ba

Jisoo nhìn đồng hồ, sau đó vỗ tay cho giải tán đội nhảy. Hôm nay là ngày Jinyoung rút hồ sơ. Cô định bụng sẽ tan sớm để sang đó chờ anh.

Nghĩ là làm, Jisoo dọn dẹp với tốc độ ánh sáng, tay xách nách mang đồ đến phòng giáo vụ. Cô liếc mắt cái đã thấy anh đứng bên trong, cho nên cũng rất từ tốn tìm một chỗ gần đó rồi ngồi xuống. Chỉ có Jinyoung với Jackson, còn hai người kia nghe nói là đã làm xong thủ tục, hiện đang đến xem công ty.

Còn chưa đặt mông xuống được bao lâu, đột nhiên có người chạy đến bắt chuyện với cô.

"Tiền bối Jisoo?"

Nghe vậy, cô liền ngẩn đầu lên.

Nhận thấy người trước mặt không quen, Jisoo vẫn giữ thái độ lịch sự, lại thân thiện cất tiếng, "À. Chào. Em là?"

"À, em chỉ là thành viên mới của hội học sinh thôi. Nghe mọi người trong hội nói về chị nhiều, hôm nay em mới có dịp thấy tận mắt." Thằng nhóc cười cười, "Chị chờ anh Jinyoung ạ? Em vào gọi anh ấy nhé?"

"A! Không cần đâu, cứ để anh ấy giải quyết xong chuyện đi." Jisoo vội xua tay.

"À, dạ, vâng." Nó gật gù, xong rồi như bất giác thốt lên, "Chị xinh thật đó, còn thân thiện nữa."

"Hả..."

Trong lúc Jisoo còn đang ngơ ngác với những gì thằng nhóc nói, thì đột nhiên cô nghe nó la oái oái. Cô choàng tỉnh, mới thấy Jackson từ đâu dùng tay kẹp chặt cổ thằng nhóc.

"Jisoo của bọn này còn đến lượt mày khen hay sao?" Jackson vừa nói, vừa dí ngón trỏ vào đầu thằng nhóc.

"Ơ ơ, em có làm gì sai đâu? Ơ, em chỉ khen thôi mà!"

"Đi, đi ra đây nói chuyện đàn ông."

Jackson vừa nói xong, Jisoo đã thấy bóng dáng của anh lôi xềnh xệch thằng bé đi đâu đó. Khiến cô không muốn cười cũng phải bật cười, rồi lại lắc đầu ngao ngán.

Lúc cô xoay đầu lại thì đã thấy Jinyoung đứng trước mặt, môt tay cầm tập hồ sơ gì đó, tay còn lại đút túi quần. Anh chẳng nói gì, cũng chẳng có động thái gì, chỉ là đứng đó nhìn cô trân trối.

"Anh xong rồi à? Khi nào thế?" Vừa thấy anh, Jisoo lập tức đứng dậy, vui vẻ hỏi.

Giờ thì Jinyoung mới động đậy. Anh nhìn về phía Jackson vừa rời đi, rồi mới trở lại nhìn cô, từng bước chậm rãi đến bên cạnh, ngồi xuống.

"Xong, hồi cái đứa trẻ kia vừa định xin số điện thoại em."

"Có sao?" Cô thắc mắc, rồi cũng theo anh ngồi.

"Suýt chút nữa."

Jisoo thấy Jinyoung có vẻ mệt, liền lấy chai nước của mình đưa cho anh. Anh cũng rất tự nhiên, cầm lấy nó rồi nốc cả một hơi dài.

Uống xong, Jinyoung trả nó về cho cô. Cơ mà lạ ở chỗ, cô dùng tay lấy lại bình nước, nhưng anh không chịu buông tay ra?

Jisoo khó hiểu nhìn anh, anh cũng nhìn chằm chằm vào cô. Con người này, chắc không phải là do bận rộn quá nên bị hâm luôn đâu nhỉ?

"Jisoo, anh càng ngày càng thấy không yên tâm." Anh nói, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, "Em còn tận hai năm nữa mới ra trường. Hai năm đó không có anh ở đây, không biết sẽ có bao nhiêu con ong con bướm bay vào."

Ra là nãy giờ ghen...

Jinyoung cùng Jisoo ngồi chờ Jackson quay về rồi cùng ngau đến công ty. Theo lời Jackson nói thì cô thuộc dạng "May mắn dữ lắm mới cho đi thăm công ty đó nghen". Ừ rồi, cứ cho là cô may mắn đi.

"Chào mấy anh bạn hiền!" Jackson luôn là người đầu tiên lên tiếng. Người bình thường sẽ gặp nhau rồi nói, còn Jackson thì chưa thấy mặt đâu mà đã nghe giọng thảnh thót rồi.

Jinyoung với Jisoo tay trong tay vào công ty sau Jackson. Công ty nhỏ, vừa thành lập, tiền vốn cũng không có nhiều nên công ty chỉ đơn giản là một căn nhà hai tầng. Bọn họ đi thẳng lên tầng hai, lúc vào thì thấy Mark đang ngồi máy tính, còn Jaebum đang nghe điện thoại kế bên.

"Đến rồi à?" Mark nâng kính. Không được mấy lần Jisoo thấy anh chàng này đeo kính, thông thường toàn là đeo lúc làm việc hoặc học tập mà thôi.

"Có chuyện gì à?" Jinyoung hỏi, vì thấy mặt Jaebum căng quá.

"Xưởng sản xuất gặp chút chuyện, nói chắc phải muộn hơn lịch hẹn hai tuần." Mark giải thích, còn Jaebum từ sau khi thấy Jackson thì lẻn đi chỗ khác nói chuyện, cho nó yên ắng.

Jinyoung gật gù rồi không nói gì thêm. Đó vốn dĩ không phải sở trường của anh, hoặc Mark hay Jackson. Việc này vẫn luôn là Jaebum xử lí, những người khác thật sự không có nhiều kinh nghiệm bằng.

Biết rằng công ty nhỏ vừa khởi nghiệp, hơn nữa đứng đầu là bốn chàng trai vừa ra trường chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, Jisoo rất ngoan ngoãn, không làm phiền bọn họ nên mới ngồi tại bàn trong một góc phòng, lấy bài tập ra làm. Ngày mai cô vẫn còn thi môn cuối mới hoàn toàn xong cho học kì này.

Về phía Jinyoung, anh cũng không nói gì nhiều với cô. Chỉ giúp cô rót một cốc nước ấm, để trên bàn, xoa đầu cô rồi đi đến chỗ bọn Jaebum.

Có vẻ vấn đề cũng không mấy quan trọng, bọn họ thương lượng một lúc, đưa ra đề nghị phù hợp với cả hai bên, nhanh chóng giải quyết được. Sau chừng nửa tiếng thì mọi chuyện đã êm xui.

Lúc này Jinyoung nhìn qua, thì Jisoo vẫn đang ngoan ngoãn giải bài tập. Hơn nữa dường như còn đang là bài rất khó nên mặt cô mới biến dạng, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

"Tao cũng không biết là mày may mắn hay xui xẻo mà lại vớ được Jisoo nữa." Jaebum cảm thán.

Câu này ý từ của anh nếu không đầu đuôi sẽ rất khó hiểu, nhưng Jinyoung chơi cùng đã lâu, vừa nghe là biết ngay. Ý của Jaebum là, con gái người ta vẫn thường lấy chuyện làm nũng là lý do chính để có bạn trai, bắt con trai phải chọn giữa mình và rất nhiều thứ, còn Kim Jisoo thì lại an phận đến mức... Quá an phận!

"Đương nhiên là may mắn rồi." Jinyoung cười, xong thì bước đến phía đó, đặt tay lên đầu cô như một thói quen.

Jisoo bây giờ mới ngẩn đầu, "Anh xong việc rồi à?". Vừa hỏi xong lại cúi xuống giải cái bài hóc búa.

"Ừm" Jinyoung kéo ghế, "Đưa đây anh giúp nào."

Jisoo đẩy đề bài sang cho anh. Jinyoung không hổ danh là một trong những tiền bối xuất chúng nhất trường, vừa nhìn vào liền biết làm, mặc dù đây không phải là môn học chính của anh, anh chỉ lấy có một lớp này vào năm đầu tiên.

"Em đến đây, để ý khúc này."

Và thế là Jinyoung bắt đầu chỉ Jisoo những ý chính. Anh cũng không giải bài cho cô, chỉ là hướng dẫn cô suy nghĩ cho đúng cách. Năm phút, năm phút ngắn gọn, bài toán hóc búa đã được xử sạch.

"Tuyệt vời!" Jisoo vươn vai, ném cây bút xuống bàn, "Anh thật thông minh, Jinyoung."

"Cảm ơn em." Jinyoung cười, nhìn dáng vẻ như trút được sức nặng xuống của Jisoo.

Rồi đột nhiên cô chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào người đối diện, "Hình như em mới là người nên lo lắng thì phải. Ở bên ngoài nhiều cô gái xinh như thế, anh lại thông minh, không biết trong nhữung năm tới mà không có em, sẽ có bao nhiêu con ong con bướm bâu vào."

Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức dùng tay nhéo má cô, "Việc này em không phải lo, ngoài em ra thì anh không thấy con ong con bướm nào cả, sẽ không cần sợ anh bị chúng nó dụ hoặc."

Jisoo còn vừa định cười thì bên tai vang lên tiếng ho khan. Nghe như là vô tình ho thành tiếng, nhưng khi cô cùng Jinyoung liếc qua thì mới biết là cố ý.

Jaebum giả vờ ho thêm hai tiếng, quay sang hỏi Mark, "Mấy giờ rồi? Đã ăn cơm được chưa?"

Giờ Jisoo mới hiểu ra, "Ối, em xin lỗi." xong thì gấp gáp dọn tập vở, chuẩn bị đi ăn.

"Bọn con người yêu nhau, chúng ta không cần phải để tâm. amen"

Jackson ngồi cạnh Jaebum, bấm điện thoại liên tục. Xem ra là đang chơi cái gì đó rất quyết liệt, bộ dạng không quan tâm đến cặp tình nhân trước mắt.

Sau câu nói của anh, Jisoo chỉ biết cười trừ rồi tăng tốc độ, trong khi Jinyoung suýt chút nữa thì lại véo tai Jackson một cái. Nhưng mà xem ra là do có người yêu ở đây nên cũng không dám thực hiện cảnh bạo lực.

"Xong rồi, đi thôi." Jisoo đặt túi xách ở một góc phòng để sau khi ăn thì quay về đây lấy.

Jackson bây giờ mới cất điện thoại vào, tung tăng chạy đến khoác vai Jisoo kéo đi, "Anh chờ em mất cả thanh xuân đó, Jisoo ạ."

Ngay lập tức bị Jinyoung đá vào mông, "Jisoo của tao, cần mày chờ sao?"

Và bọn họ không biết Mark cùng Jaebum đã rời đi từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip