tám

Jisoo cắt mấy cuộn kimbap ra thành những miếng lát khá mỏng, sau đó sắp xếp vào hai hộp xốp cho đẹp. Vừa xếp, cô vừa xem đồng hồ. Dường như nhận ra mình sắp trễ, cử động của Jisoo nhanh hơn nữa.

Sau khi tăng tốc được một chút, Jisoo hoàn thành hai hộp kimbap xinh xẻo, nhanh chóng đặt chúng vào bọc nilon rồi ra khỏi nhà.

Bây giờ cũng đã gần tám giờ tối chứ chẳng sớm gì, trời tối thui, mà đèn đường thì xa tít mới có một chiếc. Jisoo đi đường hoàn toàn là nhờ đèn từ các căn hộ hai bên.

Rồi cô dừng chân tại một cửa hàng cafe nhỏ ngay đầu đường. Nhìn lại hai hộp kimbap của mình lần nữa, cô cười xong mới đẩy cửa bước vào.

"Leng keng"

Tiếng chuông treo ngay cửa báo hiệu có người đến, phá vỡ các không khí vốn yên ắng cực kì vì quán hôm nay vắng khách quá.

Jisoo nhìn quanh quán cafe một lần.

"Jisoo?"

Nghe tiếng gọi, cô nhanh chóng đưa mắt nhìn. Khi thấy người kia, nụ cươi trên môi cô nở ra.

"Jaebum, chào buổi tối"

"Chào buổi tối" Jaebum trong trang phục nhân viên làm thêm ra đón khách "Tối rồi cậu còn muốn đến uống cafe à?"

"Không có" Cô vội chối, rồi đưa ra phần quà mà mình mang theo "Tớ biết hai cậu bận, nên lỡ làm phần tớ rồi thì làm luôn này. Cái này tối về để trong ngăn lạnh, sáng mai bỏ nó vào lò vi sóng cùng một bát nước nha"

Jaebum nhìn chiếc túi nilon, trong đầu đang nghĩ có nên nhận hay không. Jaebum với Jisoo có một mối quan hệ bí mật mà trong lớp không ai biết. Đó là, hàng xóm.

Ừ thì hàng xóm, tại nhà gần nhau ấy. À mà không phải nhà cạnh nhau, mà là xóm cạnh nhau. Nhưng tính ra hai đứa chẳng thân nhau gì cả, thế nên lần này Jisoo làm đồ ăn cho, anh cảm thấy rất mới mẻ, lạ lẫm, chẳng biết nên nhận hay không.

Đây cũng là lần đầu tiên Jisoo làm thế này. Trước đây đúng nghĩa chỉ biết là bạn sống ở đường bên cạnh, nhưng chưa từng đi gặp nhau, mỗi người lo việc mình. Bởi cái lớp này từ trước đến nay, một sợi dây liên kết cũng không có. Có thể là do Jisoo sau khi kết thân với Jackson, Jinyoung tính tình mới cởi mở hơn, mới bắt đầu cố gắng tạo ra một nùi liên kết ngoằng ngoèo.

"Ừm, thật ra bọn tớ có thể tự làm, nên cậu mang về đi" Jaebum cười nhạt.

"Cậu không dùng thì mang về cho Youngjae. Cả 2 người đều làm đến tối muộn, sáng mai đã phải khởi hành sớm thì các cậu biết ăn gì?"

Jisoo vừa nói xong, thì Youngjae từ phía trong phòng nhân viên đi ra, với bộ thường phục, trông thì có vẻ cậu vừa kết thúc giờ làm của mình và thay bộ đồ nhân viên ra. Nghe có người nhắc đến tên mình, Youngjae lấy làm lạ rồi bước chân nhanh đến.

"Jisoo? Tối rồi cậu còn đến uống cafe hả?"

Hai người này giống nhau thế không biết. Vừa nãy Jaebum cũng hỏi cô câu này.

"Không có, tớ mang đồ ăn đến cho 2 người này"

Youngjae ngạc nhiên rồi nhìn hộp kimbap với hàng nghìn nghi vấn. Jisoo thấy hai người kia cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng thì đặt bừa chúng lên bàn.

"Tớ làm nhiều quá nên đem về cũng chẳng ăn được, nên thôi hai người giúp tớ đi nha"

Cô nói xong, vội vàng tìm một cái cớ như là phải về nhà chuẩn bị đồ, rồi nhanh chóng chuồng lẹ.

Trong lớp của cô, có lẽ Youngjae và Jaebum là hai thành viên duy nhất thuộc hoàn cảng không có điều kiện. Nếu như con ông cháu cha kiểu đại gia thì có Jennie, Mark và có lẽ là cả Lisa, còn lại thì thuộc tầng lớp vừa đủ điều kiện ăn học, chỉ có mỗi Youngjae và Jaebum là học sinh nghèo từ các tỉnh nhỏ đến Seoul học, nghe nói là thuê cùng một căn hộ để chia sẻ tiền nhà rồi chẳng hiểu sao bất ngờ được xếp vào cùng một lớp.

Vì gia thế như vậy nên họ mới phải đi làm bán thời gian để có tiền trải qua ngày. Điều mà Jisoo ngạc nhiên nhất, chính là ngoài trường học, cô chưa từng thấy Youngjae hoặc Jaebum không đi làm thêm, vậy mà điểm số ai cũng trên trời.

Jisoo vừa về đến nhà thì gặp một cô bạn quen thuộc đứng ngay trước cửa. Cô đưa đồng hồ trên tay lên xem, xong tự đặt câu hỏi. Giờ này Lisa làm gì trước nhà cô nhỉ?

"Lisa"

Lisa xoay người, cười tươi chạy đến. "Cậu đi đâu vậy, tớ nhấn chuông mãi chẳng ai mở cửa"

"Đi công chuyện lát ấy mà" Cô nhanh chóng đút chìa khóa cửa vào "Giờ này rồi còn qua đây chi vậy?"

"Ngày mai Jisoo đi rồi, tớ phải ở với cậu đêm nay chứ. Bằng không 3 ngày tiếp theo tớ sẽ nhớ cậu đến chết mất"

Jisoo nghe được những lời này, không biết nên khóc hay nên cười. Sau khi mở cửa, cô mau chóng mời Lisa vào nhà cho bớt lạnh. Nhà có mỗi cô, vì ba mẹ làm ở thành phố khác nên trông vắng lắm, căn nhà cũng chỉ vừa đủ cho khoảng 2 người ở.

Jisoo bật đèn rồi chạy vào bếp lấy nhanh tách trà ấm ra. Cô vừa rót trà, vừa nói.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

Cô hỏi nhưng thừa biết câu trả lời là rồim Bây giờ cũng hơn tám giờ, nếu chưa ăn chẳng phải sẽ chết đói sao? Cơ mà, câu trả lời của Lisa lại là một cái lắc đầu khiến cô kinh ngạc hết mực.

"Chưa ăn chiều?"

"Ừm. Nhà cậu còn gì không?"

"Cậu làm gì mà đến giờ vẫn chưa ăn chiều?"

"Mãi học quá nên tớ quên mất"

Jisoo cau mày nhìn bạn, "tớ có cuốn kimbap cho ngày mai, lấy một ít cho cậu"

Nói xong, cô quay vào bếp để lấy kimbap cho Lisa lót bụng.

Trong suốt quãng thời gian Lisa dùng bữa, chỉ có lúc đầu là hai đứa tám chuyện trên trời dưới biển, nhưng càng về sau thì càng im thin thít. Vì Jisoo không thuộc tuýp người nói nhiều, thường thì Lisa là người bắt chuyện mà bỗng dưng cô cũng im re. Rồi dần dà chẳng còn tiếng nói nào nữa, Jisoo chỉ nhìn bạn ăn, còn Lisa thì vừa ăn, vừa nghĩ về gì đó mà chỉ chính bản thân cô mới biết được.

Sau khi no nê, Lisa vỗ vỗ cái bụng căn tròn của mình đầy thích thú "Cậu làm ngon quá trời"

Jisoo lúc đầu nghĩ chỉ để Lisa ăn 1,2 cuộn, nhưng không ngờ cô nàng lại ăn nhiều thế, một phát ngốn hết 4 cuộn, thành ra bây giờ Jisoo phải đau đầu nghĩ xem nên đem gì cho ngày mai.

"Ăn no rồi giờ đi ngủ hả?" Jisoo vừa dọn vừa hỏi.

"Đương nhiên" Lisa phè phỡn trả lời "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Jisoo mau chóng chỉ về một căn phòng nhỏ "Đồ dùng vệ sinh mới trong hộc tủ phía dưới"

"Cảm ơn bạn hiền"

Lisa khịt mũi rồi chạy biến. Trong nhà có bật máy sưởi, sao trông cô như bị cảm lạnh nhỉ?

Sau cùng, gần mười giờ, hai đứa đã chăn ấm nệm êm trên chiếc giường hai mét của Jisoo. Đèn đã tắt, cửa cũng khóa, căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Tình trạng kéo dài, đến mức cả hai đều tưởng người kia đã chìm vào giấc mộng. Nhưng không, chẳng ai trong bọn họ cảm thấy buồn ngủ cả. Có lẽ vì nóng lòng chăng? Nếu Jisoo nóng lòng đến buổi ngoại khóa ngày mai, vậy Lisa không đi vì sao vẫn chưa ngủ?

Trong căn phòng đột nhiên có tiếng khịt mũi. Một lần rồi hai lần, sau đó tần suất nhiều lên hẳn.

"Lạnh hả?" Jisoo cất tiếng, nhỏ xíu.

Lisa bất ngờ vài giây, sau đó lại lắc đầu lia lịa "Không có"

"Sao lại khụt khịt thế?"

"Đừng miêu tả tớ giống con heo vậy chứ?"

Jisoo ngày càng lo lắng hơn khi cô còn nghe được cả tiếng nấc cùa Lisa. Thế là cô mau chóng ngồi dậy để bật chiếc đèn ngủ đầu giường, và kết quả là thấy được Lisa đang thút thít trên chiếc gối ướt đẫm một mảng của cô nàng.

"Lisa cậu sao thế?"

Jisoo hốt hoảng vội kéo người Lisa dậy. Mà nghe được giọng bạn gọi tên mình, Lisa không những không ngừng khóc mà ngược lại còn khóc to hơn. Như một hiệu ứng domino, việc đó khiến Jisoo trở nên hoảng sợ hơn, rồi Lisa lại khóc to hơn. Cứ như thế, màng đêm chẳng còn yên lặng nữa.

Phải mất một thời gian sau, cả hai cô gái mới có thể bình tĩnh ngồi trên giường. Lúc này đèn trong phòng đã bật sáng, và mọi chuyện chỉ có thể trông ổn hơn một chút xíu.

Cuộc nói chuyện của hai cô gái lớn diễn ra, vì Lisa đã nói hết tiếng lòng nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô vui vì mình đã có một người bạn như Jisoo trước khi tốt nghiệp.

"Vậy nghĩa là có ai đó mách với bố mẹ cậu về điểm số tụt dốc của cậu hả?"

"Đúng vậy, chứ bình thường bố mẹ tớ có quan tâm đến điểm tớ đâu chứ?"

"Vậy là cậu.. bỏ nhà đi bụi?"

Lisa nhìn Jisoo đầy ngượng ngùng rồi gật đầu một cái. Trong khi Jisoo trông như không tin vào tai mình thì Lisa lại ngồi cười hì hì.

"Cậu đâu thể thế này mãi được? Ngày mai tớ đi rồi cậu cũng phải quay về nhà mà?"

"Hay mai cậu đi, để nhà lại cho tớ nha?"

Jisoo nhìn Lisa đúng kiểu 'cậu nói tiếng người hả?'.

"Được không được không? Tớ ở nhờ mấy hôm thôi"

"Được gì mà được" Jisoo lắc đầu "Cứ đà này, thôi mai cậu đi với lớp luôn đi"

"Tớ chưa có đăng kí"

"Jackson có"

Vừa nghe Jisoo nói xong, Lisa liền ngẩn mặt ra. Nhìn thấy vẻ mặt nghệch như thế của Lisa, Jisoo thật rất muốn cười nhưng cô cố nén lại. Đến cuối cùng thì cũng bật cười nghiên ngả.

"Không phải chứ? Cậu rõ tính Jackson như vậy mà cậu nghĩ Jackson sẽ không viết tên cậu vào cái tờ đăng kí đó sao?"

Jackson, một đứa kêu làm thì chắc chắn sẽ làm hết mình, nhưng khi kêu dừng thì vẫn tiếp tục làm. Lisa rõ ràng biết điều đó, biết rõ Jackson là kiểu người sẽ nhây như đĩa, nhưng cứ nghĩ cô bảo cậu ấy không viết tên mình thì cậu ấy sẽ không viết. Lần này sơ suất, lỗi cô.

Nhưng thật ra cũng nhờ thế mà giờ Lisa có thể đi cùng với lớp. Nói thật, cô cũng muốn đi lắm chứ, nhưng có lẽ vì theo thói quen nên đã từ chối. Bây giờ nghe tin mình cũng được đi, ừm, đúng là hơi bị thích.

"Ớ? Mà tớ không chuẩn bị gì cả"

"Lo gì chứ?" Jisoo nở nụ cười "Cậu có người sẵn sàng giúp mà"

Lisa nghe thế liền reo lên "Ôi cảm ơn Jisoo nha! Jisoo quả là bạn tốt nhất của tớ"

"Gì vậy? Tớ có bảo tớ giúp đâu?"

Lúc này, khuôn mặt Lisa lần nữa trơ ra, còn Jisoo thì nhìn bạn mình theo kiểu 'thật không hiểu nổi. Rõ ràng cô chẳng bao cô sẽ giúp.

"Ủa vậy ai giúp tớ?"

Lisa quay sang, hỏi. Và Jisoo thì nở một nụ cười ma mị. Nhưng nói đúng hơn thì nụ cười của cô, có chút đáng sợ.

"Cậu có Bambam mà"

End chap 8.

Hello, mình đã gặp nhau sau 1 tháng 5 ngày đấy các cậu ;;-;;

Lúc đầu đào hố này thấy rạo rực quá mà giờ thấy vô vọng không kém ;;-;;

Sau khi đăng chap này tớ xin phép được drop đến tháng 5 để tập trung vô học, chứ thực ra không drop thì khả năng để nó một xó cũng cao lắm =))))

Vậy nên, tạm biệt và hẹn gặp lại nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip