27.

Giọng nhẹ nhàng tới mức dường như lo lắng sẽ khiến cô sợ hãi, dịu dàng hiếm thấy.

Cổ họng Rachel nóng lên, bên trong giống như là đang mắc nghẹn vật gì đó, cô đột nhiên không nói nổi nên lời. Sooyoung rón rén bò sang, nín thở nhỏ giọng hỏi cô: "Vẫn là người thần kinh kia à?"

Rachel lắc đầu.

Đầu dây bên kia không thấy cô có động tĩnh gì, vài giây sau lại gọi cô: "Rachel?"

"Ừm."

"Em nói câu gì đi."

Rachel thở phào nhẹ nhõm, hai cánh tay giống như bị rút cạn sức lực, không khống chế được buông thõng xuống, cô trực tiếp nằm úp sấp trên giường, nhỏ giọng đáp lại: "Tôi không sao."

Thậm chí cô không dùng nhiều sức để nói chuyện, hơi sợ hãi, giọng giống như ban nãy, nhẹ nhàng run run mang theo tâm trạng rất rõ ràng.

Đầu bên kia không yên tâm, "Em chắc chắn chứ?"

Rachel lại "Ừ" một tiếng, lúc mở miệng giọng mũi vẫn còn hơi nặng nề, "Thật sự không sao."

Sooyoung ghé sát vào nửa ngày, thấy trong điện thoại từ đầu đến cuối không có tiếng mắng chửi truyền tới mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy bò trở lại về giường mình, vừa gõ bàn phím vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Rachel một cái.

Mắt Rachel cũng không muốn mở lên, chỉ lặng lẽ khép mắt lại nghe anh hỏi: "Đã ăn cơm chưa?"

"Rồi."

Đề tài này rõ ràng có gì đó không đúng rồi.

Sooyoung ngồi ở giường bên liếc trộm Rachel, cô vẫn đang nằm im trên giường không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng đáp lại một tiếng.

"Ăn hai món chiên."

"Ừm... còn cả một hộp dâu tây nữa."

"Không muốn ăn."

"Cái gì cũng không muốn ăn."

Càng về sau giọng càng mềm mại, nhẹ nhàng như gió phương Nam vào tháng ba.

Sooyoung cũng không tập trung tập trung gõ bàn phím nữa, dỏng tai lên nghe cô nói chuyện điện thoại.

Giọng của người trong điện thoại không thể nghe được một chút nào, càng không thể nhận ra là nam hay nữ, manh mối tới đây hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Sooyoung không có chút manh mối nào, mãi tới khi Rachel cúp điện thoại rồi, cô cũng không thể giải thích được câu chuyện một cách hoàn chỉnh.

Rachel ở bên này ném điện thoại xuống giường, vùi cả khuôn mặt vào trong gối, không nói năng gì.

Hôm nay tâm trạng Rachel thật sự không tốt, so với hôm trước thì rõ ràng là hôm nay nói ít hơn nhiều. Sooyoung hoàn toàn không tiếp nhận được, vì muốn giúp tâm trạng cô tốt lên nên cố ý bắt chuyện:

"Tiểu Yoo, người nhà cậu gọi điện à?"

Rachel lắc đầu.

Xem ra là buồn vì bị gia đình kia mắng chửi.

Sooyoung tiếp tục nói lời an ủi cô:

"Tiểu Yoo, cậu thật sự đừng để trong lòng. Cậu nói xem nghề của chúng ta ai cũng nhận được mấy cuộc điện thoại như vậy hết. Đợi qua vài ngày là lại chẳng có chuyện gì nữa rồi."

"Ban nãy người kia cũng chẳng có văn hóa gì cả, cũng ăn cơm như người ta mà miệng thối muốn chết.

Rachel không có phản ứng gì.

Một lúc sau cô mới mở miệng: "Tớ biết."

Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng vô duyên vô cớ bị mắng, trong chốc lát không phải ai cũng tiếp nhận được.

Đặc biệt là trước đây Rachel chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy.

Hôm nay Rachel ăn rất ít, ngay cả nói chuyện cũng uể oải. Sooyoung đi tới vỗ vai cô.

"Tớ đi xuống lầu mua đồ ăn gì đó mang về."

"Tớ không muốn ăn."

"Không muốn ăn cũng phải ăn."

Rachel bất đắc dĩ, cũng biết Sooyoung có ý tốt, ngẩng đầu từ gối lên liếc nhìn cô ấy một cái:

"Vậy thì tùy ý cậu."

Vừa nói xong, Rachel cũng tự cảm thấy yêu cầu này của mình có vẻ hơi khó, đành phải thêm vào một câu: "Thanh đạm là được."

Nói xong lại nằm xuống.

Không tới hai phút, âm thanh mở cửa vang lên, sau đó trong phòng trở lại yên tĩnh.

Rachel suýt chút nữa ngủ thiếp đi.

Cũng không biết Sooyoung ra ngoài bao lâu, cô đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Rachel tưởng Sooyoung quên mang theo thẻ phòng, dụi đôi mắt còn đang buồn ngủ dậy mở cửa.

Sau đó cửa vừa mở ra, không phải Sooyoung đứng bên ngoài, mà là người vừa gọi điện cho cô cách đây không lâu.

Cứ như vậy mấy giây, Rachel thậm chí còn tưởng mình nằm mơ nên nhìn nhầm, cô lại dụi dụi mắt, hồi lâu mới lên tiếng:

"Kim...Kim tổng?"

Cô không nghĩ là Taehyung sẽ đến.

Bởi vì trong cuộc điện thoại cách đây không lâu, rõ ràng Rachel nghe thấy tiếng trò chuyện ăn uống ồn ào náo nhiệt.

Chắc là đang ở trong một bữa tiệc.

Anh là người như vậy, dù trong thời gian đi công tác, mấy bữa tiệc lớn nhỏ cũng là chuyện thường như cơm bữa.

Rachel đứng trước cửa, cũng không tránh ra để anh đi vào. Tay cô bỏ xuống khỏi mắt, sau đó lại nhỏ giọng hỏi:

"Sao anh lại tới đây?"

Anh hỏi ngược lại: "Không định để tôi vào trong à?"

"..."

Lúc này Rachel mới kịp phản ứng lại, dịch sang bên cạnh vài bước. Sau đó chờ anh đi vào trong cô mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cô không phải người có tính tình nóng vội, ngay cả động tác đóng cửa so với người khác cũng nhẹ hơn.

Lúc này Rachel mới kịp phản ứng lại, dịch sang bên cạnh vài bước. Sau đó chờ anh đi vào trong cô mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cô không phải người có tính tình nóng vội, ngay cả động tác đóng cửa so với người khác cũng nhẹ hơn.

Taehyung dừng lại cách cô vài bước, càng nhìn càng thấy nha đầu này gầy hơn trước một chút, anh nhíu mày theo bản năng.

"Không đói bụng à?"

Rachel lê bước chân tới bên giường ngồi xuống, cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường uống một ngụm.

"Không thấy ngon miệng."

Bụng thì trống rỗng nhưng ăn cái gì cũng không vào.

"Vừa nãy xã giao, có mang về món ăn mà em thích này."

Rachel ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh, vừa trong trẻo vừa long lanh.

Taehyung: "Nghe Yerim nói."

Rachel: "... À."

Bảo sao trên tay anh còn có hộp đựng đồ ăn.

Rachel nhìn anh đặt cái hộp lên tủ đầu giường, sau đó mở nắp ra. Mùi hương cực kỳ quen thuộc với cô tỏa ra, trực tiếp truyền vào trong mũi cô.

Rachel nhăn mũi, đột nhiên cảm thấy không còn cảm giác không ngon miệng ban nãy nữa.

Yerim luôn biết rõ khẩu vị của cô, vài món ăn, dù lúc cô đang có tâm trạng cực xấu, cũng có thể ăn hết gần một nửa.

Tuy rằng không phải là ăn nhiều, nhưng lót dạ được là tốt rồi.

Rachel ăn cơm không tới mười lăm phút, anh ngồi ở bên cạnh nhìn cô. Cô cũng không cảm thấy có gì bất tiện, sau khi ăn xong lại cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Sooyoung đã đi xuống lầu nửa tiếng rồi.

Rachel ăn xong đồ mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Chú nhỏ, chú đi xã giao xong rồi mới đến đây à?"

Nếu như đáp án là đúng, cô sẽ bớt có cảm giác tội lỗi.

Nếu như là không,...

Rachel ngước mắt lên, nghe thấy anh đáp: "Không."

Sợ cô nghĩ sang ý khác, Taehyung còn đặc biệt giải thích: "Giữa chừng thì bỏ tới đây."

Anh vừa nói ra câu này, trong nháy mắt Rachel cảm thấy nếu như ở thời cổ đại có lẽ cô chính là Đát Kỷ* hồng nhan họa thủy.

(Đát Kỷ được biết đến là Vương hậu của Đế Tân - Trụ Vương. Đát Kỷ là một trong những hình tượng tiêu biểu của câu "hồng nhan họa thủy", người phụ nữ có nhan sắc tuyệt đẹp nhưng mang tới tai ương.)

Cô nhẹ nhàng "À" một tiếng, "Tại sao vậy?"

Chỉ vì muốn mang đồ ăn cho cô sao?

Rachel đổi thành hai tay cầm cốc nước, hơi nâng cằm nghiêm túc nhìn anh: "Buổi trưa tôi thật sự đã ăn cơm rồi..."

"Sợ em khóc."

"Cái gì?"

"Ban nãy khi gọi điện, tôi tưởng là em khóc."

"..."

Thế nên anh bỏ dở giữa chừng tới đây, là vì lý do này?

Rachel nửa ngày không thốt nên lời.

Ban nãy người phụ nữ kia gọi điện tới, cô chỉ cảm thấy bị mắng nên tâm trạng không tốt, nhưng cũng chưa tới mức phải khóc, Lúc này Taehyung nói vậy, không hiểu sao hai mắt cô đột nhiên nóng lên.

Sau đó Rachel cúi đầu, mới chớp mắt một cái, nước mắt đã trào ra rơi xuống cốc nước tạo ra một gợn sóng nho nhỏ.

Cô cho rằng Taehyung không nhìn thấy, định nhắm mắt ngăn nước mắt lại. Kết quả vừa mới mở mắt ra, khuôn mặt anh đột nhiên phóng đại trước mắt cô.

Rachel ngồi bên giường, Taehyung quỳ một gối xuống sàn, nửa ngồi nửa quỳ giữ cùng độ cao với cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Rachel nghiêm túc nhìn gương mặt anh chăm chú.

Tinh tế, đẹp đẽ, thậm chí hoàn toàn không có điểm nào khiến cô không vừa mắt.

Sau đó anh đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dưới mắt cô, "Khóc gì vậy?"

Tư thế này quá mức mờ ám.

Trong lòng Rachel có một giọng nói nhắc nhở cô phải cách xa anh một chút, nhưng thân thể không chịu khống chế của trí não, không thể nhúc nhích nửa phân.

Cô hiểu rõ, hiện tại có một dòng nước ấm áp chậm rãi chảy trong lòng cô, sau đó từ từ lan ra cả cơ thể,

Rachel nín thở, một giây, hai giây... Đến giây thứ ba, cửa phòng bị mở ra, sau đó tiếng đồ đạc rơi trên mặt đất vang lên.

Sooyoung run rẩy đứng ở cửa: "Vậy vậy vậy vậy... Cái đó, hai người... hai người cứ tiếp tục đi."

Cô ấy bị dọa tới mức nói năng cũng không lưu loát được.

Vừa định đóng cửa đi ra, Rachel mới kịp phản ứng, cô đột nhiên đứng dậy khỏi giường.

"Không phải như cậu nghĩ đâu."

Sooyoung ngây ngốc như gà gỗ liếc nhìn cô một cái, sau đó tầm mắt chuyển sang không mặt lạnh lùng ngàn năm của sếp tổng.

Một giây sau, cô ấy nghe thấy vị sếp lạnh lùng của mình nở nụ cười. Anh mở miệng, giọng không lớn nhưng từng từ từng chữ đều rõ ràng.

"Chính là như cô đang nghĩ đấy."

Sooyoung: "..."

... Vậy thì rốt cục là loại nào đây?

instagram tui nè @mangorangee_ và hnagnwt
follow tâm sự mỏng cùng nhau và nếu mình lỡ quên up chap mới thì mấy cậu hối mình cũng được luôn nà hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip