8
sói bèm thức giấc với cái bụng đói meo. nếu như không nhờ phòng có cánh cửa sổ nhìn ra thẳng ngoài cái cây bóng mát to bự kia thì e là cậu còn không biết bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
lờ mờ ngồi dậy khỏi cái giường êm ái, soi bèm đưa mắt xung quanh tìm kiếm hình ảnh của một con heo. nhưng dường như chẳng có ai ở đấy cả.
"anh sói ơi, anh sói, cứu tôi với"
nghe tiếng kêu cứu thất thanh bên ngoài, sói hốt hoảng một xíu rồi nhanh chóng tung chăn chạy ra ngoài cửa.
heo lis đang đứng trước một con sói khác, thân ảnh nhìn có vẻ gầy guộc hơn sói bèm một tí. có lẽ con này cũng không được ăn đầy đủ. tuy sói bèm trước nay cũng là con sói ốm nhom, nhưng ngày hôm qua được heo lis bồi bổ rất nồng nhiệt nên hôm nay đã bắt đầu có sức.
lúc này, sói bèm lướt mắt xuống chân heo , một miếng thịt nhỏ đã bị cắn mất, máu chảy ra ngoài sớm đã trở thành một dòng sống.
"anh sói, nó muốn ăn thịt tôi" heo lis nức nở chỉ vào con sói kia.
sói bèm hừ một tiếng. heo mà nó đang nuôi, đâu ra có chuyện một con sói khác chạy đến giành ăn?
"biến trước khi tao xé xác mày"
sói bèm dọa. nhìn cơ thể thôi cũng đoán được sói bèm sẽ thắng, vì vậy con sói kia trông có vẻ lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng quay đầu chạy biến.
lúc này heo lis ngã khụy xuống vì không thể giữ thăng bằng chỉ với một chân.
"nè, có sao không?" sói bèm liếc mắt thấy con heo đáng thương, nhỏ giọng hỏi.
"đều là sói, anh không ăn thịt tôi, sao con sói kia lại muốn mổ thịt tôi chứ?"
heo lis buồn rầu la khóc. sói bèm đứng đó cả ngày, cuối cùng thì đi đến bế heo lis đang bị thương vào trong.
"hộp cứu thương ở đâu?" nó hỏi.
"phía sau cánh cửa"
thế là sói bèm đem hộp cứu thương đến băng bó cho heo lis. thật ra lúc trước, ba anh em nhà sói cũng hay xảy ra xô xác với đám sói khác ở vùng bên kia, nên chuyện bị thương là chuyện quá đỗi bình thường, vậy nên sói bèm đã học chút cách cứu thương ấy mà.
sau khi hoàn thành, cái chân của heo lis từ màu hồng chuyển sang trắng vì miếng băng "đã không ăn tôi lại còn cứu tôi. anh chắc là con sói tốt nhất thế giang này"
sói bèm không trả lời, chỉ ậm ừ rồi cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip