Hai

Jinyoung cùng Jisoo nắm tay nhau bước vào trường từ chỗ đỗ xe. Vai trái anh mang balo của mình, vai phải balo của cô, tay còn lại còn bận bịu với cái túi to lớn cho đồ dùng học nhảy của cô nữa.

Nếu người khác nhìn vào, chắc chắn sẽ có ba loại cảm xúc: Ganh tị, ganh tị và đố kị. Nói cái gì chứ, Jinyoung thân là hội trưởng hội học sinh, tài sắc vẹn toàn, còn Jisoo lại là hoa khôi của khoá, đồng thời còn lại đội trưởng đội nhảy của trường; hai người này hẹn hò với nhau, khác nào cùng một lúc trường mất cả hai tài nguyên cấp cao nhất?

Jisoo bước đều đều giữa sân trường, thở dài cúi mặt xuống đất, "Đi với anh thật sự là áp lực quá."

Jinyoung liếc mắt, thấy mọi người xung quanh ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, "Làm ơn đi cô nương, bọn họ nhìn em chứ không nhìn anh."

"Anh đừng có đùa."

"Được rồi, bọn họ có nhìn anh. Họ đố kị vì anh có được em."

Jinyoung thật sự dẻo miệng. Jisoo qua lại với anh được hai năm, càng ngày phải càng công nhận, anh quá dẻo miệng! Không nói riêng gì việc tám nhảm với cô, mà cách Jinyoung lấy lòng bạn học, cách anh trở thành sinh viên cưng của các giáo sư cũng đủ chứng minh điều đó. Anh quá giỏi ăn nói.

Ban đầu hẹn hò với Jinyoung cũng đau tim dữ lắm chứ. Nhưng mà, đi nhiều thì mặt cũng dày lên một chút, cũng dần trở thành quen.

Jinyoung đứng trước cửa phòng hội học sinh, thật sự không muốn buông tay, cho nên cứ luyến tiếc nhìn bày tay nhỏ của Jisoo trong tay mình mãi thôi.

Jisoo sau khi đứng đó năm phút không làm gì thì cũng lên tiếng, "Sắp muộn rồi, để em vào lớp đi."

Jinyoung rất vâng lời thả tay Jisoo ra. Cô đưa hai tay ra phía trước, anh cũng hiểu ý mà tháo balo cùng túi tập của cô trên vai ra, vừa buồn bã vừa ủ rũ đưa nó cho cô.

"À, chiều bọn Jackson muốn rủ em đi ăn. Có đi không?" Trước khi Jisoo đi, Jinyoung vẫn luôn muốn tìm chuyện nói với cô.

"Chiều? Chiều em phải tập đến sáu giờ."

"Không sao, chờ em là hạnh phúc. Bọn nó không muốn chờ anh cũng bắt chờ. Chỉ cần em đi là được."

Cuối cùng, Jisoo đồng ý rồi đuổi Jinyoung vào phòng hội học sinh, còn cô thì trở về lớp. Mặc dù anh luôn mang cái dáng vẻ không muốn rời xa cô, nhưng chuyện bất đắc dĩ mà. Phải chi anh sinh muộn hai năm là có thể cùng học với cô rồi.

Jinyoung năm nay là ra trường rồi, các môn học tương đối đã xong, chỉ chờ tốt nghiệp là bị trường đá mông ra khỏi kí túc xá. Còn việc làm trong hội học sinh thì cũng tương đối nhẹ, anh chỉ cần sắp xếp lại vài thứ rồi thẳng tay ném cho tân chủ tịch năm sau là thanh thản.

Còn Jisoo, sự thật nghiệt ngã, cô vẫn phải lên lớp bình thường.

Lúc Jisoo đứng trước cửa lớp thì điện thoại trong túi vang lên. Cô mau chóng chọn một chỗ trống trong giảng đường rồi nhận cuộc gọi.

"Ừ em."

"Chị Jisoo, anh Jinyoung sắp tốt nghiệp rồi!" Giọng Chaeyoung cười đùa ở bên kia vang lên.

"Chị biết."

"Chơi lớn đi chị?"

"Chơi lớn? Chơi lớn cái gì cơ?"

.

Jisoo có vẻ như không vừa ý với buổi tập hôm nay. Hiệu suất so với những ngày khác thì kém hơn rất nhiều. Dự định là tập xong sẽ chừng sáu giờ, cuối cùng lôi đi kéo lại, nửa tiếng sau cô mới miễn cưỡng cho các thành viên trong đội nhảy giải tán.

Ai ai cũng mệt mỏi ngã xuống nền gỗ. Người chai nước, người khăn bông. Jisoo vừa khăn bông vừa chai nước.

Cô mở điện thoại lên, phát hiện đã hơn nửa tiếng so với giờ hẹn với Jinyoung thì phát hoảng. Cô mau chóng lấy áo tập bình thường rồi phi vào phòng thay đồ, lau sơ người xong thì thay đồ lập tức. Điều kì lạ chính là, muộn như thế cũng không thấy Jinyoung gọi cho cô một cuộc?

Jisoo gấp gấp rút rút thay đồ xong, vừa trở lại phòng tập thì liền hiểu lý do.

"Ayo Kim Chichoo." Một giọng nam vui vẻ vang lên, còn đưa tay ngoắc ngoắc.

Jinyoung đứng cạnh đá một phát vào mông Jackson, "Đừng có gọi thân thiện như vậy."

"Mày sợ cái gì chứ? Jackson dám cướp dâu chắc?" Jaebum ngồi ngay đó liền bật cười.

Jisoo cũng theo đó mà cười, sải bước dài đến chỗ mọi người, "Mọi người chờ lâu chưa, em xin lỗi, không để ý thời gian lắm."

Jinyoung liền nhoẻn miệng, "Bọn anh cũng bận, vừa mới tan."

"Nói dối không chớp mắt!" Jackson la oai oái, "Rõ ràng mày bắt tụi này đứng ngoài phòng tập cả nửa giờ đồng hồ!"

Lần này không cần chờ Jinyoung ra tay xử tội, Mark nãy giờ ngồi im cũng chịu không nổi mà ném quyển tập dày cộm anh xem từ nãy đến giờ vào đầu thằng bạn.

"Mồm thối gì đâu."

Cả bọn bật cười.

Sau khi chờ Jisoo dọn dẹp đồ, cô cùng bốn anh chàng tiêu soái bước ra khỏi phòng trong con mắt ngưỡng mộ của các thành viên đội nhảy. Sự thật chứng minh, có những chuyện thấy nhiều sẽ thành quen. Đối với chuyện có bốn anh chàng đẹp trai đến đón Jisoo sau giờ tập, thì đây là ngoại lệ. Càng nhìn cành thấy ngưỡng mộ, hơn nữa còn là ngưỡng mộ thêm một bậc.

Năm người dẫn nhau ra quán cơm gần trường, chính xác là ngay cạnh quán gà hầm hôm trước. Jackson gọi món không chừa thứ gì, cảm giác như có thể vét sạch quán người ta.

"Anh ăn nhiều thế không sợ bị đau bụng à?" Jisoo thấy, chỉ biết cười vô vọng.

"Em đừng lo, bụng nhiều mỡ quá, không có cảm giác đau." Jaebum nhân lúc này, lên tiếng trêu.

Ai cũng cười trên sự đau khổ của Jackson. Trên thực tế, cả bọn ai cũng biết Jackson là người duy nhất siêng năng tập thể lực và có được cái cơ bụng rắn chắc.

Đồ ăn ra, vừa ăn vừa tám chuyện luôn là sở trường của Jackson. Còn những người khác, mỗi người đắp một câu vào góp vui.

Tính cách bọn họ trái nhau như thế nhưng vẫn có thể sống hoà thuận. Căn bản cái này người ta gọi là bù đắp cho nhau, chứ không phải chọi nhau.

"À, sắp ra trường rồi, mọi người tính sao?" Jisoo nhớ ra, hỏi thăm.

"Quả cầu tuyết với hộp nhạc cũng được lên kế hoạch cả rồi. Làm giấy tờ công ty, đưa vào buôn bán, dự định đầu năm sau là có thể đưa ra thị trường." Jinyoung nói xong, nhấp một ít bia.

Bốn người bọn họ mỗi người một nghề, cùng một ngành. Jisoo có từng nghe anh nói qua, sau khi ra trường thì cả bọn cùng nhau lập một công ty. Tạm thời là Mark nắm quyền.

"Này, cái này có được gọi là để lộ thông tin nghiệp vụ không?" Mark nhắc nhở nhưng không hề có ý xấu. Vừa nói vừa cười.

"Không sao, nếu chúng ta lỗ vốn thì là lỗi tại Jisoo, coi như em nợ anh." Jinyoung vừa phát ngôn xong thì nhận được ánh mắt ngạc nhiên của cô, "Lúc đó có thể lấy thân trả nợ rồi?"

Jaebum lúc này chịu không nổi nữa, đập bàn đứng dậy, chỉ vào mặt cặp nam nữ trước mắt, "Hai người diễn trò yêu đương cho ai xem hả?"

Jackson cũng không thua, đập bàn đứng dậy, sao chép y nguyên động tác của Jaebum, "Đúng vậy, bí mật thương nghiệp mà dễ để lộ như vậy?"

Jinyoung mặt rất dày, "Thương nghiệp quan trọng bằng chuyện gia đình sao? Sau này tôi không lấy được Jisoo, các người có chịu trách nhiệm không?"

"Anh em với Jisoo, mày chọn đi." Jaebum không chịu thua, rống cổ lên cãi.

"Cái đấy còn phải hỏi à?" Mark nhíu mày.

"Đương nhiên là Jisoo rồi." Vừa nói, Jinyoung vừa vuốt tóc Jisoo đang ngồi kế bên ăn miếng rau.

Được rồi, bọn họ thua rồi. Anh em cùng trải qua biển khổ cùng nhau có là gì khi so với gái xinh ngồi kế bên chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip