Một

"Chị Jisoo, chị Jisoo, chị Jisoo,..."

Một con bé cao chừng mét sáu lon ton chạy vào phòng tập. Nó phanh gấp một cái trước khi đập mặt vào tường, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cô gái mà nó gọi là "chị Jisoo".

"Từ từ thôi, làm gì mà như ma đuổi vậy?" Jisoo vừa nốc một hơi hết nửa chai nước, tiện tay đưa cho cô gái vừa chạy bán mạng đến chỗ mình.

Ấy thế mà con bé lắc đầu liên tục, từ chối, "Trời ạ nước nôi gì giờ này nữa. Chị, anh Jinyoung đến rồi kìa."

"Anh Jinyoung?"

Jisoo vừa nói xong, quả thật có người đột nhiên xuất hiện ngay cửa, gõ cốc cốc lên cửa để tạo ra tiếng. "Nghe đâu ai đó vừa nhắc tên anh?"

"Cái gì thế? Tưởng anh bảo bận lo chuyện tốt nghiệp?" Jisoo ngạc nhiên, nhưng là ngạc nhiên trong vui sướng. Miệng cô chẳng biết từ khi nào mà cứ cười mãi thôi.

"Giáo viên có việc bận đột xuất rồi, chắc tuần sau mới bắt đầu làm được." Jinyoung nói, một tay đút túi quần, một tay giữ quai balo rồi đi vào bên trong phòng tập, "Ủa Chaeyoung? Làm gì em thở ghê thế?"

Jisoo nghe thấy, thì cũng cười cười về phía con bé, "Chạy hộc mạng vào đây bán thông tin cho em đó."

"Thế à?" Jinyoung nhìn cô bé lắc đầu nguầy nguậy, "Anh đang định đi ăn quán canh bò gần đây. Sau khi em bán thông tin cho chị Jisoo rồi, có cần anh trả tiền hộ không?"

"Không đâu không đâu. Em cũng có việc bận mà." Chaeyoung nói xong thì đứng phắt dậy, "Vậy hai người đi chơi vui nhé, em đi trước đây."

Chaeyoung nói xong, còn chưa kịp chờ Jisoo hay Jinyoung nói tạm biệt mà chạy đi mất. Hai người bị bỏ lại quả thật chỉ biết cười trừ. Con bé đàn em của Jisoo này, tính ra thì đáng yêu phết đấy.

Giờ thì Jinyoung xoay mặt trở lại chỗ Jisoo, "Đi ăn canh gà hầm thôi?"

Jisoo gật gật đầu như một cái máy, rồi hai người đột nhiên nhìn nhau bật cười. Mà hai người này cứ như bị hâm ấy, cứ hễ ở bên nhau là cười mãi. Có điều, bị hâm mà ngọt ngào đáng yêu như thế, thật sự là ai cũng muốn bị hâm.

"Đi thôi." Jinyoung vừa nói thì một tay cầm lấy cái túi to của Jisoo, một tay nắm lấy cánh tay cô kéo dậy.

Ấy thế mà cô lại hất tay anh ra, "Đừng chạm vào người em, mồ hôi không hà."

Jinyoung nhíu mày một cái. Mồ hôi? Vì chút ít mồ hôi này mà cô dám hất tay anh ra á?

Cuối cùng, người ta thấy Jinyoung ôm cả người Jisoo rời khỏi phòng tập.

Này thì người đầy mồ hôi.

.

"Jisoo, em có định rời khỏi đội nhảy không?"

Trong lúc Jisoo và Jinyoung cùng ngồi chờ đồ ăn dọn ra, anh vừa lấy đũa từ trong hộp, vừa hỏi.

"Vì sao em phải như thế?"

"Thì anh còn có hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi, sẽ không còn gặp nhau ở trong trường nữa. Nếu em cứ dành thời gian tập với đội mãi thì khi nào anh mới gặp em được?"

"Thế thì sau khi em học xong sẽ chạy sang chỗ anh chơi?"

Jinyoung bĩu môi, "Lúc nào cũng nói thế, cơ mà có lúc nào làm đâu?"

Jisoo cũng không trả lời nữa, chỉ nhìn anh mà cười cười. Nhiều khi cô chỉ muốn lưu những khoảnh khắc trẻ con lại ấu trĩ của Jinyoung vào tim, rồi lâu lâu lại lấy ra ngắm.

Trong lúc rảnh, Jisoo khoe Jinyoung vài ba video trong phòng tập của cô hôm nay, để rồi anh lại xoa đầu cô mà khen lấy khen để. Cũng không phải vì đó là Jisoo nên Jinyoung mới luôn ngọt ngào như thế, mà là vì cô thật sự rất tài giỏi. Jinyoung không hề bị tình yêu làm mờ con mắt hay gì cả, căn bản là khắp trường đều công nhận vị trí trưởng nhóm đội nhảy của cô.

Được một lúc sau, hai bát canh gà hầm nóng hổi được mang ra, hai đứa đồng thanh cảm ơn người ta rồi bắt đầu động đũa.

"Ơ mà, sau khi tốt nghiệp thì anh ở đâu? Chuyển ra khỏi kí túc xá rồi mà?" Jisoo đột nhiên nhớ ra, hỏi.

"Chắc là thuê một căn nhà rồi ở cùng với mấy đứa kia. Dù sao thì ở chung quen rồi, với cả tiện cho công việc." Anh trả lời, bây giờ mới bắt đầu ăn.

Jisoo biết 'mấy đứa kia' mà Jinyoung nhắc đến. Anh có một đám bạn cùng phòng mà chơi rất thân, lần lượt là Jaebum, Jackson và Mark. Trong đó có Jaebum là đã cùng học với Jinyoung từ cấp ba rồi.

Bốn người họ dù học nghề khác nhau, nhưng chung quy đều là ngành quản lí danh nghiệp. Mặc dù trong học tập không phải là cái gì cũng có thể giúp đỡ nhau, nhưng mà xem ra cái gì giúp được đều giúp. Theo như Jisoo thấy, thì bốn anh em họ sớm đã trở thành máu mủ của nhau rồi.

"Sau này ra ngoài đời rồi đừng sa đoạ nha. Đừng có để mấy cô khác chạm vào người." Jisoo vừa hút rồn rột, vừa dặn dò.

"Cái đó không phải là anh nếu nói hay sao? Anh biết thừa trong trường có nhiều thằng mong anh đi để tiếp cận em lắm nhé." Jinyoung thở dài ngao ngán, dùng tay rút một tờ giấy rồi chùi bên mép của cô gái đối diện, "Anh không biết đâu, em thích thì dọn đến nhà anh ở rồi canh chừng anh đi. Không thì anh gọi người về nhà đó."

"Em thách anh." Jisoo cầm lấy giấy rồi tự lau. Căn bản là cô biết rõ, Jinyoung không phải loại người sẽ qua lại với người khác sau lưng cô.

Hai người ăn xong thì Jinyoung lái xe đưa Jisoo về nhà cô, rồi mới quay trở về nhà của mình. Mà nói nghe xa dữ lắm, nhưng thực chất căn hộ hai người sống cách nhau đúng một con phố nhỏ, đi bộ chừng năm phút là đến.

Khi xe đỗ lại trước nhà Jisoo, cô vòng ra phía ghế sau để lấy cái túi để đầy dụng cụ tập nhảy của mình, xong thì vòng sang ghế lái.

Jinyoung kéo cửa kính xuống, thò đầu ra, "Không mời anh vào nhà ăn bánh uống trà sao?"

Jisoo lắc đầu, "Em còn có bài tập, anh thì sướng rồi, sắp tốt nghiệp đến nơi."

Anh cười cười vô lại, "Mời anh vào đi rồi anh giải bài miễn phí cho em."

Jisoo nghe xong thì bật cười, dùng tay vuốt vuốt lại phần tóc cho Jinyoung, rồi thì vỗ vỗ cái đầu của anh.

"Về đi, mai gặp."

Jinyoung lại như đứa trẻ đòi kẹo mà không được đáp ứng, mặt trở nên phụng phịu khó hiểu. Có điều, giận thì giận, nhưng không chịu rút đầu vào hay lái xe về.

Jisoo đứng nhìn anh diễn trò cả một lúc lâu, cuối cùng cũng muốn đuổi anh. Nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất để dỗ một đứa trẻ không được kẹo, là đưa nó thứ gì khác. Vì vậy, Jisoo nghĩ đoạn, đột ngột bỏ túi xuống đất, rồi dùng hai tay dịu dàng kéo đầu Jinyoung lại, đặt một nụ hôn lên trán.

"Được rồi, mau về nghỉ sớm đi."

Một đứa trẻ, được voi đòi Hai Bà Trưng.

Jinyoung dường như là hết giận, nhưng mà cũng không có ý định về.

Anh quán sát cô một lúc, cười cười, "Cái nữa đi?"

Jisoo bật cười, rồi thật sự hôn phớt qua vầng trán anh thêm cái nữa.

"Cái nữa đi?"

"Chụt"

"Thêm cái nữa?"

"..."

Jisoo bây giờ thì cạn lời rồi, đứng nhìn anh hết cách.

Jinyoung xem như trêu cô hôm nay đủ rồi, nên mới chịu cười thoả mãn. Nhìn cô câm lặng như thế, không hiểu sao anh cảm thấy vui lắm, mặc dù có hơi vô sỉ.

"Được rồi, anh về đây. Em đừng buồn nhé." Jinyoung rút đầu vào, bật máy xe trở lại.

"Ừ ừ về đi. Ngày mai gặp."

"À mà..." Như nhớ ra gì đó, Jinyoung lại thò đầu ra, "Hay em hôn anh cái nữa.."

"..."

"À thôi anh về, mai anh lại đến nhé. Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip