𝖑𝖎𝖇𝖗𝖆𝖗𝖞(1)

Gần đến cuối hành lang hai người họ dừng lại.

...: tụi mình chỉ có thể đi tới đây thôi . Cậu tự vào trong kiểm chứng thứ cậu muốn đi

Anh quay đầu nhìn hai người bọn họ , ánh nhìn hiện rõ sự chán chường , thở dài một cái anh bước tới phía cuối hành lang .Thư viện nằm ngay trước mắt , chỉ cần đẩy cánh cửa gỗ kia ra anh có thể thấy được những thứ mình cần ,anh đứng trước cánh cửa căn phòng không một chút do dự xoay cái tay nắm cửa bước vào .

Thứ đầu tiên anh cảm nhận được khi vừa bước vào là mùi sách và một thứ mùi hương dịu nhẹ không rõ là xuất phát từ đâu. Mùi nến thơm? Không nó giống như một mùi hoa hơn . Nhưng ở thư viện thì có thể là hoa gì? Dẹp tan đi suy nghĩ làm anh đứng tại chỗ từ nãy đến giờ , anh đóng cánh cửa rồi tiến dần vào trong. Nơi này đã được tu sửa lại cẩn thận , những cuốn sách được xếp lên tủ một cách gọn gàng nhưng chúng đang bám đầy bụi.Nơi này đã bị bỏ 10 năm nay sao? Nhìn chung thì những kệ sách và sách đều bám bụi.

Anh tiến lại phía những cái tủ sách đưa tay chạm vào từng cuốn một.

Hyunjin: bị bỏ lâu như vậy thì những cuốn sách còn mới bây giờ cũng bám đầy bụi .Vì đã từng có người mất ở đây nên bọn họ đồn với nhau là ở đây có ma và sau đó không đến đây suốt 10 năm. Haizzz một đám mê tín.

Phủ bàn tay đang dính đầy bụi , đi được vài bước nữa anh nhìn thấy một cánh cửa sổ đang mở toang gió từ bên ngoài theo đó thổi vào tấm màn màu trắng ở cửa sổ theo gió mà phấp phới.Gần cửa sổ có một chiếc bàn học ,ánh sáng nhè nhẹ bên ngoài chiếu một khoảng quanh chiếc bàn.Một chỗ ngồi thích hợp để đọc sách và thư giãn .

Anh tiến lại gần chiếc bàn hơn . Những làn gió nhẹ thổi vào khiến mái tóc mềm của anh phập phồng .Chạm lướt qua chiếc bàn rồi đi lại cánh cửa sổ . Anh nhìn ra phía bên ngoài những làn gió mát cứ thế thổi vào.Một vài tiếng kêu leng keng phía trên khiến anh ngước măt lên nhìn , là một cái chuông gió đây có lẽ là tiếng động duy nhất phát ra ở đây .

Hyunjin: rõ ràng đây là một nơi thoải mái vậy mà lại không ai lui tới.

Anh để ý thấy một cây ban trắng phía xa xa . Đây có lẽ là nơi xuất phát của mùi hương nhưng nó cách đây cũng không gần , mà mùi hoa cứ như đã ở đây từ rất lâu.Anh bước tới gần hơn đưa mặt ra ngoài của sổ để tận hưởng những cơn gió mát ùa vào.

Hyunjin: vậy cánh cửa sổ này vẫn luôn mở chắc nó bị hư không thể đóng lại được.

Cánh cửa sổ luôn mở suốt 10 năm đã bao cơn gió mang mùi hoa vào trong căn phòng , mùi hương dễ chịu và Hyunjin rất thích nó. Rõ ràng đây đâu phải là căn phòng âm u , rùng rợn như lời kể.Toàn là những lời bịa đặt khiến một nơi như này bị lãng quên.

?: cậu là người dám ở trong căn phòng này lâu đến như vậy đó. Ấy chết.

Hyunjin: hả?

Một giọng nói bất ngờ phát ra trong không gian yên tĩnh rồi lại biến mất , Hyunjin giật mình quay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh nhưng nó đã hoàn toàn biến mất. Anh tưởng là bản thân đã rơi vào ảo giác ,có lẽ do nắng chiếu vào vì trong đây chẳng có ai ngoài anh.

Hyunjin: là ai vậy? 

Hỏi nhưng không thấy trả lời .Anh chỉ lắc đầu nghĩ rằng mình đã ảo giác hoặc là đã có ai vào đây nhưng nghe tiếng anh nên đã hoảng sợ bỏ đi . Anh chỉ suy nghĩ được những lí do đơn thuần nhưng có khả năng cao ,vì anh không tin vào ma quỷ nên nếu giọng nói phát ra khi nãy là của ma thì khiến anh không được tin cho lắm.

Hyunjin: Lạ thật.Chắc là mình bị ảo giác rồi.

Bên ngoài truyền đến một âm thanh gõ cửa cùng với tiếng của hai người bạn .Vì lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy Hyunjin đi ra nên họ nghĩ Hyunjin đã ngất ở trong . Họ đập cửa và liên tục gọi Hyunjin.

...: cậu ổn không vậy Hyunjin?

...: không chừng cậu ấy bị dọa đến ngất xỉu rồi .

...: cậu đừng nói nữa đáng sợ chết được.Hai tụi mình cùng vào kiếm cậu ấy đi.

Cả hai người họ tiến gần lại cánh cửa đưa tay chuẩn bị mở ra thì Hyunjin đã mở cửa trước .Bị Hyunjin làm cho giật mình cả hai người ngã về phía sau còn anh vẫn bình thản như thường .

Hyunjin: hai cậu làm gì trên sàn vậy chứ?

...: do cậu chứ ai ,còn hỏi nữa.Dọa mình muốn hồn siêu phách tán.

...: tim mình rơi ra ngoài luôn rồi nè. 

Cả hai đứng dậy phủi bụi quanh quần áo.

...: sao cậu tin chưa ? Thấy ma rồi nên mới chạy ra chứ gì .

Anh tay đút vào túi quần gương mặt vẫn hết sức thản nhiên.

Hyunjin: không thấy gì cả .Những thứ mà mấy cậu kể trước đó đều không thấy gì . Không âm u, không có tiếng cười , không bị ngất , không bị ai dọa. Các cậu nếu muốn trêu chọc mình thì kiếm chuyện nào có lí hơn mà trêu chọc ma quỷ trẻ con chết đi được.

...: ai chọc cậu chứ mình toàn kể sự thật. Ai vào đó cũng bị như vậy hay là con ma đó đi ngủ rồi.

...: buổi sáng âm khí rất yếu nên chắc con ma đó không đủ âm khí mà hù dọa cậu.

...: buổi sáng nó yếu nên không làm hại được cậu nhưng nếu buổi tối thì cậu chết chắc.

Nhận ra có gì đó sai sai trong lời nói cậu bạn nhanh tay che miệng lại rồi họ cùng đưa mắt qua nhìn Hyunjin đang suy tính .

Hyunjin: vậy thì 7 giờ tối nay tại trường để chứng minh lời các cậu nói một lần nữa.

Hai người họ tá hỏa tâm tinh , đúng là cái miệng hại cái thân biết Hyunjin là một tên suy nghĩ không được bình thường vậy mà toàn nói những lời chọc đến làm anh toang tính ra những chuyện không thể ngờ,những chuyện mà không ai dám làm.Ôi kinh khủng.

...: cậu tự đi một mình đi. 7 giờ tối đến thư viện bị ma ám á?Có điên mới làm.

Hyunjin: mình cho hai cậu một cơ hội cuối . Một là 7 giờ tối nay đi cùng mình đến thư viện ,hai là hôm nay các cậu khỏi về nhà ở đây đến tối. Cho cơ hội các cậu tắm rồi mới đi đến trường các cậu còn đòi hỏi gì nữa? 

...: Mình không đi đâu Hyunjin à .Chuyện này quá điên rồ.Lỡ mà bị dọa đến ám ảnh thì biết làm sao? Mình còn muốn đi học mà.Với cả buổi tối thường có bảo vệ đi kiểm tra bị bắt sẽ không hay đâu.

Hyunjin: hai cậu cứ đi theo sau mình .Còn bảo vệ thì khỏi lo, nếu cả trường ai cũng biết thư viện có ma thì chắc chắn là bảo vệ cũng biết và không ai ngốc đến nỗi đi kiểm tra ở chỗ có ma ám đâu.Các cậu muốn trốn cũng không có cơ hội đâu, mình sẽ đến tận nhà nếu đúng 7 giờ mà không thấy hai người có mặt ở cổng sau của trường.

Dứt câu anh hiên ngang bỏ đi để lại hai người bọn họ như muốn gục ngã trên sàn một lần nữa. Họ tự hỏi sao lại kết bạn với anh ,bây giờ thì hại cái thân họ rồi.Chơi với anh như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh , từ ngày làm bạn với anh họ như già đi mấy tuổi . Mà biết trách ai bây giờ từ đầu họ là người bắt chuyện và mời Hyunjin chơi chung .Thở dài rồi cả hai đi theo Hyunjin về lớp phải . Họ thầm mong tối nay sẽ sống sót quay về . 

----------------------

Tôi vừa gọi Hyunjin là "anh" vừa gọi là "Hyunjin" luôn tại vì nếu chỉ gọi là "anh" nhiều sẽ bị lặp từ,đọc bị khó hiểu nên tôi luân phiên vừa gọi là "anh" vừa gọi là "Hyunjin" cho mọi người dễ hiểu.

Chap Thư viện này tôi sẽ chia làm 2 , libary(1) và libary(2) nha.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip