thiên thần và em
jimin thương seulgi lắm. dường như chuyện gì em vòi, jimin cũng chịu giúp em mà không cần phân đúng sai. em cũng thương jimin như vậy. hừm, cho đến bây giờ thì em vẫn không hiểu sao một người tốt tính, ưa nhìn như jiminie lại có tình cảm với đứa nhóc còn đang muốn rong chơi ngoài đồng như em nữa. dù sao cả hai cũng đã quen nhau, nhưng tình trạng này thì em vẫn luôn thắc mắc.
mỗi khi em tính hỏi về lý do jimin để ý đến em thì jimin lại bày ra cái bộ cười con mèo khiến em tan chảy ấy, nên là cứ như vậy em chẳng thể nói gì, lại thêm lần nữa tham lam không hỏi, muốn giữ jimin lại cho em, không cần biết lý do cũng được.
nhưng mà chuyện này lại trở thành nguyên do mà em với jimin đã chiến tranh lạnh hơn một tuần, có lẽ tình trạng này sẽ còn kéo dài.
thật ra thì, em đã nghe lỏm được một bọn người nói về mình và jimin. họ bảo em ngốc nghếch vì đã tin jimin, chứ làm sao một người toàn vẹn như jimin lại có tình cảm với em được? nghĩ lại, em cảm thấy không sai, dù cho mình đã xem hàng vạn quyển ngôn tình về những nam chính hoàn hảo yêu nữ chính ngốc nghếch rồi. bởi vì ngôn tình thì vẫn mãi là ngôn tình, cũng chỉ là những con chữ, cũng chỉ là kịch bản, còn cuộc đời sẽ chẳng bao giờ màu hồng. thế là, em quyết định lặng lẽ rời khỏi jimin như thế.
jimin sau một tuần biết rõ em tránh mặt mình nên mới đi hỏi rõ ràng. khuôn mặt của chàng trai này, khuôn mặt em vẫn thường yêu thương, trông nó buồn quá. cùng với câu hỏi về một lý do chính đáng, chúng khiến em cảm thấy đau lòng. nhưng mà thôi nào, dù sao em cũng sẽ đối mặt với chuyện này, thế nên sớm một chút có lẽ sẽ bớt đau hơn.
"jiminie, chúng mình từ bỏ mối quan hệ này đi"
ngày hôm đó khuôn mặt jimin đã sốc thế nào, em nhớ rất rõ. nhớ rõ đến mức chỉ cần nhắc tới chuyện ấy là trong đầu em liền có thể vẻ ra một khung cảnh sinh động, chỉ cần nhắc tới chuyện ấy là em lại đau lòng.
thời gian trôi qua, em cũng không thấy jimin đến làm lành với mình. như vậy, có lẽ là jimin thật sự đã được giải thoát.
có hôm em lại chứng nào tật nấy ngủ quên nên đến lớp trễ. vừa may lúc em đến lớp thì trống vào lớp mới vang. em thở dài chỉnh lại bộ đồng phục xốc xếch, tiện thể chỉnh lại nốt cái đầu bù xù như ổ quạ. thường thì vào những ngày bài tập ít em sẽ ngủ nhiều hơn nhưng ngày còn lại, vì không có ý định vào lớp để chép bài bạn mà.
sau khi em chỉnh trang lại mọi thứ thì giáo viên cũng tới. và tiết học trôi qua nhanh chóng, trong sự buồn ngủ cực hạn của em. trên đời này em ghét nhất là nghe giảng văn, ôi chao liều thuốc ngủ với tác dụng cực hạn. thế nên vừa tới giờ nghỉ em đã gục đầu xuống bàn. vừa buồn ngủ nhưng lại vừa đói, em chọn ngủ, vì em sẽ rất lười lết cái thân xuống canteen.
lát sau khi em tỉnh dậy thì trên bàn có xuất hiện hai vật thể lạ. là hộp bánh mochi nhỏ cùng với hộp sữa. ở trên đó có đính một tờ giấy note màu vàng "bạn ăn hết phần này giúp mình nhé, vì mình lỡ mua nhưng không dùng. từ người lạ"
người lạ? đừng đùa chứ vừa nhìn nét chữ thì em đã đoán ra được là ai rồi. còn chưa kể, hôm nào em đi học trễ jimin cũng mua cho em một phần hai thứ thế này. có lẽ do thời gian dài nên thành thói quen, jimin mua xong mới nhớ mấy thứ này đã mua cho em từ trước rồi, mà mặc kệ đính thêm tờ giấy đính chính. em cũng không quan tâm lắm, cứ bóc bánh ra ăn.
liệu em có biết điều này không hả seulgi? rằng jimin đang tự cười ngẩn ngơ khi nhìn dáng vẻ em ngon miệng từ phía sau.
còn nhiều chuyện sau đó đáng kể nữa, như là khi em vừa vấp ngã thì bạn thân em chạy đến cùng một miếng băng cá nhân có hình elsa. trước đây em phá lắm nên bị ngã dường như đã trở thành chuyện thường ngày, vậy nên lúc nào jimin cũng mang đống băng theo. có lẽ lần này là do jimin đưa cho bạn thân nhờ chuyển đến em hộ.
hay là kể đến một chuyện khác, khi mà em buồn chán vì không ai cho mượn vở để chép bài tập thì có một bạn nam cùng lớp mà em dường như chỉ nói chuyện có hai lần sau hai năm học cùng. bạn ấy đem tập của mình đến cho em chép. nét chữ thì lạ, nhưng cách giải kiểu bài tập này lại quen vô cùng. bởi cách giáo viên trên lớp giải khác với cách jimin giải, em lại dễ dàng nhận ra.
em đã bắt đầu nghĩ bâng quơ, nếu jimin đã được em thả tự do rồi thì vì sao vẫn phải quan tâm lo lắng cho em chứ? nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng em cũng chỉ nghĩ đến mỗi một nguyên do. vì vậy em tìm đến jimin vào một buổi chiều tan trường để làm rõ.
"chúng ta chia tay rồi mà jimin vẫn còn lo lắng cho tớ như vậy" em ngập ngừng "có phải tớ là chị em song sinh thất lạc của jimin không?"
jimin khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ, đôi mắt mở to ra "seulgi... chuyện này sao cậu biết?"
em biết ngay mà! dù có hơi sốc nhưng em cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. nếu như em không phải là chị em thất lạc của jimin thì chắc gì jimin chịu để mắt đến em.
nhưng rồi đột nhiên jimin cười ngả ngửa. cái nụ cưới tít mắt khiến cho thế giới xung quanh em trở nên màu hồng ấy, không biết đã bao lâu rồi em chưa nhìn thấy nó. cũng không biết em nhớ nó đến thế nào.
"có thế mà seulgi cũng tin"
"ơ?"
jimin cười thêm một chút rồi dừng, đắm chìm trong khuôn mặt ngẩn ngơ của em. biểu cảm say đắm này, khiến em lúc giật mình khỏi câu nói vừa rồi của jimin thì trở nên bàng hoàng. biểu cảm có thể không nói tới, nhưng phải nói đến ánh mắt ấy. nó chứa nhiều yêu thương mà em không hiểu được.
"sao trước đây jimin lại thương tớ vậy?" em ngây ngốc hỏi, để đánh trổng lảng chuyện ánh mắt kì là của jimin.
"trước đây? tớ không nghĩ chỉ là trước đây. thậm chí đến giờ tớ vẫn rất thương cậu, chỉ có cậu là không cần tớ nữa, nên tớ mới tôn trọng quyết định của cậu" jimin thôi không nhìn em chằm chằm nữa, gục mặt xuống.
"tớ đâu có không cần jimin đâu!"
"vậy lý do gì cậu lại muốn mối quan hệ đang tốt đẹp của chúng ta dừng lại?"
"tớ... tớ thật sự không hiểu vì sao jimin lại để ý đến tớ" em khó chịu nói lớn "tớ cũng đã nghĩ rất nhiều, điều đó khiến tớ đau đầu. còn có nhiều lần tớ nghe mấy bạn nữ ấy nói, người điển trai, tài giỏi như jimin, người tài giỏi như jimin chẳng thể nào mà thương tớ thật lòng được"
jimin mở to mắt, "vậy nên cậu mới yêu cầu dừng lại?"
"đúng đó. tớ thương jimin nhiều lắm mà chắc jimin có gì đó nên mới chăm sóc tớ trong thời gian qua đúng không?"
jimin ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên. vì jimin có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ em có những suy nghĩ thế này. jimin đột nhiên cảm thấy thương cô gái này ghê gớm. vốn đã thương rồi, nay còn thương nhiều thêm 1 bậc.
jimin để ý đến em đơn giản vì jimin thấy cảm tình với em và em thì không biết điều đó. jimin bắt đầu một mối quan hệ với em vì cảm giác đối với em khác với cảm giác của jimin đối với những cô gái khác, và em cũng không biết điều đó. chắc chắn còn một điều nữa em không biết, đó là jimin thương em từ tận cùng của con tim mình, đến mức mọi thứ thuộc về em, jimin đều thấy thật xinh, thật đáng yêu, thật tuyệt vời...
"sao trước giờ cậu không nói với tớ? để chúng ta hiểu lầm như vậy?" jimin hỏi em, ánh mắt nhẹ bâng "là cậu không tin tưởng tớ đúng không?"
"không không, sao tớ có thể không tin tưởng jimin chứ? chỉ là..." em ngập ngừng rồi cúi đầu...
.... em sợ jimin phải chịu khổ vì em
"nghe này seulgi, con người ta thích một điều gì đó, hay ghét một điều gì đó, hoàn toàn sẽ không có lý do, chỉ đơn giản là cảm giác như vậy. còn tớ, lúc gặp cậu đã muốn che chở, lúc quen cậu đã muốn yêu thương, lúc bắt đầu một mối quan hệ, tớ chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để tớ có thể đem cậu về nhà nuôi. những thứ mà cậu thấy hoàn hảo ở tớ, thật ra tớ không hoàn hảo đến vậy, có lẽ là do cậu thấy thích tớ mới vậy. giống như cậu cảm giác mình không xứng với tớ, có lẽ là hơi tinh nghịch một chút, nhưng trong mắt tớ cậu vẫn là cô gái tốt"
em xúc động, đôi mắt rưng rưng. rõ ràng là hình ảnh em xúc động, nhưng sao jimin lại thấy em đáng yêu thế này? cái mếu máo của em khiến jimin đau lòng, nhưng cũng muốn chụp lại giữ làm kỉ niệm nữa.
"tuy nhiên vẫn có thứ tớ thấy bất mãn về cậu"
"ớ?"
"đến giờ tớ vẫn không hiểu sao cậu ngốc vậy luôn đó" jimin tỏ vẻ không hài lòng
"này!" em giận dữ đến đỏ mặt. một phút trước mắt còn rưng rưng mà giờ đã nhảy ùa đến nắm lấy cổ jimin lắc tới lắc lui "tớ giết jimin giờ'
vẫn đáng yêu như vậy, chẳng thay đổi gì cả.
"thôi thôi đừng đùa nữa" jimin cười ha hả rồi kéo tay em ra khỏi cái cổ của mình, sau đó nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy "vậy chúng ta, trở lại chứ?"
không gian im ắng đến lạ. em gật đầu lia lịa rồi mừng rỡ ôm lấy jimin. em thật sự thương jimin lắm. mặc dù trong thời gian hai đứa 'chia tay' em không nói, nhưng mà em nhớ giọng của jimin thế nào, nhớ nụ cười của jimin thế nào. chỉ là, em cố gạt hết chúng sang một bên mà sống theo lối vô tư trước giờ của em thôi.
"sau này phải tuyệt đối tin tưởng tớ" jimin căn dặn "có gì đều phải nói với tớ, không được suy nghĩ lung tung"
"tớ biết rồi" em chỉ gật đầu qua loa.
"mà bộ jimin là thiên thần hả? tớ đá jimin rồi mà jimin vẫn còn lo cho tớ được"
jimin biết những câu vừa rồi mình nói sẽ chẳng thể nào vào đầu em được. em lúc nào cũng vô tư vô lo. thôi thì tới đâu hay tới đó, dù thế nào thì jimin cũng sẽ bảo vệ em đến khi jimin còn có thể, vì vậy em hãy cứ vô từ như thế này nhé?
"tớ chỉ là thiên thần của riêng cậu thôi"
end
d-day
happy birthday, Jen_Dec
thương em từ con tuym này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip