tiếng khóc của em.
[nháp và tôi viết cho đỡ chán nên chẳng nằm trong mạch truyện chính, lời văn cụt vì tôi hay cắt khúc]
[chẳng có tình tiết theo nguyên tác cả, chỉ là tạo hình nhân vật, tính cách hoàn toàn thay đổi, mục đích là viết cho đở chán, cân nhắc mạnh]
[nhân vật hajun sẽ có tóc đen]
[ rcm song: nơi này có anh, chàng trai bất tử]
。˚🐚₊ ⋆𐙚.°.⋆.🌊° 𖦹⋆ °⋆⭐.⁺₊✧
- wooin!
- ah..hả?mẹ, ủa sao mẹ còn thức ahaha
em đang loay hoay mở cửa thì quay ngoắc lại thấy mẹ của mình đang đứng khoanh tay nhìn mình, em cũng cố đánh trống lảng cười cười cho qua
- con đi đâu
- con đi học aa..
- đi học ở quán bar với mấy em gái à?wooin con mới 19 tuổi thôi?
vừa nói vừa chỉnh áo cho em vừa la em nhưng cũng không nặng lời bao nhiêu chỉ là nhắc nhở, nhưng có lẽ giận em rồi vì em quậy quá
- mẹ à..cũng đâu còn nhỏ nữa
em cũng không vừa mà lật bài lại, xà vào lòng bà rồi ôm cứng ngắt, em muốn đi chơi lắm rồi, em chán ở nhà lắm rồi, em chỉ muốn đi chơi, đi chơi, đi chơi
bà biết em đang tuổi phá nên cũng chiều theo em, vuốt vuốt tóc em rồi sờ lên cái khuyên trên tai em, khi đó bà ngăn cấm em xỏ bao nhiêu là em làm ngược lại bấy nhiêu
- đi đâu?nói thiệt mẹ mới cho đi
- đi đạp xe..
- nữa rồi đó, suốt ngày xe cộ chẳng lo học hành gì hết, đi về sớm.
bà cũng không muốn em chạy xe nữa, sợ em hiếu thắng quá mà xảy ra vụ gì đó, có mỗi thằng đích tử này, nó mà có mệnh hệ gì chắc bà cũng đi theo nó mất, nhưng thương chiều em cực kì cũng lo cực kì luôn
- hàaaa, con đ, mẹ ngủ ngonn, con không về đâu không đợi cửa nhá
em hôn gió rồi xách xe tung cửa chạy cái vèo ra cổng, bà cũng bất lực nhưng cũng đi ra xem xem thằng con trai mình nó đi với ai, sẳn dặn dò nó lại nữa
đi ra thì thấy kế bên là hajun cái thằng nhóc cũng trạc tuổi em mà em hay kể cho mình, nó cũng cuối người chào nhưng sao mà rụt rè quá sao chơi được thằng con mình hay vậy
- hai đứa đi nhớ cẩn thận đấy
- vâng aa
- dạ..
trong lúc em nói chuyện với mẹ của mình hắn cứ nhìn nhìn em đăm đăm, em ra hiệu đợi chút xíu nữa, hắn thì gật đầu, sau một lúc thì em quên gì đó thì tức tốc chạy vô nhà phóng thẳng lên phòng mà kím
mẹ của em đi lại gần hắn hỏi chuyện này kia, dù sao cũng bạn con mình biết một chút sau này đỡ lạ mặt
- cô nghe em nó kể con nhiều lắm, có gì hai đứa đi, con trông em nó hộ cô ha?nó cứng đầu lắm.
- dạ, dạ..
- ừm, nó xuống rồi kìa hai đứa đi đi
- dạ..
bà rảo bước đi vào, hôn thằng con trai mình một cái rồi đi vào nhà đóng cửa lại, em cũng từ từ đi ra phía của hắn, nhìn lại người mẹ của mình rồi nhìn hắn
- nảy giờ nói xấu tao à?
- không hề nhé?mày làm gì mà để mẹ mày lo lắng như thế vậy wooin?
- không làm gì luôn.
- thôi đi.
thế là phóng xe chạy, trên đường đi hắn có nói chuyện hỏi em về mẹ em, hắn thấy em cứ giở chứng kiểu gì đúng như lời mẹ em nói, lâu lâu giỡn mấy thứ vui không nổi vậy mà em cười ha hả
- im đi wooin
- mắc gì?a mà joker này?
- hửm?
- sau này có lớn lên, mày phải ở cạnh tao để bảo vệ tao
- chẳng phải bây giờ cũng vậy à?
- sau này cũng vậy, hứa với tao đấy?
- rồi rồi..
-------------------------------------------
vậy là kể từ ngày đó, em với hắn dính khắng với nhau, nhưng trớ trêu thay là tròn một năm sau khi em bước sang tuổi 20, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm nhưng tự nhiên hắn bắt đầu suy yếu, cơ thể chẳng khác nào người bệnh, ăn uống ba hồi ba bữa, chẳng hiểu vì sao, hỏi thì hắn giấu, em qua thăm thì cố né em, cũng chẳng còn gặp em nữa, em hoang mang chẳng nói nên lời
còn hắn thì cũng cố gượng cho qua ngoài, ngồi trên bàn mà bấm từng chữ trên điện thoại, tính gửi cho em nhưng vẫn còn ngậm ngừng rồi lại bỏ điện thoại xuống, ho khụ khụ rồi đảo đảo vài vòng trong nhà, rồi lại vào phòng nằm xuống giường
cũng không lâu sau đó bệnh tình của hắn nặng quá phải thở máy, ăn uống khó khăn vô cùng chỉ là đâm ống dẫn, gia đình giờ đang đắng lòng lắm rút ống thở thì không nở, mà để hắn chịu đau đớn như vậy cũng cắn rứt lương tâm.
hắn nằm cứ thở khó khăn vô cùng nhưng cũng cố kiu ba mẹ mình, viết lên tờ giấy "gửi tin nhắn cho wooin", ông bà cầm điện thoại lên cho hắn, hắn cứ nhìn nhìn
- hajun..con nhấn vào, con tự gửi mới có giá trị chứ đúng không?
còn em, hôm nay em đang nằm ở nhà suy nghĩ thẫn thờ về một cái gì đó nhưng trong lòng bất an, tim cứ hẫng đi, thì mẹ em bước xuống, ngồi cạnh em, cầm cái ly nước uống
- dạo này sao con không ra ngoài nữa?
vừa nói vừa đặt ly nước xuống bàn, sau đó vỗ vỗ lên đùi em, em cứ che mặt mình miết, biết con trai mình có tâm tư, nhưng nó không chia sẻ cho mình thì làm sao bây giờ, bỗng em mấp máy môi của mình
- mẹ..
- sao?
- joker ấy
- thằng bé làm sao?
tính trả lời thì nhận được tin nhắn, mở lên xem thì đó là tin nhắn của hắn , tóm tắt thì..
/tao yêu mày lắm wooin à, yêu mày hơn cả bản thân tao, nhưng tao trụ hết nổi rồi aa/
- wooin!!con sao vậy, wooin nghe mẹ nè con...
- mẹ ơi...thằng quỷ yêu đó, nó..hức
em buông điện thoại xuống bật khóc nức nở ôm mẹ của mình, bà cũng sắp rưng rưng vì con trai của mình nó giảy nảy lên, kể từ khi nó ở tuổi nổi loạn đây là lần đầu tiên nó khóc đến tức tưởi đến vậy.
em sau khi khóc xong thì lau mặt mũi, tức tốc lấy cái áo khoác, đội cái nón lên là chạy đi, bà còn chưa kịp nói gì nữa nhưng cũng ngồi im tại đó, kệ nó cho nó đi đi..sau lần này nó cũng không gặp nữa
em chạy chiếc xe nhanh đến độ mà bản thân đã mém chết bao nhiêu lần cũng không biết, nhưng cuối cùng cũng chạy tới, đứng trước cửa mà gõ
- wooin hả con?vào đi này
- vâng..
- thằng hajun nó ở trong, con có muốn gặp nó không?
em không nói gì chỉ gật đầu lia lịa, cầm tay nắm cửa ngập ngừng vô cùng, đau đấy cứ nghĩ người mình yêu mới đây mà đi như vậy ngay trước mặt của mình, nhưng cũng gặt xuống mà đi vào
ngớ người mà nhìn hắn, dây nhợi chằn chịt tiếng kiu của máy, thầm cảm thán sao hắn có thể chịu đựng được, đi lại lấy ghế ngồi cạnh hắn.
ba mẹ của hắn cũng đi ra ngoài cho hai đứa nó nói chuyện, đau lòng quá cũng không dám nhìn con trai mình nữa, sao mà chịu nổi được.
em ngồi trong này chẳng nói lời nào hết mà chỉ nắm tay hắn mà tựa trán vào, chỉ biết ngậm ngùi mà xụt xịt.
- joker..
hắn khó nói vô cùng nhưng cũng cố mấp môi nói, giọng tuy đã không còn như xưa nữa nhưng cũng đủ em nghe rõ
- wo-wooin..
- tao đây nè
- tao..tao còn nhiều chuyện...để nói cho mày..mày nghe
- ừm, ừm vậy thì ở lại với tao, đừng đi đâu hết
- joker..tao yêu mày lắm, mày nói mày yêu tao mà vậy thì mày ở lại với tao đi?tao với mày cùng đạp xe, cùng đi mấy nơi mày thích ha?
- mày..có-có yêu tao...kh-không?
- có, có tao yêu mày lắm, tao mua cho mày cái này nữa nè
em moi trong túi ra cọng dây chuyền mà em mua tính tặng sinh nhật hắn, mai mốt nữa thôi là tới rồi, em dúi vào tay bên kia của hắn, tay còn lại không bao giờ buông tay hắn cứ nắm cứng ngắt như sợ mất hắn
- joker, tao thương mày lắm, mày chỉ mới 20 thôi mà..
- tao-tao mệt lắm..tao trụ hế-hết nổi rồi
hắn giờ chỉ thở hơi lên thôi chắc hắn không trụ nổi thật quá, thôi nói với em vài câu cuối rồi trả tự do cho em.
- wooin..gọi..gọi tên thật của tao đi?ha-hajun ấy, rồ-rồi nói yêu..yêu tao đi..ha..
- hajun, hajun...wooin yêu hajun lắm aa
- ha-hajun yê..yêu em...l-lắ..
chưa kịp nói dứt câu thì cũng buông tay đang nắm với em, đôi mắt nhắm lại từ lúc nào rồi, nhịp tim trên máy cũng thẳng băng đi, không cần rút ống thở của hắn..hắn tự đi, hắn đã đạt được mục đích của hắn rồi
- hajun...hajun!!!!
em la lớn quá khiến ba mẹ hắn chạy vào, nhìn vào máy rồi nhìn em đang ôm hắn mà la hét, mẹ của hắn thì dựa vào lòng của ba hắn mà chết trân tại đó, hai người gần như không chịu nổi mà chỉ biết đứng đó câm lặng
- hajun..
em chồm lên hôn vào trán hắn rồi, hôn vào tay hắn, đôi bàn tay giờ lại không còn sự sống nữa nó tái đi cũng lạnh dần, đứng dậy rồi đi lại chổ ba mẹ hắn cứ cuối gầm mặt xuống
- wooin..
em ngẩng đầu lên thì mẹ của hắn ôm em vào lòng, vỗ nhè nhẹ từng cái lên vai đang run run lên của em, ai mà chẳng đau, người mất con, người mất người mình thương.
- con đừng có nhớ đến nó nhiều, dù sao nó cũng đi rồi
- con là người thương của nó, thì con gáng nhé..đừng luyến tiếc nó nữa.
em chỉ biết gật đầu rồi ôm người mẹ của người thương mình, rồi cũng đi về cho ba mẹ hắn lo cho hắn
sau ngày đó em trở nên lạ thường, mỗi khi ai nhắc về hắn là em sẽ rất cáu gắt, cũng không còn quen ai nữa ngoài gia đình, và hyuk-anh chàng từng đạp xe chung với hắn và em.
8 năm không dài không ngắn nhưng đủ cho em nhớ hắn thêm, nay em lại nhớ hắn nữa rồi, vẫn ngày này 9 năm trước em cũng trốn mẹ đi chơi với hắn, nhưng giờ không còn trốn nữa, đứng nhìn di ảnh của mẹ mình
- con đi chơi với thằng hyuk đây
đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, không còn hí hửng nữa, chỉ là cuốc bộ thôi, ôn lại chuyện cũ với anh, lần đầu tiên trong cuộc đời em em cảm thấy em không muốn sống nữa
- mày mà chết tao ở đây với ai đây wooin?joker nó đã bảo mày làm sao?
- hm..
anh là người mà khi nhắc đến hắn là em không cáu gắt gì hết, anh là bạn hắn, anh biết hắn ra sao, với em xem trọng anh hơn nữa.
- bác gái mất rồi đừng làm điều dại dột nữa..không ai la nhắc nhở mày mãi đâu
- rồi rồi biết roaiii nói mãi hàaaa
vậy đó mà em không nghe theo lời anh, đúng là em thật sự bướng bỉnh cứng đầu, ngồi trên bàn gõ từng dòng chữ trên máy tính, cũng như ngày ₫ó hắn làm cho em, giờ em làm cho anh..
chua choa em biết anh thích em, nhưng mà em không bao giờ quên được tình yêu niên thiếu của em, anh cũng biết em không thích mình nhưng tương tư thôi, đến để bảo vệ cho em, vì hắn đã nhờ anh rồi mà
viết xong gửi cho anh rồi tự kết liễu mình, anh vừa nhận xong thì tức tốc chạy lại, nhưng quá trễ rồi em mất rồi, ôm em vào lòng rồi than trách sao ông trời cho em cuộc sống như thế này..
sáng hôm sau người dân vào kiểm tra vì hôm qua có tiếng động tiếng khóc lớn, vào thì chỉ thấy một thi thể đầy máu, một thi thể đã chết vì ngộ độc thuốc.
vậy là anh cũng không chịu được mà đi theo em, uống thuốc tự vẫn, người ta còn tìm thấy vài mẫu giấy dính đầy máu viết nghệch ngoạc, ghép lại thì là
/hajunwooin/
。˚🐚₊ ⋆𐙚.°.⋆.🌊° 𖦹⋆ °⋆⭐.⁺₊✧
@thanh anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip