Chương 3

lee sanghyeok là một nhóc mèo hen mít ướt. không chỉ jeong jihoon cho là vậy mà đến cả kim geonbu cũng gật đầu đồng tình. mang thai vào lại khiến em ngày càng nhạy cảm hơn, như việc ngày ngày nghĩ đến những chuyện buồn trong quá khứ mà mếu máo.

nhờ đó, jeong jihoon cũng biết được kha khá chuyện.

"nếu em không làm xong bài tập, em sẽ không được ăn cơm"

"em không muốn ra nước ngoài, nhưng bà ấy luôn nói ra nước ngoài sẽ tốt hơn cho con đường học tập"

"em họ đã từng nhốt em trong tủ quần áo, em sợ lắm, jihoon đừng bỏ em ở chỗ tối được không?"

"em đã từng bị đuối nước, sau đó sốt liên tục mấy ngày liền, nhưng mẹ em không những không an ủi em còn mắng em ngu ngốc, em nói rằng có người đẩy em xuống bà ấy cũng không tin, nhưng jihoon đừng lo, em giờ đã biết bơi rồi"

"mẹ em không cho em khóc, bà ấy nói rằng chỉ có những người yếu kém mới khóc lóc, đàn ông khóc lóc lại càng khó coi hơn"

"mẹ em không cho em ăn đồ lạnh, không được ăn đồ quá cay, mỗi bữa chỉ được ăn tối đa hai bát, hồi cấp hai em gầy như que củi vậy, khám sức khỏe giáo viên nói là bị nói là suy dinh dưỡng rồi, nhưng nếu em làm sai, jihoon phạt gì cũng được nhưng đừng phạt em nhịn cơm được không? em đói lắm"

"mẹ em chưa bao giờ nói yêu em, còn em thì vẫn luôn yêu thương bà ấy"

"...em có thể không nói yêu jihoonie, nhưng chắc chắn em yêu jihoonie nhiều hơn jihoonie tưởng, vậy nên... dù thế nào... dù có chán ghét em... làm ơn đừng làm tổn thương em được không? hãy nói với em, rồi em sẽ chủ động rời đi"

jeong jihoon làm sao có thể nghe tiếp được nữa. quá khứ chẳng mấy vui vẻ của con mèo hen nhà mình thì ra lại cơ cực như vậy. có thể đối với nhiều người như thế chẳng là gì. thế nhưng đây là bạn đời của hắn, là người cùng hắn già đi theo năm tháng sau này, hắn không thể ngó lơ em, huống chi em còn hiểu chuyện đến như vậy.

.

1 tháng trước khi biết bản thân đã mang thai được bốn tuần, lee sanghyeok ôm phần bụng hơi nhô lên ngẩn ngơ đi về nhà.  em có chút vui vẻ, nhiều hơn là lo lắng. vì lỡ đâu jeong jihoon không hài lòng thì sao?

dù sao tình yêu của hai người cũng không giống như những cặp đôi khác. người ta là yêu rồi mới cưới, họ thì ngược lại. thậm trí lee sanghyeok còn không biết jeong jihoon đã yêu mình hay chưa.

thế là cả ngày hôm đó. lee sanghyeok đi đi lại lại mấy vòng quanh nhà, vừa là để cho đỡ chán, vừa là để suy nghĩ làm cách nào để jeong jihoon chấp nhận đứa bé này.

em cắn mỗi, cuối cùng cũng tìm chỗ ngồi xuống. đôi mắt xinh đẹp nhìn ngây vào một chỗ, đến tận lúc jeong jihoon về nhà thì em mới thoát ra khỏi mớ bòng bong.

jeong jihoon cùng em ăn tối, trong đôi mắt của em, có lẽ hắn chưa phát hiện ra điều bất thường, ấy thế nhưng hắn biết cả, chỉ là đang đợi em chủ động nói ra.

9 giờ tối, jeong jihoon đang chăm chú xem giấy tờ thì một đôi mắt nhìn chằm chằm làm hắn khó lòng tập chung. lee sanghyeok bước vào, nhích lại gần hắn, khuôn mặt lãnh đạm, nhưng đôi mắt đã không yên, dập dìu như cơn sóng. em đặt một tờ giấy lên bàn, che hết đống giấy tờ bên dưới.

nháy mắt, trong não jeong jihoon chỉ còn quanh quẩn hai từ "có thai", lặp đi lặp lại. hắn nhìn lên và trái tim ngay lập tức mềm nhũn.

lee sanghyeok trắng mềm vẫn đứng đó đợi hắn phản ứng. khi jeong jihoon đột ngột đứng dậy và tiến gần về phía em, em hơi giật mình cụp mắt, sợ rằng hắn thấy vẻ yếu đuối của bản thân.

jeong jihoon rất cao, rất to lớn. nếu hắn ôm em, em sẽ chỉ lọt thỏm trong lòng hắn như một con mèo nhỏ. và đôi vai hắn sẽ che bão bùng cho em, để em yên tâm dựa vào.

jeong jihoon biến chữ 'nếu' đó thành thật mà không có một chút chần chừ nào. lee sanghyeok dụi mặt vào vai hắn. em bật khóc vì biết chắc rằng mình đã yêu đúng người.

.

jeong jihoon là lần đầu chăm sóc người khác, một số chỗ làm không được tốt nhưng hắn luôn biết cách rút kinh nghiệm. lee sanghyeok vì thế đã mở lòng hơn, không còn ngượng ngùng nữa, mà thật ra em ngượng ngùng trông rất đáng yêu, hắn vô cùng thích.

mỗi ngày ở nhà quá nhàm chán, lee sanghyeok sẽ vào bếp nấu bánh cùng quản gia. jeong jihoon thích bánh em làm, thích hương vị dâu tây hoặc socola hoặc mận hoặc đào đều làm hắn tan chảy.

trong 28 năm cuộc đời, lần đầu tiên khi nhìn thấy cái bánh bị hư giống mặt con cún làm jeong jihoon nảy sinh suy nghĩ nuôi thú cưng. thế là chẳng suy nghĩ nhiều. hắn gọi ngay cho kim geonbu.

vì bị làm phiền quá nhiều, cậu ta không thèm nghe máy. người trầm tính lại vớ ngay phải người lầm lì làm bạn. thế là trước tình cảnh bị nhân viên nhìn chằm chằm. kim geonbu giận đùng đùng mở cửa ra ngoài nghe điện thoại.

"cún? cún gì lông trắng cơ?"

kim geonbu mắt vốn hơi híp híp, đứng nói chuyện với jeong jihoon một hồi đã mở to hệt cỡ. cậu đá sỏi dưới chân, cay cú lắm rồi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"biết rồi, biết rồi, ông cứ ở nhà với vợ đi"

nói xong cúp máy ngay lập tức.

"thằng cha ngáo đá!"

còn chửi thề một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip