| 42 |

Yoongi sau khi rời đi khỏi bệnh viện ở trung tâm thành phố, em cảm giác mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Em cứ lang thang một tháng trời nơi đất chật người đông này, bán đi chiếc điện thoại kiếm tiền để mà ăn qua ngày. Không biết vì cái gì nữa, chân em bỗng dừng lại trước một căn biệt thự. Thường biệt thự ở khu này đều có để bảng tên của chủ nhà. Chủ nhà này tên là " Park Jimin ".

Jimin?

Jimin sao?

Em yêu anh ba nghìn ...

Mau gọi xe cấp cứu đến, có người gặp tai nạn rồi!!!!!

Yoongi, làm ơn, mở mắt nhìn anh đi Yoongi ... Anh xin em ...

Em ôm đầu, ngồi bệt xuống trước cổng lớn của biệt thự. Đầu em đau như búa bổ, có một kí ức nào đó về cái tên Jimin ùa về nhưng em lại không thể nhớ. Nếu cố nhớ sẽ tự làm đau mình. Thế là Yoongi lại ngất. Một người phụ nữ sống cách nhà Jimin khoảng hơn mười căn, đang lái xe về nhà mình, thấy như vậy liền đỡ Yoongi lên xe mà đưa về biệt thự của mình.

-  Đây là đâu ... Đầu tôi đau quá ...

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra.

-  Anh tỉnh rồi sao? Tôi thấy anh bị ngất giữa đường nên đưa anh về.

-  Cảm ơn cô ... - Yoongi nhìn cô gái đang bưng bát cháo tiến lại gần mình, lí nhí cảm ơn.

-  Tôi tên là Ahn Hani, còn anh tên gì?

-  Tôi sao? Tên tôi ... Tên tôi là gì nhỉ?

-  Bị mất trí nhớ à? Thôi anh ăn chút cháo đi rồi nghỉ ngơi, cần gì cứ gọi cho tôi. Tôi phải giải quyết một số công việc.

Em gật đầu, Hani thấy như vậy cũng yên tâm đi về phòng làm việc. Phải công nhận Yoongi chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp và tốt bụng như cô ấy cả. Đến giọng nói cũng khiến người ra động lòng. Sau đấy, vì không còn nơi nào để đi nữa, Hani quyết định cho Yoongi sống cùng một nhà với mình.

-  Thư ký Go, giúp tôi điều tra thông tin của người này.

Hani đưa cho cô thư ký của mình bức ảnh của em, đề nghị cô ấy tìm kiếm thông tin của em và phải nộp lại vào chiều nay.

-  Thưa giám đốc, thông tin của chị cần đây ạ!

Cầm xấp hồ sơ trên tay, Hani không khỏi bàng hoàng. Tên của người đó là Min Yoongi, mẹ vì dang díu với tổng giám đốc Park ngày trước của Kang Thị nên Yoongi đã được sinh ra. Quá khứ của em cực kì u ám, bị cưỡng hiếp năm mười sáu, mười bảy tuổi bởi chính người cha ruột, bị mẹ bán đứng. Một tháng trước khi kết hôn với tổng giám đốc Park Jimin của Kang Thị thì bị tai nạn mất trí.

-  Hóa ra vì Yoongi mà Kang Thị tuột dốc. Yoongi quan trọng đối với anh ta như vậy, mình lại có Yoongi bên cạnh. Quả thật rất lợi cho Kim Thị.

Kể từ hôm ấy, Hani không cho Yoongi tiếp xúc với bên ngoài, chỉ được quanh quẩn trong nhà, nếu muốn ra ngoài phải để cô chở đi, phải có cô ở bên cạnh. Yoongi cũng không phàn nàn gì về điều này vì thiết nghĩ người ta đã cho em ở nhờ rồi, nghe lời một chút không thiệt. Hani còn dặn em một điều rất kì lạ.

-  Nếu anh ra ngoài vườn mà để ai đó vô tình nhìn thấy mình thì phải lập tức chạy vào nhà khóa cửa lại. Anh nhớ chưa? Nếu họ cố chấp đòi vào nhà hãy gọi cho em, em sẽ thu xếp về ngay.

Yoongi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Hani thơm lên trán em tạm biệt sau đó mới lên xe đi làm việc. Cùng lúc đó Jimin mệt mỏi và đầy uể oải chỉnh lại cà vạt, ngồi vào ghế sau để tài xế đưa đi làm. Một tháng trời không có em, sức khỏe hắn suy yếu hẳn. Gan cũng đang có dấu hiệu mắc bệnh, mỗi lần uống say đến không còn biết gì, nôn ọe sau đó là một cơn đau kéo dài, Namjoon hyung phải đưa đi bệnh viện và hắn lại nằm thong thả nghe mấy lời mắng mỏ của bố Taehyung - bác sĩ trưởng khoa.

-  Jimin, con mà cứ uống mãi thế này thì chuyển sang ung thư gan, bác thật không cứu nổi. Đừng vì đứa nhỏ đó mà hành hạ bản thân nữa! Con biết mẹ con đau lòng thế nào không?

Hắn vẫn ửng dưng mhư không có chuyện gì xảy ra, kiểu như tôi đã quen với chuyện này rồi. Ông Kim cũng chẳng buồn nói nữa, đi kê toa thuốc cho hắn. Jimin từng nghĩ, ung thư gan thì làm sao chứ? Cùng lắm là chết thôi. Có người hỏi hắn không sợ chết sao? Hắn có thể mạnh dạn chắc chắn rằng hắn không sợ, vì ngày mà em bước ra khỏi cuộc đời hắn, hắn đã chết rồi.

Chết ở trong tâm.

Bỗng nhiên nhìn vào kính chiếu hậu, Jimin thấy có một mái đầu cứ lấp ló ở sau hàng rào của ngôi nhà biệt thự cách đây mười căn. Hắn cố nheo đôi mắt khô khốc vì thiếu ngủ để nhìn cho thật kĩ. Nhưng mái đầu ấy đã biến mất rồi.

-  Sao thế? Nhìn nhầm thành Yoongi sao?

Đến bây giờ hắn mới để ý, người ngồi ghế lái không phải là tài xế của mình mà là Jeon Jungkook.

-  Dạo này mắt tao kém, nhìn nhầm là thường thôi!

-  Mày đi làm nổi không vậy? Không khéo vì thiếu tỉnh táo mà làm hỏng việc lớn.

-  Cứ chở tao đến công ty. Đâm đầu vào công việc vẫn còn hơn nằm vật vã ở nhà mà nhớ em.

Ngày trước chưa có sự xuất hiện của Yoonji, Jungkook thấy Jimin mà người may mắn nhất trên đời. Hắn có được trái tim của người mà Jungkook yêu. Nhưng bây giờ dòng đời xô đẩy, nhìn bộ dạng của hắn lúc này quả thực, Jungkook may mắn hơn hắn gấp trăm lần. Hai đứa nhìn nhau thở dài rồi cho xe lăn bánh đến Kang Thị.

___________

- Ciu -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minga