không có thay đổi."
"Cậu bây giờ cao hơn tôi!"
"..."
Bambam không hề nghĩ Lalisa sẽ nói ra câu này. Quả thật bây giờ cậu cao hơn cô tận một cái đầu.
"Được rồi, đừng có khóc." Bambam nói, dùng tay quệt đi giọt nước từ mi mắt chảy ra của Lalisa, sau đó dùng lực kéo cô vào lòng, hai tay ôm chặt lấy vai cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô.
"Bambam?!" Lalisa ngạc nhiên gọi.
"Tôi chỉ muốn nói là, cậu thực sự tất quan trọng với tôi. Từ nay đến cuối cuộc đời, tôi rất mong có thể có cậu vào những lúc tôi cần. Cũng rất mong cậu sẽ nhớ về tôi mỗi lúc khó khăn. Tôi chưa hề thay đổi, và cũng sẽ không thay đổi, vẫn sẽ là Bambam của cậu. Cho nên, từ bây giờ, có thể đừng nới lỏng khoảng cách của chúng ta nữa, có được không?"
Giọng nói của Bambam vang lên phía trên đỉnh đầu, Lalisa ở trong lòng cậu ngoan ngoãn lắng nghe. Vừa nghe lời bộc bạch của chàng trai hai mươi hai, vừa nghe tiếng con tim cậu đập từng nhịp chậm rãi. Âm thanh này, ấm tai vô cùng.
Bambam cũng không biết Lalisa có nghe được đầu mối quan trọng không nữa. Cậu đã thổ lộ rồi. Từ nay đến cuối cuộc đời, cậu cần Lalisa bên cạnh. Không phải người con gái nào khác, mà chỉ có thể là cô thôi. Không biết cô có nghe thấy hay không, chỉ là sao cô im lặng quá, không chịu trả lời.
"Lalisa?" Thấy lạ, Bambam buông người trong lòng ra, nhìn xuống cô.
"Bambam, tôi xin lỗi, tôi sai rồi." Lalisa giương đôi mắt đỏ hoe của mình lên, mếu máo nói, "Chúng ta trở về như trước đó đi."
Chẳng ngờ chỉ có thế cũng đủ làm cô khóc, Bambam lần nữa giúp Lalisa quệt đi vệt nước, rồi nhếch mép cười, "Được."
"Nhưng mà này, lúc nãy cậu không gọi tôi bằng chị nữa à?"
"..."
Một buổi tối, dưới bầu trời khuya, không có mây nhưng cũng chẳng có sao. Chỉ có trời, đất, Bambam và Lalisa. Không ai có thể trờ thành minh chứng cho tình bạn, hoặc vượt qua tình bạn một chút, của bọn họ ngoài bọn họ cả.
Nhờ buổi tối ấy, quan hệ của Bambam và Lalisa thực sự trở về cái thời mười năm trước, khi chưa có gì xảy ra.
Dù cho thời điểm có chút khác. Dù cho lúc đó hai đứa chẳng có gì ngoài đam mê, còn bây giờ đã đi đến thành công sự nghiệp; dù cho lúc đó chỉ mới bước vào độ tuổi dậy thì, còn bây giờ đều đã là những thiếu niên trưởng thành; thì cũng chẳng có gì khác biệt. Lalisa vẫn là người bạn thân nhất của Bambam, và ngược lại.
Cuối cùng thì lời hứa của cả hai cũng đã được thực hiện.
Sân khấu AIS năm đó chính là thời điểm nhiệt nhất của Bambam, cũng là của Lalisa. Cả hai đều đã trưởng thành, đều đã có sự nghiệp riêng của bản thân, nhưng mối quan hệ chẳng có chút thay đổi. Họ biết rằng bản thân mình có một góc nhỏ trong tim của người kia, biết rõ sân khấu hôm ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho cái ngoéo tay năm xưa đã được thực hiện.
Mọi thứ trở về như cũ, cả hai đều quan tâm đến nhau rất nhiều.
Vốn dĩ tình cảm của họ dành cho nhau chưa từng thay đổi, chỉ là họ chọn cách giấu nó đi. Giống như vốn dĩ lời hứa khi xưa cũng chưa từng mất đi, chỉ là người hứa chọn cách giả vờ như nó chưa từng có.
Trong một lúc nào đó, khi đứng trên sân khấu, chẳng ai để ý, Bambam đã hỏi Lalisa, "Cậu thích sân khấu hôm nay chứ?"
Và cũng chẳng ai để ý, Lalisa đã "Ừ." cùng với nụ cười của cô.
Tạ ơn trời, cảm ơn đất, vì bọn họ không bỏ qua nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip