Trên tháp có gì?
Ngày nảy ngày nay, phù thủy Lee Sanghyeok có trồng một vườn súp lơ. Súp lơ trong vườn của phù thủy quanh năm tươi tốt, non mơn mởn nom đến là ngon mắt. Khu vườn được bao quanh bởi một bức tường cao thật là cao, không có ai dám bén mảng đến nơi đây bởi nỗi lo sợ về sự trừng phạt của vị phù thủy tối thượng.
Trong số người lo sợ đó chắc chắn không có thằng nhóc đang lấp ló ở rìa tường kia. Moon Hyeonjoon, tám tuổi, đu trên bờ tường nhìn vườn súp lơ xanh mướt, hai mắt sáng lên. Năm nay mất mùa, rau củ quả hiếm như vàng, mấy tháng liền Hyeonjoon chỉ có xà lách để ăn, ngán xanh cả mặt mày. Ngán đến độ nó đánh liều trèo tường vào khu vườn của phù thủy chỉ để trộm một ít súp lơ. Cả cái vườn rộng thế này, mất một hai cái súp lơ chắc phù thủy không biết đâu, Moon Hyeonjoon nhủ bụng trong khi nhảy từ trên bờ tường xuống và quơ vội mấy cây bông cải xanh bỏ vào túi.
Làm gì có chuyện phù thủy không biết.
Moon Hyeonjoon bị Lee Sanghyeok bắt tại trận. Phù thủy xách thằng cu gầy tong teo lên, nhìn gương mặt ngơ ngác của nó mà tự nhiên thấy cũng tội.
"Nhóc tới trông tòa tháp và khu vườn cho ta, rau quả trong vườn này muốn ăn bao nhiêu cũng được."
Vậy là Moon Hyeonjoon bắt đầu làm culi cho phù thủy từ lúc nó còn chưa cao bằng cái chổi quét sân. Mà nói culi thì cũng không đúng - hằng ngày chỉ có mỗi việc quét tước dọn dẹp trong tháp (mà có mỗi cái phòng ở), cơm ăn được chuẩn bị sẵn, đến đi lên đi xuống còn có cả thang máy (ngạc nhiên chưa). Moon Hyeonjoon không hiểu tại sao phù thủy lại đòi đưa nó về đây nuôi báo cô, nhưng có ăn mà, lại còn ăn ngon hẳn hoi nên nó cũng kệ.
-
Một ngày đẹp trời, hoàng tử Lee Minhyeong cưỡi ngựa ngang qua khu vườn của phù thủy. Chàng thấy một toà tháp cao thật cao, và từ trên đỉnh tháp, một giọng hát trầm ấm vọng xuống. Hoàng tử chợt nhớ đến u chuyện cổ tích về cô công chúa tóc dài bị phù thủy nhốt trên tháp cao ngày bé thường được mẹ kể cho nghe.
Vậy là hoàng tử cũng bắt chước câu chuyện cổ, gọi với lên: "Tóc Dài Tóc Dài, thả tóc xuống cho ta lên."
Giọng nói trầm ấm vọng từ trên đỉnh tháp xuống: "Coi có khùng không!"
Hóa ra người trên tháp ấy là một cậu trai chứ chẳng phải công chúa nào, và hóa ra cậu ta ở trên đó trông nhà cho phù thủy chứ không hề bị nhốt.
Được cái nói chuyện với cậu trai này (sau hoàng tử mới biết người ta tên Moon Hyeonjoon) rất vui, hoàng tử rất ưng cái bụng.
Vậy là từ đó ngày nào hoàng tử Lee Minhyeong cũng cưỡi ngựa đến khu vườn của phù thủy để rủ Hyeonjoon đi chơi. Có hôm thì là vào rừng đi dạo, hái quả dại, có hôm xuống thị trấn chơi hội. Moon Hyeonjoon có vẻ thích náo nhiệt, Lee Minhyeong nghĩ vậy khi nhìn ánh sáng từ ngọn lửa đèn trời phản chiếu lấp lánh trong mắt cậu.
Moon Hyeonjoon hiểu biết nhiều một cách đáng ngạc nhiên. Cậu nói phù thủy đã dạy cậu tất cả những điều đó.
"Anh Sanghyeok có nhiều sách lắm." Hyeonjoon ngâm nga trong khi vạch đám lá rụng để chỉ cho Lee Minhyeong một cây nấm mà cậu chỉ mới được thấy trong sách.
Hoàng tử thì chỉ để tâm đến cây nấm một nửa (đủ để biết nó là cây nấm), một nửa sự chú ý còn lại của chàng rơi trên mái tóc đen mềm mại rũ trên trán Hyeonjoon, và những nếp nhăn rất nhỏ siêu đáng yêu ở khóe mắt khi cậu cười.
Không biết theo đuổi cậu ấy thì có bị phù thủy đấm không nhỉ?
-
Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Còn lén rủ "culi" nhà người ta đi chơi cho lắm thì có ngày gặp phù thủy.
Lee Minhyeong vừa đưa Moon Hyeonjoon về tới chân tháp đã thấy Lee Sanghyeok đứng chờ sẵn, đột nhiên có cảm giác chột dạ như thể lén rủ con gái người ta đi hẹn hò rồi bị phụ huynh bắt gặp.
Ảo giác thôi ảo giác thôi, Lee Minhyeong khẽ vuốt ngực.
"Đi đâu giờ này mới về?"
"Em xuống thị trấn với Minhyeong..." Moon Hyeonjoon vừa nghe phù thủy gằn giọng đã rén co đầu rụt cổ, nom bộ dạng chẳng khác thằng nhóc tám tuổi năm nào trèo tường trộm súp lơ.
"Thôi đi vào nhà đi." Lee Sanghyeok thở dài, không căng được với đứa trẻ chính tay nuôi nấng quá một phút. Hyeonjoon vẫy tay với Lee Minhyeong rồi theo anh vào nhà, hoàng tử cũng vẫy tay lại trong ánh nhìn như tia X quang của phù thủy.
Coi bộ con đường theo đuổi còn xa lắm.
___
Chạy deadline rất gấp và end truyện với nhiều sự nhổn nhí và dang dở :)) Mọi sự bất ổn mong mọi người góp ý và lượng thứ vì con nhỏ đang bù đầu bù cổ với bài vở. Cảm ơn mọi người rất nhìuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip