7 deadly sins

Pride

lee minhyeong là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ luôn yêu thương em hết mực, vì em là đứa con út đáng yêu của cả nhà. ngay cả người anh trai sinh đôi cũng không phải là ngoại lệ trước sự sức hút của em.

em luôn tự hào về xuất thân của chính mình, không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. tính cách như vậy không bao giờ được lòng bọn con nít cùng tuổi, nhưng em không quan tâm. minhyeong còn có anh trai em cơ mà.

người luôn bao che cho cái tính khí kiêu ngạo không coi ai ra gì của em là lee sanghyeok, người luôn ủng hộ bất cứ thứ gì em làm cũng là lee sanghyeok.

đứa nhỏ cứ an tâm tung hoành bốn phương vì đứa lớn luôn sẵn sàng đứng đằng sau hỗ trợ.

"đừng có khinh người như thế lee minhyeong, có ngày mày sẽ bị đập cho nhừ đòn vì cái tính đó đấy." hwang jisung tức đến thở phì phò, chỉ tay vào người đang đứng ngược sáng trước mặt nó mà cảnh báo. người được cảnh bảo nghe vậy thì còn cười to hơn, em khụy xuống gần thân thể đang ngồi bệt dưới đất của nó, nói "ai dám đụng đến tao đây hả jisung đáng yêu của chúng ta, vì tao có bao giờ sai đâu."

đó là một phần lí do dù lee minhyeong có độc miệng đến cỡ nào cũng không ai có thể làm gì được em, vì em luôn đúng.

một đứa trẻ không những thông minh lại còn giỏi tìm lỗi sai của người khác, có thể qua mặt được rất nhiều người, ngay cả người lớn cũng không nhìn ra được em có đang đóng kịch hay không, vì bằng chứng em đưa ra luôn có sự thuyết phục lớn hơn những lời nói suông của bọn trẻ khác.

còn những lúc đánh không lại? gọi anh trai.

nếu lee minhyeong cứ như ác quỷ đội lốt thiên thần, thì lee sanghyeok chính là trợ thủ đắc lực nhất của em. trong mắt y, ngoài em trai ra không ai đúng cả.

cặp sinh đôi ác quỷ gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả đám trẻ xung quanh, cũng bị cô lập khi không ai dám lại gần chúng, nhưng chúng không cảm thấy có gì mất mát cả.

lee minhyeong có lee sanghyeok, và lee sanghyeok có lee minhyeong.

Greed

lee minhyeong luôn muốn bản thân là là trung tâm của sự chú ý, đặc biệt là sự chú ý của anh trai, nên em luôn làm tất cả mọi thứ để anh trai chỉ quan tâm một mình mình mà thôi.

từ mè nheo đòi anh đi mua kem cho, đến việc bắt anh phải ngủ chung cùng với mình.

người ta bảo em tham lam khi luôn muốn lee sanghyeok chỉ được xoay xung quanh em mà thôi, nhưng em mặc kệ.

mấy người đó chỉ đang ghen tị với em chứ gì.

nhưng với bản tính của mình, lee minhyeong lại thích ăn vạ, khóc lóc, đóng kịch, hoặc thậm chí là tự tổn thương cơ thể chính bản thân mình chỉ để gây sự chú ý với anh trai.

ác quỷ bé nhỏ ơi, em không cần phải hành hạ bản thân mình như vậy, vì lee sanghyeok chưa bao giờ rời mắt khỏi em dù chỉ một giây.

anh ta si mê em đến vậy, em không thấy hay sao?

Envy

lee sanghyeok thừa nhận mình luôn che giấu rất tốt tính cách điên loạn của bản thân đối với mọi người xung quanh, đặc biệt là với em trai của mình. trước mặt em, anh luôn là một người anh chiều chuộng chăm lo cho em tất cả mọi thứ, thậm chí đôi khi hai anh em còn chẳng cần người lớn ở cạnh, chỉ cần đứa lớn là được.

chỉ có những người đã từng nhìn thấy anh đã xử lý mấy thứ ruồi bu cứ thích vo ve sau lưng em bằng cách thức chỉ có bọn nhà giàu mới nghĩ ra được, cảm nhận rõ tâm lý bất ổn không giống vẻ bề ngoài tĩnh lặng của anh.

kim hyukkyu cũng không phải là ngoại lệ.

nhưng bằng một cách nào đó, tên ngoại lai này luôn có đủ năng lực để đứng cạnh cặp sinh đôi ác quỷ, cùng chúng tạo thành bộ ba hoàn hảo.

sắc đẹp, tiền tài và trí khôn.

đứa lớn của cặp song sinh phải thừa nhận rằng tên đồng niên này luôn là cái gai trong mắt anh, khiến anh chán ghét tới cực điểm mặc cho sự thật rằng ai cũng nhìn ra kim hyukkyu chỉ là người lập dị thích những thứ cũng lập dị như y mà thôi.

mỗi khi y xuất hiện bên cạnh cặp sinh đôi, gần phân nửa sự chú ý của minhyeong dành cho anh sẽ rơi trên người y. anh sẽ chẳng còn lại ngoại lệ duy nhất của em nữa.

"-anh hyukkyu-" một câu anh hyukkyu, hai câu cũng là anh hyukkyu.

lee sanghyeok bỗng nhiên cảm thấy muốn bóp chết tên này.

lee minhyeong chỉ được phép thuộc về anh, không phải ai khác, càng không phải kim hyukkyu.

Wrath

lee minhyeong chưa từng thấy anh tức giận đến vậy, kể cả khi anh xử lý mấy thứ phiền nhiễu xung quanh hai anh em.

kim hyukkyu tội nghiệp.

y chỉ theo thói quen cưng nựng đứa nhỏ của cặp sinh đôi, ấy vậy mà đứa lớn đột nhiên lao đến chỗ y, túm lấy đứa nhỏ đang mè nhèo trong lòng y kéo về phía mình, thậm chí còn có ý định đánh cho y một trận.

đứa nhỏ thấy sắp có đánh nhau thì cật lực túm anh trai mình lại, nhỏ giọng an ủi tên điên đang bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bạo lực kia.

hyukkyu giở khóc giở cười nhìn một màn này, cặp sinh đôi luôn khiến y phải suy nghĩ lại về trạng thái tâm lý của chúng.

giả như lee sanghyeok, anh mắt nhắm mắt mở về chuyện lee minhyeong cứ như nước mà thả hết sức nặng của bản thân lên cơ thể y mặc dù bản thân đang ghen tị đến nóng cả đầu rồi, khiến cho y nghĩ rằng tên này là một tên trong ngoài bất nhất, ít nhất là anh sẽ không bộc phát nhất thời như đứa em trai của mình. lẽ dĩ nhiên, lee minhyeong sẽ là một đứa nhóc hoàn toàn trái ngược với đứa lớn, em sẽ chẳng đợi chờ gì mà làm tất cả những gì em muốn, và không ai có thể ngăn cản em bằng bất cứ giá nào.

sinh đôi mà trái ngược nhau thật đấy.

"bớt đi lee sanghyeok, tôi không có nhìn minhyeong theo kiểu của ông." kim hyukkyu lau khóe miệng vương chút máu do bị đánh, lại nhìn về phía hai bóng hình giống nhau như đúc từ một khuôn, bất chợt cười nhạt.

nói cho cùng, để làm bạn được với cặp sinh đôi này, kim hyukkyu cũng chẳng phải là người đơn giản.

ở nơi mà cả kim hyukkyu cùng lee sanghyeok đều không nhìn thấy, đứa nhỏ nở nụ cười đầy thỏa mãn.

dùng anh hyukkyu làm mồi nhử khiến anh trai ghen tị để có thể thấy sự chiếm hữu của anh trai với em.

minhyeong lại chẳng thích chết đi được.

Lust

lee sanghyeok dĩ nhiên luôn mơ tới ngày hôm nay, cái ngày mà em trai nhỏ rên rỉ tên anh đầy ngọt ngào, cùng lúc, lỗ nhỏ đầy nước phía dưới thì đang tham lam nuốt lấy thứ đồ chơi tình dục chẳng rõ em mua ở đâu. hai mắt em đỏ ửng, miệng không ngừng gọi tên anh trai, mong muốn thứ đồ chơi phía dưới là vật to lớn của anh, muốn anh chơi em đến hỏng thì thôi.

tiệc dọn ra rồi, chỉ đợi người tới ăn thôi đấy.

minhyeong vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm, mặc dù không sướng như đồ thật nhưng vẫn còn hơn không có gì, đột nhiên lại bị một thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi. em ngạc nhiên mở đôi mắt đang khép hờ của mình, và thấy khuôn mặt của anh trai đang nhìn em với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

lee minhyeong không nghĩ bộ mặt dâm đãng này của mình lại được phơi bày một cách triệt để nhanh như thế. còn đang không biết phải làm sao, sanghyeok đã cạy miệng em ra rồi quấn quít lấy cái lưỡi đỏ hồng của em. đồ chơi tình dục nằm trong lỗ nhỏ cũng bị anh kéo ra, thay thế bằng dương vật của chính anh.

cả căn phòng vang lên tiếng lép nhép của môi lưỡi giao nhau cùng với âm thanh rên rỉ bị nuốt xuống bởi nụ hôn của cả hai. đứa lớn điên cuồng đóng cọc vào nơi mình đã ao ước muốn chạm vào từ lâu, đứa nhỏ chỉ biết ê a rên lớn, câu lấy cổ anh trai mà vừa khóc vừa sướng vừa đòi hôn.

a, sướng chết mất.

"bị anh trai chơi sướng đến mức không khép được miệng cơ à?" đứa lớn bận rộn trồng dâu trên khắp ngực em, phía dưới vẫn không ngừng tốc độ di chuyển như cái máy, lee minhyeong bây giờ chẳng khác gì một con mèo động dục, đầu óc trắng xóa chẳng nghĩ được gì ngoài việc em sướng quá, em muốn nữa.

lee minhyeong bị anh trai chịch đến tận sáng hôm sau.

đúng như ý em muốn rồi nhỉ?

Gluttony

dạo này lee minhyeong bị rối loạn ăn uống, kể từ khi ngủ với anh trai, em cảm thấy mình ăn gì cũng muốn nôn, nhưng bụng cứ đói cồn cào, không ăn thì không được.

giống như hôm nay, đã khuya lắm rồi mà minhyeong vẫn lặn lội xuống bếp, em tống tất cả những gì có thể ăn được vào cổ họng, để rồi nôn thốc nôn tháo đến mức mệt lả.

mọi thứ ngày càng nghiêm trọng, đến mức có một ngày em còn nôn ra cả máu.

em muốn giấu anh trai, nhưng tên anh trai của em dễ gì để mấy thứ này qua mặt anh được.

lee sanghyeok xách em thẳng đến bệnh viện tư của gia đình vào một buổi đêm nọ, khi em gần như ngất đi vì đau và mệt. bác sĩ bảo rằng em bị rối loạn ăn uống, nôn ra quá nhiều, lại không hấp thu chất dinh dưỡng được, thế là gầy sộp đi thấy rõ.

đứa lớn xót em, nhưng ngay cả bác sĩ cũng không làm gì được, anh có chút tuyệt vọng.

không lẽ không thể làm gì để giúp em khỏe lại hay sao?

minhyeong yếu nhợt nằm trong lòng anh trai, thều thào, "anh ơi, không lẽ vì tình yêu của chúng ta là một thứ cấm kỵ nên ông trời đang trừng phạt em hay sao vậy?"

lee sanghyeok chỉ càng siết chặt vòng tay đang bọc lấy em, hôn nhẹ một cái lên trán để an ủi.

vì anh cũng không biết phải làm gì mới đúng nữa.

Sloth

bằng một cách thần kỳ nào đó, căn bệnh rối loạn ăn uống của lee minhyeong không còn tác oai tác quái nữa, nhưng lại xảy ra một chuyện khác còn trầm trọng hơn nhiều.

lee minhyeong bắt đầu cảm thấy buồn ngủ mọi lúc mọi nơi, ngồi ăn cơm, xem phim, hoặc thậm chí là đang đi đường em cũng có thể ngã lăn ra đất mà ngủ ngon lành. điều này đương nhiên khiến anh lo lắng không thôi.

tần suất càng ngày càng nhiều, thời gian em ngủ cũng càng ngày càng dài, và mỗi khi tỉnh dậy, lee minhyeong lại quên mất một số thứ.

từ kỷ niệm gần đây của cả hai, đến những kỷ niệm thời thơ ấu, thậm chí đôi lúc em còn quên mất anh trai mình.

từng chút, từng chút một, căn bệnh kỳ lạ này rút cạn sinh lực của em, và lee sanghyeok chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai chết dần chết mòn.

cho đến khi lee minhyeong không tỉnh dậy nữa.

lee sanghyeok tuyệt vọng.

anh nhớ lại những gì em từng nói khi còn ở bệnh viện, rằng tình yêu của anh trai và em trai là thứ bị nguyền rủa, và cả hai đang bị trừng phạt vì điều đó.

hình phạt của em trai là giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, hình phạt của anh trai là chứng kiến hết tất cả mọi thứ và không thể làm gì.

đứa lớn ôm đứa nhỏ, như thể trở về thời còn trẻ thơ, anh hôn đôi môi vẫn hồng hào đầy sức sống của em thêm một lần nữa, trước khi biển lửa nhấn chìm cả hai về với cát bụi.

nếu có kiếp sau, mong chúng ta sẽ không còn là anh trai và em trai nữa, để không còn gì có thể ngăn cản tình yêu của anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip