năm
"Để em chụp cho, em chụp cho." Jisoo giật lấy chiếc điện thoại từ trên tay Jinyoung, "Anh vào đi."
Jinyoung bị đẩy đến chỗ Mark và đồng bọn. Cả đám bốn đứa cuối cùng cũng chính thức tốt nghiệp. Jisoo bây giờ là người thân cận duy nhất của Jinyoung còn lại trong trường.
Bấm máy xong, cô cười thật tươi, còn đưa ngón cái lên khen lấy khen để "Anh cũng điển trai!"
"Jisoo, em cũng vào đây đi." Jackson kêu lên.
Jisoo lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Cho đến khi mọi người dụ dỗ quá, cô mới quay sang cầu cứu Jinyoung, nào ngờ anh cũng kêu cô vào chụp. Giống như lúc nãy cô giật lấy điện thoại từ tay anh, bây giờ anh cũng lấy nó từ tay cô rồi đẩy cô nhẹ vào đứng cạnh Mark.
Hôm nay Mark tốt nghiệp, nên để Jisoo chụp một tấm với Mark đi.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người đứng trong một khung hình cùng với tấm bằng tốt nghiệp của Mark. Nhưng duy chỉ Jisoo là người nghe được anh nghiếng răng thủ thỉ: "Hôm qua anh không có đến dự lễ, tiếc quá, đã bỏ qua một màn chia tay đầy cảm động rồi."
Anh nói móc cô...
Trời tối xuống cũng là lúc bữa tiệc thật sự của những tiền bối bắt đầu. Jisoo không có vé mời, nhưng Jinyoung cứ lôi kéo cô đi mãi. Và khỏi cần nói cũng biết những người khác không ai dám lên tiếng, một phần là vì Jinyoung aka người quyền lực nhất đám bọn họ đã nói thì không ai dám cãi lời, phần còn lại là vì thành tâm bọn con trai cũng muốn Jisoo đến dự chơi.
"Jisoo, kính anh một ly đi?" Một tiền bối đưa cốc bia đến trước mặt Jisoo, khiến cô chỉ biết ái ngại nhìn xung quanh để cầu cứu.
"Mày muốn bị Jinyoung đá ra ngoài à?" Jaebum ngồi gần đó, vừa nói xong thì với tay lấy cốc via, uống đỡ cho Jisoo.
"Ủa ngày vui mà không cho con bé uống à?" Vị tiền bối kia nhíu mày.
"Mày thử hỏi Jinyoung câu đó xem?" Jackson đi ngang, mặt đã đỏ ửng, hất đầu về phía Jinyoung.
Thế là mọi người đều xoay mặt về phía anh, chờ câu trả lời. Từ nãy đến giờ, anh chỉ ngồi tựa vào ghế, khoác tay ra sau lưng Jisoo và hưởng thụ chứ không có uống. Không phải là uống không được hay là tửu lượng yếu, mà là cảm thấy không cần thiết phải uống.
"Jisoo muốn uống thì để cô ấy uống, không muốn uống thì đừng có mà ép." Jinyoung nói, gương mặt vẫn tựa ra phía sau. Giọng nói anh có chín phần là cưng chiều, một phần siêu cấp cưng chiều. Nghe thôi đã thấy dù có chuyện gì xảy ra, thì anh vẫn sẽ luôn đứng về phía cô.
"Ê này, mày chiều con bé quá thì sinh hư đấy. Sau này lại đi phá phách lung tung." Tiền bối nọ nhíu mày, nói.
"Phá? Tao cũng mong Jisoo phá một chút." Lúc này, Jinyoung ôm eo Jisoo, kéo cô tựa về phía mình, "Jisoo, em có thấy là do em ngoan quá nên cái gì anh cũng không dám làm không?"
Jisoo chỉ cười khì. Lúc cô cùng Jinyoung ngước mặt lên thì đã thấy Jackson kéo người kia cũng với Jaebum đi bàn khác uống từ lúc nào rồi, chỉ còn mỗi Mark đang ngồi bàn bên kia, lạnh lùng gặm nhấm miếng khô mực, cảm giác như ăn đồ ăn cho cún, xong rồi hừ mạnh đầy khi bỉ.
Những người này từ sau khi Jisoo và Jinyoung qua lại với nhau thì có một căn bệnh, và người ta gọi nôm na đó là bệnh dị ứng nhìn các cặp tình nhân yêu nhau. Đúng, khinh bỉ cái bọn có người yêu!
Jisoo ngượng ngùng cầm ly bia đầy ắp lên, quay sang Jinyoung, "Em uống nhé?"
Anh gật nhẹ đầu, "Đã uống bao giờ chưa?"
"Vẫn chưa" Cô lắc lắc "Ngon không?"
"Không, mùi kì lắm."
Mùi kì sao bọn anh còn thích uống như vậy?
Jisoo tưởng Jinyoung nói dối nên cũng thử nhấp môi một miếng. Ai ngờ uống xong thì thật sự cảm thấy cô và bia không nên đi cùng một đường, sẽ chọi nhau lắm đấy.
Rồi đột nhiên Jisoo bật dậy khỏi ghế mà chạy đi đâu đó. Chỉ cần Jinyoung giữ mắt theo hướng của cô, năm phút sau đã thấy cô quay lại với hai bàn tay đã được giấu nhẹm sau lưng.
"Cái gì đấy?" Anh bật chế độ phòng thủ, nhíu mày nhìn cô.
Jisoo cũng không giấu lâu, liền chìa ra hai món quà. Một bên là hoa hồng, bên còn lại là một hộp nước hoa.
"Chinnyeongie, chúc mừng anh tốt nghiệp." Cô cười lớn.
"Cái này không phải là quà trưởng thành à?"
"Đúng rồi, nhưng mà anh của hai năm trước chưa phải của em, nên là thời điểm đó vẫn chưa tặng anh được. Nhân dịp này em tặng bù lại cho anh."
Cô mau chóng giải thích, xong thì vùi hộp nhớc hoa vào tay anh, sau đó lại phá phách gắn cành hồng lên tóc anh. Ấy thế mà Jinyoung cũng không nói gì, ngồi yên cho cô trang trí mái tóc của mình.
Hai người này trong phút chốc đã làm cả gian phòng bị dị ứng nhìn những cặp tình nhân yêu nhau.
"Mà Jisoo này."
"Vâng?"
"Anh tưởng quà lễ tốt nghiệp có ba món?" Jinyoung nhíu mày, rồi trông mờ mờ ám ám chỉ vào môi "Món quà cuối cùng của anh đâu?"
Lễ trưởng thành ở Hàn Quốc là cột móc đánh dấu một thanh niên đạt đến ngưỡng tuổi hai mươi, cũng là lúc chính thức trở thành người lớn. Người ta thường dành tặng cho những người trưởng thành đó ba món quà, lần lượt là hoa hồng, tượng trưng cho thanh xuan vĩnh cữu, tiếp theo là nước hoa, tượng trưng cho một khởi đầu mới, và cuối cùng là một nụ hôn từ người mình yêu.
Jisoo biết thế nào anh cũng hỏi chuyện đó nên đã chuẩn bị trước, cười hê hề trông ngáo cần vô cùng, "Em không đủ vốn mua quà."
"Gì vậy? Tặng quà mà tặng không tới à?" Jinyoung bĩu môi, "Không biết, đưa quà đây cho anh."
"Không đưa."
"Đưa mau."
"Không đưa."
"Đưa!"
"Không!"
"Không đưa chứ gì?"
"Ấy– Đừng có cù lét em! Ha ha!"
Tiếng cười của hai người này trong phút chốc đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người khác. Ai cũng quay đầu nhìn về phía bọn họ, còn với gương mặt khinh bỉ bọn yêu nhau nữa.
Jinyoung cứ như thế mà cù lét Jisoo, trong khi cô thì chịu không nổi, chỉ cố gắng thu mình lại rồi vặn vẹo mà cười lớn.
"Con mẹ nó.." Jackson rủa thầm.
"Dừng! Jinyoung, dừng!" Jisoo chịu không nổi nữa thì thét lên.
Cuối cùng thì Jinyoung dừng thật. Anh cười hiền, rút tay lại để Jisoo được thở. Mà cô thì cứ như vừa trải qua một trận sống chết, thở hồng hộc mà mồ hôi đã túa ra không ít.
"Vậy anh cho nợ, lần sau trả nhé." Jinyoung vừa nói, vừa vuốt tóc cô như một thói quen.
Jisoo vừa cười vì cơn nhột vẫn chưa qua đi, gật gật đầu.
"Nhưng mà phải có cái gì đó đặt cọc chứ?"
Jinyoung dứt lời, kéo Jisoo lại, rồi đặt một nụ hôn trên trán cô. Nhẹ nhàng rồi thôi.
"Con-Mẹ-Nó-Park-Jinyoung!"
Có vẻ như cái bệnh dị ứng kia đã lây hết cả khoá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip