nụ
Leng keng... Leng keng...
Tiếng chuông cứ kêu trong một căn phòng được đóng chặt, dãy hành lang u ám không bật đèn, không khí quỷ dị trong căn nhà xa hoa.
Cộp... Cộp... Cộp
Cạch
Một người đàn ông trên thân mình mặc bộ vest đen lịch sự, tay bưng đồ ăn, người đàn ông bước tới căn phòng có tiếng chuông phát ra, khi bước tới người ông đã đứng trước cánh cửa khá lâu.
Sau đó cánh cửa được mở ra, ngó vào bên trong ta thấy được một cảnh tượng xinh đẹp, căn phòng được trang trí xa hoa, bên trong xa hoa xinh đẹp là thế, ở trên giường đang có một người ngồi trên đấy, khuôn mặt biểu thị đầy khó chịu, trên người chỉ khoác hờ một chiếc váy lụa, nhìn xuống dưới chân, thấy chân trái được bao bọc bằng một cái khóa, chân cứ di chuyển làm cho tiếng xích kêu liên tục.
Chiếc khóa được làm bằng hợp kim đặc biệt, ở bên trong được vải bông bao bọc để cho người đeo không có cảm giác đau đớn khi đeo nó, chiếc khóa có gắn một cái chuông trên đó, thân khóa còn gắn liền với dây xích dài được khóa ở đầu giường.
" Thả tao ra "
" Mèo con, lại khó chịu à ? "
Khi nhìn thấy người đàn ông, người ngồi trên giường đã bắt đầu cáu gắt chửi bới, người đàn ông nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm, tay cầm đồ ăn để trên đầu giường, nhẹ nhàng bước tới gần.
" Tránh ra ! "
Nhìn thấy người đàn ông càng bước tới gần, người ngồi trên giường càng kích động, chân tay đấm loạn xạ
" Mèo con ! "
Người đàn ông nhăn mày, ngồi xuống kế bên sau đó vươn tay bắt lấy cánh tay đang quơ loạn xạ của người ngồi trên giường, gằn giọng kêu, khi nghe tiếng quát, người ngồi trên giường giật mình, mắt tròn xoe nhìn người đàn ông, mắt bắt đầu óng ánh nước
Nhìn thấy ánh mắt người ngồi trên giường bắt đầu ầng ậc nước, tay nhanh gọn lẹ, một tay vuốt lưng một tay lau nước mắt, càng lau nước mắt càng rơi, người đàn ông khẽ hừ nhẹ, tay lau nước mắt đã thay đổi vị trí thành nắm lấy cổ người trên giường, nắm lấy kéo tới gần mình.
Môi hai người chạm vào nhau, người đàn ông cắn mút đôi môi người trên giường tàn bạo, vừa hôn vừa cắn, người trên giường lì lợm, không thèm mở miệng cho người đàn ông đưa lưỡi vào, mắt người đàn ông ánh lên vũ bão, tay còn lại đang ôm eo, thả ra rồi giơ cao lên, nhắm đến mông mềm của người trên giường mà thả xuống
Chát
" Hức... hức... Đau... huhu"
Người trên giường ăn đau, đã vô tình mở miệng, khi nhìn thấy khuôn miệng đã mở, người đàn ông đã nhanh nhẹn đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng, chiếc lưỡi đảo quanh khuôn miệng người trên giường, hút hết những dịch ngọt trong khuôn miệng, người đàn ông càng ra sức cắn mút, cứ hôn như vậy tới khi người trên giường lấy hai tay đánh vào ngực người đàn ông.
" Sao lại khóc nữa rồi? "
Người đàn ông nhếch mày nhìn người trên giường khóc, nước mắt càng rơi nhiều hơn trước, đôi mắt ầng ậc nước bên trong ánh lên sự ấm ức nhìn vào người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm
" Hu... hức... a-anh... đánh em... huhu"
" Ngoan, không phải em cáu gắt với anh trước à ? "
Người đàn ông nhìn người trên giường, càng ngày nước mắt càng rơi nhiều hơn thì đã vội ôm lấy, đỡ người trên giường ngồi trên đùi mình, môi người đàn ông thì lại hôn lấy hôn để mặt người đang ngồi trên đùi, tay thì lại xoa xoa mông mềm như đang dỗ dành.
" Mèo con ngoan, nay có món em thích, ăn một chút nhé. Mì trộn rất ngon, có cả giò heo hầm ăn kèm đấy "
" Hức... hu... k-không ăn... đâu"
" Ăn một ít không lại đau bụng bây giờ "
Một tay xoa đầu, một tay với lấy dĩa đồ ăn được để ngay đầu giường, tay nhẹ nhàng múc đồ ăn cho người ngồi trên đùi
" Nào từ từ, kẻo mắc nghẹn "
Người ngồi trên đùi miệng vừa nhai, vừa dựa vào người đàn ông, suy nghĩ bâng quơ
Nếu hồi xưa, không tiếp xúc với anh ta, bây giờ có thể đang ở ngoài vui chơi tự do rồi
____________________________
3 năm trước
Ở Trung Quốc, ai ai cũng biết đến Ngũ Đại gia tộc đang đứng đầu, trong năm gia tộc đó có Lạc gia là đặc biệt hơn cả, một gia tộc lâu đời, đời ông cha tài giỏi, giúp cho gia tộc đứng vững vị thế và là một đối thủ đáng gờm trên chiến trường kinh doanh, đến đời nay người đứng đầu là Lạc Văn Húc - một người đàn ông tài giỏi nhưng lại đi kèm với tai tiếng, tài giỏi của ông là không chỉ kế thừa lại cơ ngơi của gia tộc mà còn gây dựng thêm nhiều doanh nghiệp với cái tên gia tộc của mình, tài giỏi là thế nhưng tai tiếng của gia chủ đương nhiệm này cũng không hề kém cạnh, sự ăn chơi của người đàn ông này trước khi cưới vợ phải gọi là chóng mặt, từ đi bar, rượu bia cho tới chơi gái không ngớt tay
Nhưng rồi cuộc chơi nào cũng phải tàn, gia chủ đương nhiệm đây đã bị gia chủ tiền nhiệm bắt ép hôn sự, lúc đầu còn chống trả quyết liệt nhưng rồi cũng phải chấp thuận khi gia chủ tiền nhiệm đã đe dọa rằng nếu không lấy vợ thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, làm cho gia chủ đương nhiệm đây tái xanh mặt mày
Tưởng rằng khi cưới vợ sẽ yên bề gia thất, rửa tay gác kiếm nhưng không. Lạc Văn Húc đây vẫn ăn chơi đàn đúm, vẫn không hề quan tâm người vợ mình rước về, gia chủ đương nhiệm luôn đi sớm về khuya, theo như gia chủ phu nhân đương nhiệm điều tra thì Văn Húc luôn qua lại với một người phụ nữ tên Trần Anh Ngọc - Gái điếm hạng sang ở Gia Lương, một nơi tràn ngập những ô uế đều tụ họp ở đó
Khi đã xác định được người đàn bà quyến rũ đứa con trai mình, không cho con trai mình có tâm trí quan tâm vợ ở nhà. Không biết phu nhân của gia chủ đương nhiệm đã nói gì nhưng ngay ngày hôm sau thì người đàn bà đã biến mất. Văn Húc khi biết được đã nổi giận, quậy phá, chạy tới nhà chính làm loạn hỏi mẹ của mình rằng tại sao lại làm vậy, phu nhân không nói không rằng đã tát một cái thật to vào khuôn mặt của gia chủ đương nhiệm
Sau ngày hôm đó, gia chủ đương nhiệm đã không còn ăn chơi đàn đúm nữa mà chỉ có quan tâm đến công việc và gia đình. Có thể thấy chuyện về ba mẹ trước kia có bao nhiêu sóng gió nhưng rồi cũng an ổn mà sinh ra em - Lạc Văn Tuấn, trước em có một người chị là Lạc Ngọc Hoa. Em được coi là thiếu gia độc nhất của gia tộc Lạc gia này, từ nhỏ tới lớn không cái gì mà em không có được, chiều riết sinh hư là từ mà mọi người hay nói về tiểu thiếu gia nhà họ Lạc, vâng, em quậy phá, em khó chiều, em kiêu căng nhưng vậy thì sao chứ em là con trai độc nhất của Lạc gia, không ai dám làm em phật lòng
Tên em chắc chắn sẽ có trong di chúc kế thừa gia sản, mọi thứ của Lạc gia đều là của em nhưng đời đâu biết trước được chữ ngờ. Khi Văn Tuấn 15 tuổi, ba em đã dắt về cho em một người anh trai, người này lớn hơn em 2 tuổi, tên Triệu Gia Hào, mặt non choẹt, trên mặt còn đeo cái kính nhìn cứ ngu ngu. Nghe được rằng là đứa con của người đàn bà họ Triệu kia, nghe đâu là đã chết rồi, chết rồi mà còn liên lạc với ba của em chi vậy, khi nhìn thấy người anh trai này, mỏ của em giật giật rất mạnh
Ai cũng nghĩ rằng Lạc gia sẽ có máu tanh xảy ra nhưng điều đó không hề diễn ra, em đâu có rảnh mà làm mấy cái trò tầm phào ngu ngốc ấy, cho dù có người anh trai này thì sao, trong di chúc trong sổ hộ khẩu thì em mới là con trai của gia chủ đương nhiệm với phu nhân được gia tộc làm lễ cưới hỏi đàng hoàng rước về, đủ tư cách để kế thừa gia sản so với một đứa con hoang như hắn ta thì hắn ta không có tuổi
Bản thân em vẫn muốn vui đùa cùng người anh trai này, tuy rằng vẫn bị người anh Seonghyeon kí đầu mắng em là ngốc. Anh Seonghyeon là một người em quen từ nhỏ, quen khi hai đứa cùng tham gia bữa tiệc ở gia tộc Eom, ấn tượng hai người về nhau khá là mắc cười, khi lúc đó em đang lén lút trốn ra khỏi buổi tiệc, còn anh ấy thì lại đang đi dạo trong vườn. Lúc đó, em đã trèo lên cây và nằm trên đó ngủ. Ngủ một lần cho tới trời tối đen, em tỉnh giấc đã mơ màng không nhớ bản thân đang ở đâu
Khi đang mơ mơ màng thì anh bước tới, anh vô tình đạp vào cành cây ở dưới làm cho em giật mình trượt tay té xuống, em đã la rất to. Anh lúc đó giật mình ngước lên, thứ anh nhận lấy khi ngó lên là một bóng đen đang hướng đến bản thân mình. Em té đổ vào người anh, khi đứng lên hai người nhìn nhau cười rất nhiều, vì mỗi người đều đang dính đầy lá và bùn đất trên người. Từ khi đó mà em cùng với anh Seonghyeon bắt đầu chơi với nhau
Nói Văn Tuấn không tức giận thì là nói dối, vào buổi tối ngày hôm đó em đã khóc rất nhiều vì nhìn thấy mẹ của em đã rấm rứt khóc trong phòng, em biết rõ cha em không hề yêu mẹ nhưng lại làm ra việc này thì cha em đúng là tệ bạc. Em muốn xem xem người anh này có gì mà cha em đã dám ngang nhiên mang con hoang về nhà như vậy
Hắn ta đúng là không tầm thường, được ba cho một chức vụ trong công ty và từ khi vào làm thì nghe nói rằng anh ta đã thay máu công ty toàn bộ. Hắn ta đã thanh trừ những thành viên lâu năm trong công ty chỉ vì bọn họ không làm hài lòng được hắn ta. Các thành viên trong công ty mỗi khi thấy em đều bàn tán xì xào hoặc làm những bộ mặt tiếc thương. Văn Tuấn biết bọn họ đang nghĩ gì, thấy tội nghiệp cho em ? Lũ lắm chuyện. Ở nhà em vẫn là chủ đấy nhá, tội nghiệp là tội nghiệp cái mẹ gì ?
Hắn ta vẫn cứ ở trong nhà em suốt hai năm trời, Văn Tuấn đã biến bản thân thành một em trai ngoan dính người, luôn làm nũng để đòi hỏi một thứ gì đó từ hắn ta, hắn ta vậy mà rất quan tâm yêu thương chiều chuộng với em, nhiều lúc Văn Tuấn quậy đến nỗi lên báo vì đi bar uống rượu quậy phá, mỗi lần như thế hắn ta chỉ nhăn mày một tí rồi lại kêu người đi giải quyết vụ việc cho em
Thấy như thế em đều giở cái chiêu làm nũng ra để cho hắn ta hạ hỏa mà bỏ qua không phạt em, hình phạt dành cho em nó như con nít 3 tuổi, nghĩ gì mà bắt em úp mặt quỳ trong góc rồi giơ hai tay lên vậy ??? Nói gì mà em nên suy ngẫm lại những điều mà em làm sai đi. Mỗi lần như thế khuôn mặt em đều chỉ có một biểu cảm là trề môi ra mà phụng phịu, hắn ta vậy vẫn là phạt nhẹ hơn ba em, nếu ông ta mà biết được thì sẽ phạt đánh gia tiên, mấy cây roi đánh vào chân em lúc nào cũng rát cũng đau
Mọi chuyện vẫn cứ yên ả trôi qua. Cho tới vào ngày sinh nhật thứ 60 của Lạc Văn Húc, vào ngày hôm ấy, ông già đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, mời những đối tác, bạn bè trong làm ăn của ông già. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như các bữa tiệc khác mà em tham gia, một bữa tiệc chán nản chả có gì thú vị, mỗi người trong bữa tiệc đều khoác lên mình nụ cười giả tạo. Đúng là giỏi diễn
Nghĩ buổi tiệc chỉ diễn ra yên bình như thế ư ? Không hề ... Từ đâu chạy ra một cô gái vác bụng bầu chạy vào đại sảnh của bữa tiệc. Mọi người định ngoái nhìn một cái rồi quay đi nhưng mà miệng cô gái này phát ra những thông tin chấn động làm cho mọi người phải quay sang nhìn chằm chằm rồi xì xào bàn tán. Cô gái này đã chạy tới trước mặt người anh trai của em, rồi quỳ xuống mà cầu xin. Em nghe được cái gì mà
" Gia Hào cầu xin anh, anh đừng bỏ em, em cầu xin anh. H-hiện tại em đang mai thai đứa con của anh. Anh đừng như vậy có được không ? "
Văn Tuấn khi nghe được chỉ bật cười trong lòng mà nhìn cảnh tượng trước mặt, trên tay cầm dĩa bánh mà nhìn chăm chú một nam một nữ ở giữa sảnh kia. Ấy thế mà người anh của em đây lại không nhìn vào cô gái đang quỳ gối cầu xin mình mà lại nhìn vào giữa dòng người đang vây quanh, đầu quay trái quay phải như đang tìm kiếm ai đó, khi ánh mắt của hắn ta bắt gặp ánh mắt của em cũng đang nhìn hắn, ánh mắt của hắn làm cho em giật mình ngay lập tức. Ánh mắt hắn ta như phát ra tia lửa mà nhìn chằm chằm em
Anh ta tức giận rồi
Văn Tuấn sống cùng với Gia Hào được gọi là đủ lâu để hiểu tính nết lạ lùng của hắn ta, người anh trai này người ngoài nhìn vào thì tưởng như hiền lành nhưng mà đâu ai biết được tính cách có phần lạnh lùng, điên khùng, lúc nóng lúc lạnh của người anh này cơ chứ
Hắn ta nhìn vậy chứ chơi đủ thứ rồi đấy, nhiều người sẽ nghĩ cô gái kia nói điêu nhưng không đâu, em nghĩ nó có thể diễn ra đấy vì hắn ta có trong sạch đâu mà phải bênh
Một vụ việc đáng ra không nên xảy ra tại tiệc sinh nhật của ông già, bao quanh toàn là những đối tác làm ăn cùng với bạn bè của ông già, việc này xảy ra chắc chắn sẽ làm cho ông già bẽ mặt mà nổi điên. Đúng như Văn Tuấn dự đoán. Lạc Văn Húc đã xuất hiện đi tới cặp nam nữ đang đứng giữa sảnh buổi tiệc
Vụ việc cao trào là ngay khúc này, ông già đã bước tới và giáng vào mặt của anh trai em một cái chát, đủ đau điếng đấy. Tiếng nó to tới nỗi làm em giật mình, ông già làm em còn phải bất ngờ trố mắt mà nhìn rõ người anh trai của em đang đứng đó, vết hằn đỏ in trên khuôn mặt baby trắng ngời đó, chà nhìn mà xót đấy chứ. Nhưng xót thì sao chứ em vẫn đang hả hê hết cỡ
Sau cái tát đó xong, ông già đã kêu người đi đuổi khéo khách khứa. Chuyện hôm nay sẽ là một vụ hot trên báo vào ngày mai. Khi đã đuổi khách khứa đi, ông già đã kêu người đi lấy cây roi gia tiên của dòng tộc, mà hình như lần này ổng thật sự nổi trận lôi đình rồi, ông ta vậy mà bắt hắn ta quỳ ngay sảnh đường và kêu người quất cây roi đó vào người được Văn Tuấn gọi là anh trai
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm em vui đến híp cả mắt nhưng em vẫn phải đóng vai người em trai ngoan hiền trước mắt người cha tồi tệ này. Khi nhìn thấy chiếc roi da chuẩn bị quất vào lưng Gia Hào một lần nữa thì em đã chạy ra ôm lấy Gia Hào, chiếc roi quất trúng vào tay em làm cho nó ửng đỏ lên rồi bắt đầu tróc da ra chảy máu
Khi nhìn thấy Văn Tuấn chạy tới đỡ roi cho Gia Hào, Văn Húc đã khựng lại một lúc mà nhìn đứa con trai chính thống của mình. Văn Tuấn ngước mặt lên nhìn Văn Húc, đôi mắt giờ đã ngập ngụa nước chỉ cần em chớp mắt một cái thì những giọt nước mắt sẽ thi nhau mà rơi, nhìn em lúc này mong manh dễ vỡ đến đáng sợ. Gia Hào ngước mắt nhìn em, rồi lại đơ ra lúc lâu, sau đó hắn ta quay mặt đi nhìn chằm chằm vào Văn Húc. Em không biết hắn ta nhìn kiểu gì, làm cho ông già giật mình mà nhìn hai người đang ôm nhau quỳ ở giữa sảnh
Văn Tuấn vẫn cố ôm chặt Gia Hào vào lòng rồi cất tiếng nói chuyện với người mang danh nghĩa là cha của mình
" Cha ơi, tha cho anh của con đi mà ảnh thường ngày trầm tính ít nói, ảnh cũng chưa từng làm phật lòng ai từ khi về cái nhà này, anh ấy chắc chắn không phải là con người như vậy đâu "
" Mày câm! Thằng anh của mày nó đã làm mất mặt cha mày như vậy mà mày còn bênh nó hả ? "
" Anh ấy từ khi về cái nhà này lúc nào cũng quan tâm chiều chuộng con hết. Anh luôn bao che khi con sai, ảnh hiền lành như vậy con không bênh ảnh thì con bênh ai "
Càng nói Văn Tuấn càng ôm chặt Gia Hào hơn, từ lúc được em ôm hắn ta chả nói một câu nào phản bác cả
" Chắc gì anh con đã làm những việc như vậy, lỡ như anh con bị hãm hại thì sao. Chính là cô ta ! Cô ta vu khống anh con "
Trong khi phản biện lại lời của cha thì Văn Tuấn đã liếc mắt nhìn vào cô gái đang ngồi vật vã ở một góc ở sảnh bữa tiệc, cô ta từ nãy giờ bị bắt quỳ ở một bên, miệng bị bắt ngậm một mảnh vải không cho nói, tay thì bị trói ra sau lưng. Thật tội nghiệp làm sao, đáng lí bà bầu thì không nên bị đối xử như vậy
Nhưng vậy thì sao chứ ? Văn Tuấn cũng chỉ xem cô ta là công cụ trong cái màn kịch của ngày hôm nay mà thôi
Nhìn thấy cánh tay của Văn Tuấn chỉ vào mình, cô ta đang im lặng một bên thì bắt đầu run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi như mưa trên khuôn mặt cô ta. Cô ta vùng vẫy, miệng kêu những tiếng ư ử không nói được do bị miếng vải chặn lại. Cô ta dùng hết sức bình sinh mà quẫy đạp, cô ta làm cho Văn Húc chú ý, kêu người mở bịt miệng cô ta ra
" Tôi không nói dối, cái bầu này là của anh ấy. Các người không tin có thể đợi đứa trẻ ra đời rồi đem đi xét nghiệm cũng được "
Ngu xuẩn
" Cô nghĩ cô nói vậy bọn tôi sẽ tin cô sao ? "
Em híp mắt nhìn chằm chằm vào cô ta, những lời được em nói ra đều có ý kích động cô ta càng lắm mồm hơn trước
" A-anh ấy có một vết bớt nhỏ ở mạn đùi trái. Tôi nói có đúng không ? "
Cô ta chỉ vừa mới nói xong đã làm cho em phải nhướng mày, Văn Húc cũng giật mình mà nhìn sang Gia Hào. Văn Tuấn biết rõ, thứ mà người cha này đòi nhận lại người anh trai này đó chính là vết bớt ở mạn đùi trái giống hệt ông ta
" K-không đúng, không đúng phải không cha. Anh con chắc chắn không phải là người vậy "
" Loạn rồi, loạn cả rồi. Mày được thằng này bỏ bùa mê thuốc lú gì hay sao mà bênh nó như chó ôm xương vậy hả ? "
Lạc Văn Húc chỉ mới nói xong câu đó thì Gia Hào đang cúi đầu tựa vào lòng của Văn Tuấn thì đã ngay lập tức ngước mắt nhìn Văn Húc một lần nữa. Khi nhìn thấy hắn ta đang tựa vào em, mà bây giờ lại ngước lên nhìn ông già, ông già khi bắt gặp ánh mắt của Gia Hào một lần nữa thì lúc này không còn là đứng hình mà chỉ có tức giận hơn trước. Em thấy ông già tự dưng run lên, mặt cau lại mà đỏ hết lên
Nổi điên rồi à ?
Lạc Văn Húc vẫn còn đang run lên vì tức giận thì từ đâu thư kí của ông chạy tới, nói nhỏ một cái gì đó vào tai ông. Lúc nghe xong thì em chỉ thấy ông già đã quay người cầm lấy chai rượu rồi ném vào chỗ Văn Tuấn với Gia Hào đang quỳ. Em trố mắt hốt hoảng mà nhìn Lạc Văn Húc, trong đầu em lúc này chỉ đầy dấu chấm hỏi nhưng đâu đó là sự bật cười sảng khoái trong lòng
" Thằng mất dạy, nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Mày vậy mà dám bán tài liệu mật của công ty mình cho công ty đối thủ, mày gan to rồi phải không thằng mất dạy này "
Chà, tới lúc rồi sao
" Mau kéo Văn Tuấn ra, tụi bây đánh thằng Gia Hào thêm 50 roi cho tao. Rồi đem nó vứt đi đâu thì vứt, tao không ngờ nhận nó về nhà này mà nó dám làm vậy với tao, biết thế tao vứt nó ở xó xỉnh nào đó rồi "
Sau lời của ông già thì em đã bị lôi ra khỏi người Gia Hào. Em vẫn diễn đấy, diễn là phải diễn cho tới. Em quẫy đạp khóc lóc la lối, cầu xin ông già tha cho người anh thân thương của mình. Đúng là người em thương anh
Người cha này nhìn vậy chứ vẫn còn nhân tính, vẫn cho hắn ta được ngồi xe mà rời khỏi nhà, ông ta đây là còn nhớ về tình cũ ? Đúng thật là một tình yêu đẹp... Ha
Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng, em đã cầm lấy điện thoại nhấc máy gọi ai đó. Sau đó em cũng ra xe mà rời đi theo, lúc này đuôi mắt của em vẫn hiện lên nét cười
Xe của hắn ta vẫn chạy băng băng trên đường, đằng sau ấy đó chính là có một chiếc xe đen khác đang bám theo - xe của Văn Tuấn là em đây. Em không dễ dàng mà cho Gia Hào rời khỏi căn nhà nhẹ nhàng như vậy được
Chiếc xe vẫn chạy trên trường, khi tới một khúc ngã tư thì chiêc xe của Gia Hào tự dưng không hề dừng lại mà vẫn chạy tiếp trong khi đèn giao thông hiện rõ đang là đèn đỏ. Chiếc xe mất lái mà siêu vẹo, hình như trong xe có cuộc tranh cãi nào đó. Chiếc xe vẫn chạy trong khi cong cong vẹo vẹo ấy thì từ đâu cói một chiếc container chạy tới, đâm vào chiếc xe đang vượt đèn đỏ mất thắng kia
RẦM
Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, chỉ thấy chiếc xe bị container đâm bị hất văng lên, chiếc xe lăn tròn hai ba vòng rồi dừng lại ở một khoảng cách khá xa. Chiếc xe giờ đây chỉ còn nát bét. Chiếc xe theo xe đã dừng ở bên đường từ lúc nào không hay, cánh cửa xe bật mở, Văn Tuấn bước ra, tay bật mở chiếc dù đen thong thả mà bước tới chiếc xe nát bét đang nằm bên vệ đường
Em bước tới nhìn thấy người anh trai trên danh nghĩa đang chật vật tự lê thân thể ra khỏi chiếc xe, giờ đây nhìn Gia Hào chật vật đến lạ, sống trong nhung lụa trong căn nhà của Lạc gia gần hai năm trời, bây giờ trong đầu mọi người và kể cả em đều gắn từ ngữ tài phiệt, lịch lãm, xa hoa vào người của người anh trai này
Văn Tuấn lúc này chỉ thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, ngày này cuối cùng cũng tới. Ngày mà thằng con hoang này bị đá ra khỏi nhà, nhưng em vẫn không hài lòng lắm về cách làm việc của ông già, thế mà vẫn cho hắn ta sống. Văn Tuấn em đây triệt hẳn đường sống của hắn ta luôn
" Chà đứa con cả của Lạc gia bị sao thế này ? Chật vật như vậy nhìn thật tội nghiệp làm sao "
Văn Tuấn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào người đang chật vật bên dưới. Gia Hào bên dưới vẫn cố lết thân thể tàn tạ ra khỏi chiếc xe, cánh tay đang với ra ngoài thì bị một đôi chân đạp lên
" Khực "
" Đau không ? Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, đứa con hoang như mày vậy mà có thể dám múa trống khua chiêng trong căn nhà của tao. Tao cũng phải cảm thán về diễn xuất của bản thân, khi bản thân trong 2 năm qua vậy mà đóng thành 1 người em trai ngoan ngoãn đi theo chân mày "
Văn Tuấn càng nói chân càng ghì mạnh vào bàn tay bên dưới đế giày của mình, thật thỏa mãn làm sao. Lúc sau, thấy ghì đã đủ thì em bỏ chân ra xoay người nhìn lên bầu trời
" Hôm nay đúng là một ngày thật đẹp, thích hợp cho mày chết đi, mày nên cảm thấy may mắn vì đã bắt tao phải lập nên cái kế hoạch kì công như này chỉ để cho mày chết "
" À mà, mày biết gì không ? Mẹ mày - người đàn bà lăng loàn đó vì sao chết không ? Vì ông già - Lạc Văn Húc làm cho chết đó. Thú vị mà đúng không Triệu Gia Hào ? "
Em khi nói đến bí mật động trời mà em tìm hiểu được trong 2 năm qua cho hắn nghe, em quay đầu nhìn vào thân hình đang nằm bẹp dí ở cửa xe đó. Khi nhắc đến người mẹ đã mất của Gia Hào thì em thấy rõ thân hình của hắn run lên một cái rồi lại thôi. Văn Tuấn nhếch miệng mà cười trong lòng
" Có phải mày không ngờ phải không ? Người đàn ông đã đưa mình về nhà, nhận tổ quy tông, cho mình cơm ăn áo mặc vậy mà lại là người đã hại chết mẹ mình không ? Hahahaha Thú vị chết đi được "
Em cười to, rất hả hê nhìn vào Gia Hào. Gia Hào giờ đây đã ngẩng đầu nhìn vào em, vẫn là đôi mắt dịu dàng mỗi lần nhìn em ấy nhưng giờ đây đâu đó trong đáy mắt lại hiện lên tia lửa không dễ gì phát hiện được
" B-bà ấy chết như thế nào ? "
" Hửm ... Hừm theo như tao biết mẹ mày không muốn giao mày cho ổng, lúc đó ông ta đã tới nhà của mày mà gặp mẹ mày, hình như là cãi cọ xong hình như là có đánh nhau xô xát qua lại. Lúc đó hình như đã đẩy nhau ra ban công, ông ta đã mạnh tay đánh lại mẹ mày khi mẹ mày tát ổng và vâng sự mạnh tay đấy đã làm cho mẹ mày choáng váng rồi trượt tay khỏi cái lan can và té xuống dưới và BÙM. Mẹ mày té lầu mà chết "
" Thì ra đó là nguyên nhân..."
" Phải ! Nguyên nhân chính vì sao mà mẹ mày té lan can từ lầu cao mà xuống dưới đất. Thật tội nghiệp cho người phụ nữ hết lòng thương con. Ông ta đã tiêu hủy mọi chứng cứ liên quan đến bản thân rồi sau đó giả dạng thành người cha lâu ngày không gặp rồi dắt mày về nhà này "
Em càng nói thì khuôn mặt của Gia Hào ngày càng tối đi. Chắc bây giờ lòng hận thù đã được nhóm lên tròng lòng người anh trai này rồi nhỉ nhưng hận thì sao chứ, sắp chết đến nơi rồi mà
" Cũng nên tới lúc chào tạm biệt rồi nhỉ, Triệu Gia Hào "
Nói rồi em móc từ trong túi ra một cái hộp quẹt tinh xảo
" Nhớ cái hộp quẹt này chứ, Triệu Gia Hào. Món quà mày tặng tao khi tao vô tình làm mất khi đốt một căn nhà xó xỉnh nào đó ở khu ổ chuột, một món quà đẹp nhưng đâu ngờ được chiếc hột quẹt này vào ngày hôm nay sẽ khiến cho người tặng nó sẽ chết ! "
Chiếc hộp quẹt bạc trên tay Văn Tuấn được ánh sáng chiếu vào trông nó lấp lánh rất thích hợp với bàn tay thon dài xinh đẹp của em, em quay quay chiếc hộp quẹt trên tay rồi em thảy nó vào chiếc xe đang nát bét bên vệ đường kia. Khi vừa thảy chiếc hộp quẹt em đã từ từ lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm bẹp dí mà vẫn ngước mắt nhìn em ấy, Văn Tuấn mấp máy môi như đang nói gì đó rồi cười mỉm
BÙM...Phừng Phừng...
Chiếc hộp quẹt được thảy vào xe đã ngay lập tức làm cho chiếc xe phát nổ, ngọn lửa bao bọc cả chiếc xe
Tạm biệt tên ngu ngốc
Khi nhìn thấy ngọn lửa bốc lên thì em đã xoay người mà rời đi, đi tới chiếc xe được đậu ở bên vệ đường lúc đầu. Trước khi lên xe em đã ghé đầu nói nhỏ gì đó với tên tài xế, sau đó chiếc xe lăn bánh, mặc kệ chiếc xe đang bốc cháy ở bên vệ đường
Dọn dẹp hiện trường và tiêu hủy tất cả hình ảnh ngày hôm nay trên camera đi
༘⋆࣪ ִֶָ☾.₍ᐢᐢ₎ꨄྀིྀ
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip