18.

"Mẹ hỏi bạn học Rachel, con chen miệng vào làm gì?"

Giáo sư Won lườm anh một cái, khi quay đầu lại nhìn Rachel lại trở về dáng vẻ của giáo sư Won hiền lành

"Rachel, em có muốn biết không?"

"Cô ấy không muốn."

Giáo sư Won giận tới mức suýt nữa ném cái ấm pha trà qua, bà thở mạnh một hơi kìm chế bản thân.

"Em không cần để ý đến nó, nói suy nghĩ của mình là được."

Rachel gật đầu một cái, quyết định bỏ qua ánh mắt mang tính ám chỉ của anh, tự nhiên đáp:

"Muốn ạ."

Cô là người trong cuộc, đương nhiên so với người khác càng muốn biết hơn rồi.

Tuy rằng nếu không nhờ có câu hỏi mỗi ngày của giáo sư Won, thi cuối kỳ này chắc chắn Rachel không thể qua môn nổi nhưng cái giá cô phải trả cũng cực kỳ đắt. Mỗi sáng sớm đều phải bò tới lớp trước để ôn tập bài cũ.

Khi người khác còn đang ngủ, ngoại trừ những vị học bá* anh tài học hành không kể ngày đêm, cũng chỉ có Rachel là người ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà thôi.

(Học bá*: Chỉ những người học tập giỏi, thành tích hơn người, luôn chăm chỉ miệt mài học tập.)

Điều quan trọng nhất chính là, vấn đề này đã quấy nhiễu cô hơn ba năm rồi.

Rachel không cảm thấy lý do là vì cô ngủ gật trên lớp mà giáo sư Won chú ý cả học kỳ, thậm chí tới năm ba, năm tư rồi bà vẫn còn có ấn tượng sâu sắc với cô.

Càng nghĩ cô càng thấy lạ, suy đoán hỏi:

"Bởi vì em không chăm chú nghe giảng ạ?"

"Đương nhiên không phải"

Giáo sư Won lắc đầu

"Em nghĩ kỹ lại đi."

Rachel cẩn thận suy nghĩ lại lần nữa vẫn không nghĩ ra nổi.

Năm nhất chương trình học rất dày, cô lại còn tham gia Hội sinh viên và Câu lạc bộ Báo chí, mỗi ngày đều bận rộn từ sáng sớm đến tối khuya. Lúc đó ngày nào cô cũng đều cắm mặt tới rạng sáng mới hết bận, ở kí túc xá lại còn buôn chuyện lung tung tới hơn ba giờ sáng.

Tám giờ lên lớp thì sáu rưỡi đã phải dậy vệ sinh cá nhân rồi.

Rachel ngủ không đủ giấc nên cảm thấy rất tệ, trên đường đến lớp học còn suýt nữa ngủ gật. Đừng nói đến sau khi lên lớp nghe giáo sư Won giảng bài như hát ru, cô chỉ ngồi chưa tới hai phút là mí mắt đã đánh nhau chí chóe rồi, không kìm được gục đầu ngủ thiếp đi.

Quá trình này vừa ngắn mà vừa dài, đợi tới khi cô tỉnh ngủ, trong phòng học mọi người đã ra về gần hết. Giáo sư Won đang đứng trên bục thu dọn tài liệu, sau khi nhìn cô có động tĩnh, hỏi một câu khiến cô cả đời khó quên:

"Bạn học này, em tên là gì vậy?"

Dù thế nào đi nữa, ác mộng của cô xác thực bắt đầu từ ngày đó.

Rachel tiếp tục nghĩ tới thói quen ngủ của mình. Bình thường cô không nói mơ, ngủ rất an tĩnh, không bao giờ có khả năng phát ra tiếng ngáy kinh thiên động địa được.

Hôm đó cô lại còn đi muộn mấy phút, ngoài chỗ ở hàng thứ nhất và hàng cuối cùng thì các vị trí khác đều đã bị chiếm, sau đó những người khác đều ngồi hàng đầu, chỉ có mình cô ngồi cuối.

Đoạn sau căn bản cô không có ấn tượng gì.

Nếu là có chuyện kì quái gì đó, có lẽ bạn cùng lớp đã sớm đồn ra rồi. Rachel lắc đầu với Giáo sư Won:

"Em đoán không ra."

Giáo sư Won uống ngụm nước

"Hôm đó em ngủ liền ba tiết học."

Rachel "..."

Tuy rằng trong lòng hai người đều nắm rõ sự tình, thế nhưng lúc này chính miệng Giáo sư Won nói ra đột nhiên khiến cô cảm thấy xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi.

Giáo sư Won nhanh chóng nhận ra vấn đề, ho nhẹ:

"Cô không có ý phê bình em."

Rachel "..."

Càng nghe càng cảm thấy kì quái.

"Em thật sự không có ấn tượng gì sao?"

Rachel vẫn lắc đầu.

Như Giáo sư Won cũng nói rồi hôm đó cô ngủ liền ba tiết, nếu có thêm ấn tượng gì khác thì mới là lạ đó.

"Em không nhớ là..."

Lông mày Taehyung càng cau chặt hơn

"Mẹ."

Giáo sư Won bị ngắt lời như vậy, vừa định mặc kệ con trai mà nói tiếp thì nghe anh nói:

"Con tự nói với cô ấy."

Dứt lời, Rachel và Giáo sư Won đồng thời quay đầu nhìn anh.

"Con chắc chắn chứ?"

Bà nghĩ thầm, không dễ dàng gì. Trước kia có hỏi tận miệng mà nó còn chẳng thèm để ý tới mẹ, lần này đột nhiên lại chủ động đứng lên?

Giáo sư Won kích động tới mức không thể miêu tả thành lời, còn xoa hai tay vào nhau chờ xem kịch vui, kết quả một giây sau người kia liền ném ra một câu:

"Con tự nói riêng với cô ấy."

Giáo sư Won tự động bỏ qua câu sau của anh, bình thản dựa vào ghế sô pha

"Nói đi."

Taehyung nhìn bà, không mở miệng.

Giáo sư Won đợi hai phút cũng không thấy anh nói gì, cảm thấy cực kỳ mất hứng rồi, vỗ tay nói:

"Tốt nhất là để mẹ nói thay anh."

Lần này bà không để con trai có thời gian kịp xen ngang, trực tiếp quay sang phía Rachel:

"Hôm đó em gối đầu lên cánh tay Hyungie ngủ liền ba tiết học."

Rachel "..."

Cô không kịp phản ứng lại, nếu phải có phản ứng gì đó thì thà rằng không phản ứng gì còn tốt hơn, bởi vậy còn có thể bày ra dáng vẻ giả ngây giả ngô. Cô khẽ cau mày, nửa ngày không thốt nên lời.

Giáo sư Won "Không tin à?"

Taehyung đã hoàn toàn không muốn nói gì nữa, mặt mày không biến sắc, chỉ có con mèo trong lồng ngực kêu "meo" một tiếng như đang làm nũng.

Rachel dừng vài giây

"Có chút..."

Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì, hơn nữa người đàn ông này trước nay chưa từng nói qua với cô chuyện đó.

"Được, cô cho em xem ảnh."

Giáo sư Won hoàn toàn thuộc trường phái hành động, vừa nói xong đã cầm điện thoại lên bắt đầu mở album ảnh. Không tới nửa phút, điện thoại đã đưa tới, Rachel rời tầm mắt qua nhìn, thấy một tấm ảnh trên màn hình.

Có thể là do khoảng cách hơi xa mà bức ảnh nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người trong đó.

Quả nhiên đúng như giáo sư Won nói, cô gối đầu lên cánh tay Taehyung ngủ gật.

Có phải ngủ như vậy suốt ba tiết hay không thì cô không biết, nhưng đừng nói là ba tiết, chỉ một giây đồng hồ thôi cũng khiến cô không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi.

Rachel tự nhận là da mặt mình đã luyện tới mức khá dày, nhưng dù dày đến mấy thì cũng vẫn có giới hạn. Cô hơi khó khăn chuyển tầm mắt, sau đó vẫn khó khăn mở miệng:

"Em... dường như không có ấn tượng."

"Mang cái 'dường như' ném đi."

"..."

Rachel "à" một tiếng

"Em không có ấn tượng."

Giáo sư Won đảo mắt qua cả hai người, càng nhìn càng thấy nha đầu này đáng yêu. Lúc nói chuyện dùng từ đặt câu đều khiến người khác cảm thấy đáng yêu. Bà thu điện thoại lại:

"Lúc đầu cô còn tưởng em chủ động tiếp cận nó, bởi vì trước đây số người muốn dựa vào cánh tay nó căn bản không chỉ có một mình em."

"Em là người đầu tiên không bị nó đẩy ra."

Hôm đó Giáo sư Won giống như phát hiện ra một lục địa mới, còn tưởng rằng đứa con trai thanh tâm quả dục của mình cuối cùng cũng nảy ra xuân tình. Sau khi về nhà xoay quanh con trai hỏi suốt nửa ngày, kết quả tới một chữ nó cũng không thèm nói, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm vào laptop.

Taehyung này, lần đầu hỏi mà không có hồi đáp thì cơ bản khỏi cần hi vọng vào lần hai.

Giáo sư Won chịu đè nén ở chỗ Taehyung, thẳng tay chuyển mục tiêu lên người Rachel. Mỗi lần lên lớp đều phải đặt câu hỏi cho cô, hết giờ học rồi cũng thỉnh thoảng bóng gió dò hỏi xem cô đã có người yêu chưa.

Nha đầu này, mỗi lần bị hỏi đều bày ra dáng vẻ kinh hãi như gặp quỷ, giáo sư Won cho rằng cô thật sự xấu hổ, đặc biệt quan tâm cô suốt một học kỳ sau đó. Cho tới cuối học kỳ, Taehyung về nước nghỉ ngơi mấy ngày, lại tới lớp học của bà dự thính một buổi.

Vào giờ nghỉ giải lao, giáo sư Won tận mắt thấy Rachel đang ngồi bên cạnh con trai mình nhưng lại không nhận ra nó.

Tình cảm không phải xuất phát từ cô gái nhỏ này rồi.

Giáo sư Won thở dài

"Sau đó cô phát hiện, hình như con trai của cô có tình cảm với em."

Rachel không nói lời nào, cụp mắt hận không thể lập tức chui xuống đất.

Người đàn ông đối diện cũng không lên tiếng, không thừa nhận cũng không phản bác, không khí cứ thế đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Rachel hoàn toàn không biết giáo sư Won thu được kết luận đó từ đâu, cô đứng ngồi không yên, đang nghĩ xem làm thế nào để chuyển chủ đề một cách tự nhiên thì điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông.

Đúng thời điểm như vậy, đột nhiên phá tan bầu không khí đông cứng vì lúng túng.

Rachel thở phào nhẹ nhõm, báo với giáo sư Won một tiếng sau đó nhận điện thoại.

Là Shin nữ sĩ gọi tới

Mỗi lần vào giờ này, nhất định phải gọi cô về nhà ăn cơm.

Rachel đã rõ như lòng bàn tay, bình thường đều không muốn về nhưng hôm nay thì chỉ hận không thể lập tức bay thẳng tới vòng tay của Shin nữ sĩ. Sau khi nói chuyện mấy câu, cô kết lại bằng một câu mang tính chất tượng trưng:

"Con về ngay đây."

Giáo sư Won hiểu rõ, hất cằm:

"Hyungie, con đưa bạn học Rachel về đi."

"Không cần!"

Rachel đã đứng dậy

"Cô giáo Won, em gọi xe về là được rồi."

"Vậy con tiễn Tiểu Yoo ra ngoài đi."

Đây xem như là sự nhượng bộ lớn nhất của bà rồi, Rachel cũng không nỡ nói gì đó từ chối nữa, cầm tài liệu mà giáo sư Won đưa cho mình, không có níu kéo thêm được gì, chậm chạp theo sau Taehyung đi ra cửa.

Ngày hôm nay nhiệt độ không thấp.

Lúc này mặt trời còn chưa lặn, nhưng sắc trời đã chuyển dần thành màu cam, lúc này ánh nắng chiếu xuống mặt đất tựa như màu sắc trong những thước phim điện ảnh.

Từ khi ra ngoài, Rachel vẫn luôn giữ khoảng cách hơn nửa mét với anh.

Hai ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cảm giác của cô đối với Taehyung đã dần dần tích tũy từ lượng chuyển thành sự biến đổi về chất rồi.

Thế nhưng vẫn không thể nói ra cụ thể là thay đổi ở chỗ nào.

Hai người một trước một sau, toàn bộ quãng đường đều yên lặng, tới khi ra đến cửa tiểu khu đã là mấy phút sau.

Lòng bàn tay Rachel đã đổ mồ hôi.

Bởi vì là khu dân cư nên không thiếu taxi, vừa mới đi tới ven đường thì đã có một chiếc xe dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống. Tài xế dùng giọng phổ thông bập bõm hỏi:

"Đi xe không?"

Rachel vừa định gật đầu, người đàn ông bên cạnh đã mở miệng:

"Không."

Taxi lái đi ngay lập tức.

Rachel quay đầu nhìn anh, nhíu mày, mái tóc như được phủ lên một lớp màu của ánh chiều tà.

"Anh không muốn cho tôi về à?"

Người kia không đáp mà hỏi ngược lại:

"Không muốn hỏi gì sao?"

Rachel bị hỏi mà á khẩu.

Đương nhiên là cô muốn hỏi, vấn đề chính là có nên hỏi hay không.

Còn chưa nghĩ ra lý do gì, cô nghe thấy âm thanh yết hầu của Taehyung chuyển động, sau đó anh mở miệng, âm cuối hơi lên cao:

"Ví dụ như, rốt cuộc tôi có tình cảm với em hay không?"

-----

Chương sau:

"Yêu một người đúng là rất khó nhưng để động lòng trước một người thì từ trước tới nay luôn là một chuyện dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip