24.
Yerim cảm thấy thật khó mà tin nổi.
Thời gian cô ấy và Rachel quen biết không tính là quá lâu nhưng số người từng tỏ tình với Rachel mà cô ấy biết thì không dưới một trăm.
Mỗi lần Rachel được tỏ tình, đều làm như chẳng liên quan gì tới mình không khác người ngoài cuộc là bao, nhưng lần này rõ ràng có khác biệt.
Nha đầu này cũng có lúc hồn vía lên mây.
Lòng hiếu kỳ của Yerim càng cao hơn mấy lần
"Tiểu Yoo, cậu nói cho tớ biết là anh giai kiểu gì vậy?"
Rachel ném một cái gối sang chặn ngang lời cô ấy:
"Câm miệng, không có anh giai nào hết."
Yerim quả nhiên ngậm miệng.
Hai tai Rachel mãi mới có được chút yên tĩnh, nhưng chưa được nửa phút đã nghe thấy Yerim đổi sang giọng điệu kì quái:
"Chẳng lẽ... là chị gái?"
"..."
Rachel đứng dậy, đang định đi tìm cái gối khác thì đã bị Yerim ôm lấy chân.
Yerim cũng không đùa với cô nữa, nghiêm túc ngồi xếp chân xuống đối diện
"Vậy cậu nói đi, hai hôm nay cậu sao vậy?"
Từ hôm qua đến giờ, Rachel đi dép trái không dưới năm lần.
Sáng sớm hôm nay còn lợi hại hơn, lấy kem đánh răng biến thành sữa rửa mặt đổ ra tay, nếu không phải đúng lúc cô ấy kịp ngăn lại thì không biết còn có thể xảy ra chuyện gì nữa.
Yerim đếm đầu ngón tay một hồi, không thể là thất tình, sau khi hỏi một lượt thì cũng có thể xác định không phải là tương tư đơn phương.
Cô ấy vẫn hiểu rõ tính cách Rachel, đoán tới đoán lui chỉ chốt được một đáp án, thấy Rachel im lặng nét mặt mệt mỏi, thăm dò hỏi:
"Ai tỏ tình với cậu à?"
Rachel "..."
"Ai quấy rầy cậu thế?"
Chuyện như vậy không phải mới xảy ra với Rachel lần đầu, đối với Rachel mà nói cũng xem như là đã quá quen rồi. Lúc nói chuyện Yerim đều cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất, hỏi han dè dặt nhất.
Một cô gái xinh đẹp như thế, được người ta yêu thích là chuyện rất bình thường. Nhưng yêu thích và quấy rầy là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Khi Rachel học năm thứ ba Đại học có một môn học tự chọn, thầy giáo đó luôn làm phiền cô. Trên lớp hay lúc tan học đều hỏi xem cô có thời gian không, muốn mời cô đi xem phim ăn tối.
Kết quả người này đúng là điển hình của âm hồn không tan, bị từ chối một lần rồi hai lần mà càng bị ngăn cản lại càng mạnh mẽ hơn.
Rachel cảm thấy phiền phức vô cùng, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần trượt môn học tự chọn đó rồi, trực tiếp cho số điện thoại của anh ta vào danh sách đen.
Sau khi chặn anh ta xong, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh.
Khi tự học buổi tối không còn phải nhận tin nhắn của thầy giáo đó nữa, khi đi học cũng sẽ không bị anh ta gọi tên nữa.
Quá trình có thể không không thuận lòng người cho lắm nhưng ít nhất kết quả đều là vui vẻ.
Rachel vốn cho rằng chuyện này sẽ trôi qua như vậy, đến buổi tối trước khi thi cuối kỳ, hội học sinh tổ chức liên hoan bỗng có người nhắc lại chuyện này.
Có tổng cộng bảy cô gái đang ngồi ở đó thì tới bốn người từng bị thầy giáo đó nhắn tin quấy rối, trong khi hai người đang có bạn trai rồi.
Rachel muốn nôn cũng không nôn được, cả buổi tối hôm ấy chẳng nuốt nổi cơm.
Sau đó thuận lợi thi xong học kỳ, tuy rằng Rachel không bị trượt nhưng trong hệ thống đánh giá của các giảng viên vẫn bị anh ta cho mức thấp nhất.
Tuy rằng việc này không ảnh hưởng tới cô nhiều lắm nhưng Rachel vẫn không nuốt nổi cơn giận này.
Cô viết tới mất lá thư khiếu nại, cuối cùng cân nhắc đến việc anh ta cũng chưa thực sự tạo ra tổn hại gì cho mình, cũng không có chứng cứ trực tiếp hay gián tiếp nên cuối cùng lại xé thư vứt vào thùng rác.
Chuyện này giống như một con sóng trôi đi cùng với quãng thời gian Đại học năm thứ ba của Rachel, mấy ngày trước khi Rachel trở lại trường còn thấy thầy giáo đó vui vẻ trêu đùa cùng với các giảng viên khác.
Nhưng anh ta dựa vào cái gì mà vui vẻ như vậy?
Hiện tại Rachel nghĩ tới gương mặt đó còn cảm thấy như có gì đó mắc ngang trong cổ họng, khiến cô không thể thở nổi.
Cô nhíu mày, lại nghe thấy Yerim nói, lần này giọng điệu rõ ràng là giận dữ hơn nhiều:
"Cậu thật sự bị quấy rồi hả?"
Yerim hận không thể đấu tranh vũ trang
"Ai quấy rầy cậu, tớ sẽ đập bể đầu chó của hắn!"
Rachel dở khóc dở cười, kéo tay cô ấy ngồi xuống:
"Không có."
Cô lặp lại: "Không ai quấy rầy tớ cả."
Taehyung với cô căn bản cũng không phải là quấy rối.
Yerim cau mày, một mặt nghi ngờ.
Rachel tạm thời không muốn kể chuyện của mình với Taehyung cho Yerim biết, cô mở lịch trong điện thoại ra thuận tiện kiếm một lý do:
"Không phải sắp tới cuối thu sao... Mỗi lần đến ngày này tâm trạng tớ đều không tốt."
Yerim rất nhanh bị chuyển đề tài
"Còn mấy ngày nữa?"
"Tuần sau."
Yerim yên lặng vài giây
"Cậu có đi Busan một chuyến không?"
"Đi chứ."
Rachel nằm xuống, nhẹ nhàng trở mình
"Năm ngoái đã không đi rồi, năm nay nhất định phải trở về."
"Tớ đi cùng cậu nhé... Tớ xin phép giáo viên hướng dẫn cho nghỉ một ngày."
Rachel lắc đầu:
"Mấy ngày nữa tớ phải đi công tác Gunsan, lúc đó sẽ bay thẳng từ Gunsan sang Busan."
Khoảng cách không xa, di chuyển không mất thời gian lắm.
Mấy hôm nay Rachel ngủ không ngon, lại có một đống chuyện phiền muộn trong lòng, lúc này cô hơi nhức đầu, giơ tay lên che mắt.
"Hôm nay tớ đi ngủ sớm, ngày mai trước khi cậu đi học nhớ gọi tớ dậy."
"Không ăn tối à?"
"Không ăn."
Rachel đáp: "Không thấy ngon miệng."
Yerim không nói nữa, chỉ đưa tay xoa xoa tay Rachel.
Tự dưng thấy mùi hoa bách hợp đâu đây =))))
Khớp xương tinh tế, hầu như không có thịt nhiều, cầm trong lòng bàn tay cảm thấy gầy gò đến sợ.
Yerim thở dài mấy cái, sau đó mới cầm điện thoại nhắn tin cho Taehyung:
[Anh, ngày mai anh và Tiểu Yoo cùng đi Gunsan à?]
Vài giây sau, đầu kia trả lời: [Ừ.]
[Vậy anh giúp em chăm sóc cho Tiểu Yoo, nhắc cô ấy ăn cơm đúng giờ.]
[Sao vậy?]
[Hai hôm nay cậu ấy không ăn uống gì mấy, em thấy cô ấy đói bụng tới mức gầy đi rồi.]
Lần này Yerim nhìn tới khi màn hình điện thoại tối đi cũng không thấy bên kia trả lời.
Yerim liếc nhìn Rachel, tay trái của cô còn che trên mắt, bên dưới bàn tay chính là nửa khuôn mặt thanh tú, da dẻ trắng nõn, tới nửa cái lỗ chân lông hay là mụn cũng không nhìn thấy.
Thật là đẹp.
Lần thứ n Yerim cảm thấy mình sinh sai giới tính thật rồi.
Khi cô thu tầm mắt lại nhìn thấy tin nhắn của Taehyung: [Cô ấy thích ăn gì?]
Khóe môi Yerim hơi cong lên, gõ từng chữ: [Anh muốn theo đuổi Tiểu Yoo à?]
[Em quản được không?]
Yerim "..."
Cô không dám đụng tới gai nhím nữa, nghĩ ngợi nửa ngày mới gõ một danh sách các món bình thường Rachel thích ăn.
Buổi tối Rachel ngủ sớm, hôm sau cũng hiếm khi dậy sớm.
Chưa tới bảy giờ, ánh nắng vừa xuyên qua tầng mây chiếu xuống tạo thành một tấm thảm màu vàng nhạt dưới sàn nhà.
Rachel cảm giác ngủ không được thoải mái lắm, sau khi tỉnh dậy cảm thấy như vừa đánh nhau với ai đó một trận, cả người như vừa được ghép các bộ phận lại với nhau, cô ngồi xuống vận động mấy lần.
Khoảng bốn năm phút sau, đợi cả người cảm thấy linh hoạt hơn mới xuống giường, xếp quần áo đã chuẩn bị từ trước cùng với đồ vệ sinh cá nhân vào vali hành lý.
Đúng lúc Yerim đẩy cửa đi vào:
"Dậy sớm vậy sao?"
Rachel không ngẩng đầu, tiếp tục xếp đồ đạc:
"Mười một giờ bay."
Thời gian này cũng không sớm không muộn, ra ngoài không quá lạnh cũng không quá nóng.
Yerim nhìn mấy phút sau đó đóng cửa đi ra
"Tớ làm đồ ăn sáng."
"..."
Yerim nói nấu đồ ăn sáng cơ bản cũng chỉ là ném mì ăn liền vào trong nồi, thêm mấy lá rau, luộc loạn một nồi.
Rachel dừng động tác, hơi bất đắc dĩ nhíu mày, đợi cửa phòng đóng lại rồi mới tiếp tục xếp đồ.
Từng cái từng cái, mỏng dày đều có.
Theo dự báo thời tiết, mấy ngày cuối thu, ở phía Nam sẽ có mưa.
Rachel suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn lấy ô từ trong ngăn kéo ra bỏ vào.
Yerim mới xong việc trong nhà bếp, đang bê bữa ăn sáng đặt xuống bàn.
Rachel xoa cổ tiến đến, quả nhiên thấy một cái bát có rau cải và mì ăn liền, lại nhìn sang bên cạnh, lần nay may mắn có thêm đĩa cơm rang.
Từng hạt cơm rõ ràng. lấp la lấp lánh, cũng xem như là ổn.
Rachel kéo ghế ngồi xuống
"Mới đi học ở châu Âu về à?"
"Cút sang một bên!"
Yerim mắng cô một câu, hôm nay rõ ràng cô ấy rất vui vẻ, đôi mắt cong cong
"Tiểu Yoo cậu mau nếm thử xem thế nào?"
Rachel vừa cầm thìa lên liền nghe thấy Yerim nói:
"Mấy hôm trước tớ về nhà, học của anh tớ đấy."
"Nhưng mà học không thành công lắm, chỉ được sáu, bảy phần thôi."
Rachel thật sự không chịu nổi ánh mắt tràn ngập sự mong chờ của Yerim, một lần không dám ăn quá nhiều, chỉ cho chưa đến nửa thìa vào miệng.
Nửa phút sau cô lại xúc một thìa nữa.
Mắt Yerim lấp lánh ánh sao:
"Ăn ngon không?"
Rachel gật đầu.
Thanh đạm nhưng lại đầy đủ hương vị, cô nhìn về phía Yerim:
"Anh cậu còn nấu được cơm à?"
"Trước kia không phải anh tớ ở nước ngoài sao, ngày ba bữa cơm của anh ấy và anh Jimin đều là anh tớ làm."
Yerim dừng một chút, uống ngụm nước ấm
"Đương nhiên đây là lúc anh ấy rảnh rỗi."
Cô ấy vừa nghĩ tới phải chia cách với Rachel suốt một tuần, ăn không nói ngủ không nói thật chẳng quen thuộc chút nào, liền lập tức nói như bắn súng liên thanh.
"Tớ cảm thấy người như anh trai tớ, cô gái nào cũng không xứng được."
Rachel không tiếp lời, chỉ lo vùi đầu ăn cơm.
"Nhưng cậu thì khác."
Rachel "..."
"Nếu như là cậu, tớ lại cảm thấy anh tớ không xứng với cậu."
Rachel chọc cái thìa vào bát cơm một cái, nghiến răng:
"Câm miệng."
Lúc mười một giờ, cả đoán đúng giờ lên máy bay.
Rachel vừa lên máy bay đã đeo miếng che mắt lên, trái phải trước sau đều là đồng nghiệp cùng phòng, Sooyoung ngồi bên tay trái cô. Đợi tới khi máy bay cất cánh, Sooyoung liền đưa tay khẽ chọc cô:
"Tiểu Yoo, cậu ngủ rồi à?"
"Vẫn chưa."
"Lần trước Kim tổng tìm cậu có chuyện gì thế?"
Tâm tư Rachel đang treo ngược cành cây, nhẹ giọng đáp:
"Nói chuyện công việc."
"Thế Kim tổng trông có đẹp trai không?"
Rachel "..."
"Lần trước ở trong cuộc họp tớ cũng nhìn thấy Kim tổng, nhưng khoảng cách quá xa nên không rõ..."
Tòa soạn vốn có rất nhiều phòng ban, công nhân của mỗi phòng ban lại rất nhiều, vì vậy nên mỗi lần mở cuộc họp vào thứ hai đều chỉ có vài người của một phòng được tham gia, sau khi trở về mới bàn giao công việc cho những người khác.
Sooyoung vất vả lắm mới được tham gia một lần, kết quả quên mang theo kính mắt, cả buổi đều nhìn cả người lẫn vật trong trạng thái ngắm hoa trong sương.
Cô ấy chỉ nhớ được giọng Taehyung rất êm tai, tuy rằng toàn bộ thời gian buổi họp anh cũng không nói được mấy câu.
Sooyoung thấy Rachel không đáp, lại chọc cô một cái:
"Ngủ rồi à?"
"Không..."
"Không ngủ thì trả lời câu hỏi của tớ đi."
Rachel liền đổi giọng:
"Ngủ rồi."
"..."
Rachel nắm mắt trong chốc lát, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đên, Sooyoung vẫn còn đang nhỏ giọng thì thầm bên cạnh cô, âm thanh như tiếng muỗi kêu cảm giác không mấy chân thực.
Cô nghiêng đầu rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Rachel ngủ một giấc liền tới tận khi máy bay hạ cánh.
Cô bị Sooyoung đánh thức.
Các hành khách đã chen chúc xuống máy bay, Sooyoung và cô hòa vào dòng người, vừa đi vừa sắp xếp lịch trình hôm nay.
"Ngày mai mới bắt đầu công việc, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi một chuyến nhé?"
Hai người vẫn đang xếp hàng lấy hành lý, Rachel còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cả người cũng không có chút tinh thần nào, vẻ mặt phờ phạc, chậm nửa nhịp mới trả lời cô ấy:
"Đi đâu?"
"Dạo loanh quanh thôi."
Lần đầu tiên Sooyoung tới Gunsan, giọng điệu lúc nào cũng có sự hưng phấn.
Cô nhìn quanh bốn phía
"Sao không thấy Kim tổng đâu nhỉ?"
Đã đến lượt hai người họ, Rachel tiến lên vài bước cầm lấy vali hành lý, thuận miệng đáp:
"Chắc là ở khoang hạng nhất."
Dáng người cô gầy nhưng sức lực không yếu, dễ dàng lấy hai vali hành lý xuống.
Sooyoung bỗng nhớ ra, vừa nhận hành lý của mình lại lập tức đưa sang cho cô, đồng thời ghé sát tai Rachel nói:
"Tớ đi vào phòng vệ sinh một lát."
Vừa nãy ở trên máy bay uống cốc nước lạnh, lúc này bụng cảm thấy có chút không thoải mái.
Rachel gật đầu, kéo hai cái vali hành lý đi ra khỏi đám đông, vừa mới dịch chuyển được mấy bước, tay phải đã nhẹ đi.
Một giây sau, vali hành lý của cô rơi vào trong một bàn tay khác.
Rachel cúi đầu, tầm mắt dừng trên bàn tay đó vài giây, nhìn năm ngón tay khớp xương rõ ràng vừa thon dài vừa cân đối, cô liếc nhìn lại bàn tay mình theo bản năng, sau đó kéo vali của Sooyoung lùi lại mấy bước.
Lúc này anh vẫn còn đang nghe điện thoại, vẻ mặt điềm tĩnh "vâng" một tiếng:
"Vừa xuống máy bay ạ."
"..."
"Đi cùng sinh viên của mẹ."
Rachel cơ bản có thể nhận ra cuộc điện thoại này là ai gọi tới rồi.
Tám chín phần là giáo sư Won.
Đúng như dự đoán, Taehyung đưa điện thoại sang:
"Mẹ của tôi muốn nói với em mấy câu."
Rachel "..."
Cô đưa định bàn tay còn lại lên nhận lấy điện thoại thì anh đã đưa điện thoại áp lên tai cô, Rachel hơi nghiêng đầu, nghe thấy giáo sư Won ở đầu dây bên kia hỏi:
"Tiểu Yoo, mấy hôm nay có chuẩn bị luận văn không?"
Rachel quy củ đáp:
"Em đang chuẩn bị rồi ạ."
"Không hiểu gì có thể hỏi Taehyung."
Rachel chớp mắt:
"... Vâng ạ."
Giáo sư Won cũng cân nhắc đến việc bọn họ vẫn đang ở sân bay nên chỉ nói mấy câu đơn giản với Rachel rồi bảo cô đưa điện thoại lại cho Taehyung.
Yên tĩnh một lát, điện thoại vẫn đang ở sát bên tai Rachel, cô giơ tay chạm vào cổ tay anh:
"Nói xong rồi."
Lúc này Taehyung mới thu tay về, anh cúi đầu nhìn cô, nét mặt cực kỳ bình thản, bình thản tới nỗi suýt chút nữa Rachel cho rằng chuyện lần trước chỉ là do mình tự nằm mơ ra thôi.
Giờ tỉnh giấc rồi, hai người họ lại như cũ.
Trong lòng Rachel không cảm thấy thoải mái lắm, nhíu mày. Khi cô định quay sang nói chuyện, anh đã kéo hành lý của cô đi về phía trước.
Taehyung vẫn còn đang nghe điện thoại, Rachel nghe thấy anh nở nụ cười nói với đầu dây bên kia:
"Gầy."
Cánh tay gầy chân gầy, eo cũng nhỏ, cảm giác như chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy.
Taehyung dừng bước chân, không quay đầu lại nhưng câu nói này lại là đang nói với Rachel:
"Buổi tối tới phòng tôi lấy."
Rachel bước theo hai bước, lại nhớ ra là phải ở đây chờ Sooyoung nên đành kéo vali hành lý trở về chỗ cũ.
Năm phút sau, Rachel chen ra khỏi phòng vệ sinh, lúc chạy tới giọng còn thở gấp:
"Được rồi, có thể đi rồi!"
Sau khi đi được mấy bước, Sooyoung lại quay đầu nhìn hai tay trống trơn của Rachel:
"Ơ Tiểu Yoo, hành lý của cậu đâu rồi?"
Mặt Rachel không biến sắc:
"Làm mất rồi."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Buổi tối rồi đi lấy về."
Sooyoung đi bên cạnh cô, vừa đi vừa nói thầm:
"Còn có kiểu này nữa hả?"
"..."
Buổi chiều ngày đầu tiên ở Gunsan, Rachel và Sooyoung đi dọa xung quanh khách sạn một vòng.
Mãi cho tới hơn tám giờ tối, hai người ăn tối xong mới trở về khách sạn.
Thể trạng của Rachel coi như không tệ, đi cả ngày cũng không cảm thấy mệt.
Hơn chín giờ, sau khi tắm xong Rachel thay một cái váy mỏng rồi nằm lì trên giường mở nhóm chat công việc ra, lướt xuống xem danh sách các thành viên trong nhóm, khi tìm được tên Taehyung thì gửi cho anh yêu cầu kết bạn.
Đợi chưa tới hai phút, đã chấp nhận.
[Tôi là Rachel.]
Sở dĩ cô tự giới thiệu là vì ảnh đại diện của Rachel không phải ảnh cô mà là một nam diễn viên mới nổi gần đây, tuổi không lớn lắm, còn nhỏ hơn cô tới vài tuổi.
Rachel nhìn thấy cậu ta có vẻ đẹp trai nên mượn làm ảnh đại diện.
Đợi một lúc bên kia cũng không trả lời.
Rachel tiếp tục hỏi: [Anh ở phòng nào vậy?]
Lại mấy phút, Rachel: [Chú nhỏ?]
Lần này cuối cùng đầu bên kia cũng nhắn lại số phòng.
Rachel và Sooyoung ở chung một phòng, lúc này cô ấy vừa vào phòng tắm.
Rachel nghĩ đi lấy vali hành lý chắc cũng chỉ mất mấy phút, có khi cô lấy hành lý quay lại Sooyoung còn chưa ra khỏi phòng tắm, cô ấy cũng không hỏi chuyện lung tung. Sau khi bò dậy khỏi giường, soi gương chỉnh lại váy rồi ra ngoài.
Phòng của Taehyung ở đầu bên kia hành lang, Rachel vừa đi vừa liếc nhìn số phòng.
Sau đó khi sắp đến cuối hành lang, Rachel cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Phía trước chỉ còn lại một căn phòng thôi, hơn nữa lúc này lại có một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục cầu kì đứng trước cửa, giơ tay định gõ cửa nhưng khi sắp chạm vào cánh cửa thì dừng lại.
Rachel dừng chân, không tiến lên phía trước.
Người phụ nữ kia đã chú ý tới cô, sau khi quay đầu liếc nhìn cô một cái, suy nghĩ mấy giây:
"Cô chính là thực tập sinh đó à?"
Rachel "ừ" một tiếng.
Cô và người này không quen biết, nhưng cũng nhận ra được đây chính là "chị Min" mà mấy hôm trước Sooyoung nhắc tới là cùng đi công tác với các cô.
"Cô đến đây làm gì?"
Rachel sờ sờ mũi
"Tôi tìm Kim tổng."
"Vậy cô có thể quay về rồi" ánh mắt đối phương càng lúc càng không thân thiện, hừ lạnh một tiếng, lúc cô ta nói chuyện cũng bày ra dáng vẻ cao ngạo đắc ý:
"Kim tổng không có thời gian gặp cô đâu."
-----
Chương sau:
Rachel đứng chếch sang một bên, nghiêng đầu nhìn anh:
"Tôi không quấy rầy đến chuyện tốt của hai người chứ?"
Taehyung đột nhiên tiến lên nửa bước, nắm chặt cổ tay cô kéo vào trong phòng.
"Quấy rầy rồi."
"Cái... cái gì?"
"Quấy rầy đến chuyện tốt của tôi rồi."
"Tôi lấy vali hành lý xong sẽ đi ra ngoài luôn, hôm nay tuyệt đối không làm phiền đến hai người."
Anh hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cô
"Không định đền bù cho tôi sao?"
"Đền bù cái gì?"
"Đền bù chuyện tốt của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip