| 22 |

Yoongi run rẩy, cầm lấy hai bàn tay của Jimin.

-  Jimin, nhìn vào mắt em đi! Nói rằng đó không phải sự thật đi. Làm sao có thể ...

-  Chúng ta là anh em cùng huyết thống! Em có nhớ năm em hai tuổi, mẹ em đã dẫn em đến tập đoàn Park thị không? Lúc đó nhìn em mà tôi cảm thấy hận thù vô cùng. Em và mẹ của em đã phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi, khiến tôi bấy lâu nay không được biết cái cảm giác được gia đình yêu thương là gì. Không ngờ sau từng ấy năm, cả hai thay đổi quá nhiều khiến tôi không thể nhận ra được

Em lắc đầu như không muốn tin đấy là sự thật. Muốn rướn người đến để ôm lấy hắn nhưng lại bị hắn từ chối.

-  Đừng động vào người tôi! Hoá ra, thời gian qua tôi đã trao tình yêu của mình nhầm người rồi. Uổng công tôi cưng chiều, yêu thương em đến như vậy ...

Jimin đứng dậy, hất đôi tay nhỏ bé của em đang cố níu kéo hắn. Em xin hắn đừng đi, xin hắn đừng rời bỏ em như vậy. Nhưng đổi lại là sự lạnh lùng của hắn, hắn bước đi mà không ngoái đầu về phía sau dù chỉ một lần.

Người em yêu rồi cũng đã rời bỏ em.

Mở cửa phòng bệnh, Yoongi kéo ghế lại ngồi cạnh bên mẹ.

-  Mẹ! Là thật sao?

-  Yoongi, mẹ xin lỗi. Go JinSook không phải ba của con, mà là ba của Min Ah Hoo. Ba của con là Park ShinYoung cũng là ba của người con yêu, mẹ không bao giờ ngăn cấm tình yêu của con cả. Mẹ chỉ không muốn con thêm khốn khổ thôi! Mẹ biết tên đó rất hận mẹ con mình vì thế con đừng luyến tiếc gì hắn nữa. Từ giờ hãy như trước kia, mẹ con ta nương tựa nhau mà sống. Còn nếu con cảm thấy cuộc sống quá đỗi mệt mỏi, nói với mẹ, chúng ta sẽ về sống cùng bà ngoại quá cố của con.

-  Ở thiên đường sao mẹ?

-  Đúng vậy!

-  Vậy mẹ mau khỏi bệnh, chúng ta sẽ đến thiên đường với bà ngoại nhé!

Nước mắt bà trào ra như lũ, ôi đứa con ngây thơ tội nghiệp của bà. Lẽ ra bà phải để cái quá khứ tồi tệ đó trôi vào dĩ vãng thì nó đã không phải từ bỏ tình yêu đầu đời. Nó cũng khóc, nó khổ tâm lắm, nó thương mẹ nó lắm. Đáng ra nó không nên có mặt trên cuộc đời này, năm đó bà phải phá cái thai trong bụng thì bây giờ mọi thứ đã khác. Mẹ có thể sống hạnh phúc với Go JinSook và anh trai nó Min Ah Hoo rồi.

Hai ngày sau, Yoongi đến trường rút học bạ đến chào tạm biệt thầy NamJoon, tiền bối SeokJin, Hoseok, Jungkook và bạn học Taehyung.

-  Em chuyển trường sao? Không phải đang học rất tốt?

Yoongi hẹn mọi người trừ Jimin đến một quán thịt nướng để tạm biệt cũng như mở tiệc chia tay. NamJoon đảo qua đảo lại miếng thịt, thấy nó như có vẻ đã chín rồi mới gắp vào bát của Yoongi và cất giọng lo lắng.

-  Em sẽ nghỉ học luôn ạ! Em sẽ đi làm

Cả buổi em chỉ dán mắt vào cái bát với đầy ấp thịt mà các anh gắp cho, nhưng lại không động đũa.

-  Cậu và Jimin hyung có chuyện gì xảy ra sao? Cả hai cãi nhau?

-  Không đâu, chúng tớ chia tay rồi. Tớ nghỉ học để đi kiếm tiền nuôi mẹ tớ đang bị bệnh tim.

SeokJin nghe Yoongi nói mà thương, đưa tay vuốt ve mái tóc của đứa nhỏ.

-  Em cứ đi học đi, tiền chữa bệnh của bác cứ để bọn anh lo. Sau này học hành đàng hoàng, có công việc ổn định thì trả lại sau cũng được

-  Cũng đúng đấy, em không học thì xin việc cũng chẳng ai nhận.

Jungkook cắt nhỏ miếng thịt đút cho Yoongi đang nước mắt nước mũi tèm lem. Được một lúc, em tựa đầu vào bờ ngực của hắn mà khóc đến thương tâm.

-  Thôi ngoan nào, NamJoon hyung sẽ báo lên ban giám hiệu để miễn học phí cho em nên vụ tiền nông em đừng lo nữa! Hãy cứ đi học đi

Hoseok đưa cho Jungkook miếng khăn giấy để lau nước mắt cho em, hắn đang suy nghĩ một điều rằng giữa em và Jimin đã xảy ra chuyện gì đấy mà khiến cả hai phải chia tay. Jimin là một kẻ tuy lạnh lùng nhưng nếu một khi đã quyết trao trọn tình cảm cho ai đó, có nghĩ người ấy đối với hắn còn hơn cả một thế giới. Huống chi Jimin đã yêu Yoongi nhiều đến vậy, việc từ bỏ Yoongi là phi lý.

Sau bao nhiêu lời khuyên, Yoongi cũng chịu tiếp tục đi học. Các tiền bối cũng lần lượt ra về, bạn học Taehyung thì đi thu thập một chút sách ở trường nên giờ đây chỉ còn mỗi Jungkook và em. Jungkook đưa em đi tản bộ ở công viên. Bây giờ cũng là xế chiều, công nhân đã tan làm gần hết nên công viên khá đông đúc. Hắn kéo em ngồi xuống một cái ghế đá, bắt đầu hỏi chuyện.

-  Em với Jimin chia tay vì lý do gì?

Yoongi không nói, chỉ lắc đầu.

-  Ngoan, nói với anh. Anh sẽ tìm hướng giải quyết.

Một lần nữa, Yoongi dụi vào lòng Jungkook oà khóc.

-  Hyung, em yêu Jimin hyung nhiều lắm. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ có người thứ hai trên thế giới khiến em yêu họ nhiều đến như vậy! Nhưng trớ trêu thay ... Em và anh ấy là anh em cùng huyết thống.

Như dự đoán, nghe Yoongi nói mà Jungkook không khỏi bất ngờ. Ánh mắt nhìn em như muốn hỏi " Thật sao? "

-  Vậy ... Em chính là đứa trẻ đã cùng một phụ nữ đến Park thị năm đó ư?

-  Chủ tịch, có một phụ nữ trẻ, dắt theo đứa con nhỏ khoảng hai tuổi đến muốn gặp chủ tịch.

Chủ tịch Park nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, điều khiển thang máy xuống đại sảnh của Park thị để xem đã có việc gì xảy ra.

-  Park ShinYoung ... Anh à, con của chúng ta đây! Em đã định đi gặp anh rồi nhưng thằng bé cứ bệnh mãi nên bây giờ mới có dịp đến gặp anh.

Người phụ nữ ấy dắt tay một đứa nhỏ chạy về phía chủ tịch Park liền bị vệ sĩ ngăn lại. Bỗng nhiên có một bàn tay be bé kéo vạt áo vest của ông.

-  Ba, họ là ai? Thằng nhỏ đó là ai?

-  Con đừng để ý đến họ, chỉ là mấy kẻ ăn mày ngoài đường đến diễn kịch để lừa chúng ta thôi!

Đứa nhỏ ấy lắc đầu.

-  Nói dối, mẹ bảo ba có con riêng! Nó là con riêng của ba đúng không?

-  Jimin, con còn nhỏ ...

Jimin mặc kệ lời ba hắn nói, tiến đến chỗ người phụ nữ mà trừng mắt nhìn con của bà ấy.

-  Hyung ... Sao lại ... Nhìn em ...

-  Mày là thứ cặn bã, mày phải chết!

-  Đừng Jimin, cậu không nên nói như vậy với một đứa trẻ.

Jungkook cũng chạy đến mà kéo Jimin vào bên trong. Đứa nhỏ kia vì quá sợ hãi mà oà khóc, người mẹ trẻ cũng chẳng thể làm được gì, chỉ biết cầu xin chủ tịch Park chấp nhận mẹ con họ.

-  Tiền đây, cầm lấy và cút! Mấy thứ dơ bẩn như bà đừng bao giờ bước chân vào Park thị chúng tôi

Và năm đó, nếu không nhờ Min Ah Hoo kịp trở về để thăm mẹ thì cuộc đời đã mất đi một người mẹ trẻ, một đứa trẻ ngây ngô rồi.

Yoongi gật đầu.

-  Sau khi mẹ con em biệt tích, Jimin đã cho người đi tìm để giết chết em đấy, Yoongi! Hắn hận em thật sự!

-  Biết thế lúc đó đã đi tìm anh ấy để anh ấy giết em chết em luôn cho rồi!

__________

- Ciu -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minga