31.

Rõ ràng là một câu nghi vấn nhưng khi phát ra từ miệng Taehyung thì một nửa ý tứ thương lượng đều không có.

Tầm mắt Rachel dán chặt trên cánh cửa mà anh vừa đóng lại, vài giây sau cô nói nói ra được một câu:

"Lỡ như cả đêm nay không tạnh thì sao?"

Từ nhỏ cô đã sống ở đây, thời tiết nơi đây cô càng rõ hơn ai hết. đúng lúc Tết Chuseok là những ngày mưa nhiều, mưa mấy ngày liên tiếp cũng không phải chuyện gì lạ.

Vừa mới dứt lời, tiếng mưa rơi bên ngoài càng lớn hơn, giống như đang phụ họa cho câu nói của cô. Mưa đập vào cửa kính, khí thế càng lúc càng hung hãn.

Taehyung hỏi ngược lại: "Vậy em muốn đi ra ngoài trời vào lúc này à?"

Ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt qua, trong vòng ba giây đã quét một lượt từ đầu tới chân cô. Chớp mắt Rachel hiểu ra ý của anh. Cô đứng trong tầm mắt của anh, cảm giác như mình còn chưa đi ra ngoài mà đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, sau đó quần áo vì nước mưa mà dính sát lên người, có thể dùng hai chữ để khái quát: người ướt.

Không quyến rũ chút nào.

Rachel hoàn toàn không nghĩ rằng nếu như mình bị mưa làm cho ướt sũng mà còn có thể mê hoặc được Taehyung.

Cô "A" một tiếng, quay người đi đến ngồi xuống ghế sô pha, mở điện thoại ra xem dự báo thời tiết.

Mấy năm qua công nghệ phát triển, đến cả dự báo thời tiết cũng đã chính xác tới đơn vị từng phút. Rachel xem qua một lần, sau đó kéo màn hình xuống, nhìn thấy một loạt biểu tượng có mưa. Mãi tới tận tám giờ sáng ngày mai mới thấy trời chuyển sang nhiều mây.

Mẹ nó, cái miệng thối của cô.

Rachel ngẩng đầu nhìn Taehyung, giọng cũng vô thức nhỏ dần:

"Ngày hôm nay đúng là không thể tạnh mưa được rồi."

Ban nãy khi nhìn thấy một loạt biểu tượng trời mưa, cô còn bị dọa một hồi. Nhưng sau khi tỉnh táo rồi lại cảm thấy có phần vui mừng, vui mừng vì hôm nay cô không phải ở một mình.

Rachel thở phào nhẹ nhõm, dừng lại vài giây hỏi: "Làm sao bây giờ?"

"Em nghĩ nên làm gì đây?"

Rachel lại đứng dậy chạy về phía phòng ngủ.

Mấy ngày Tết Chuseok về nhà, cô đã nói với dì giúp việc đến dọn dẹp trước, nhưng dù có dọn dẹp sạch sẽ đến mấy cũng vẫn không tránh được không khí khó chịu. Mặc dù chăn gối đã giặt qua nhưng vì nhiều ngày không có ánh mắt trời nên hiện tại có hơi ẩm ướt, lúc chạm vào còn có thể cảm thấy tay dính đầy hơi nước.

Rachel để chăn lại chỗ cũ, cau mày đi ra phòng khách, mở vali hành lý ra. Cô lấy hai chiếc áo khoác khá dày ra khỏi vali, đưa một cái cho Taehyung: "Chăn chắc không thể dùng được."

"Cho nên?"

"Vì thế anh dùng tạm cái này một đêm đi."

Tay đưa ra một lúc lâu, anh cũng chẳng hề có ý nhận lấy.

Rachel cảm thấy cổ tay hơi mỏi, cô liền nhét chiếc áo vào lồng ngực anh. Cô đưa tay chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng của mình, sau đó lại chỉ lên sô pha: "Tùy anh chọn."

Cả ngày hôm nay cô đều cảm thấy mệt mỏi, thêm vào đó vì thời tiết nên chưa tới chín giờ đã thấy buồn ngủ rồi. Cô không ngừng ngáp dài, giọng nói cũng mang theo âm mũi rõ rệt: "Chú nhỏ, vậy tôi đi ngủ trước đây..."

Không đợi anh trả lời, Rachel nói xong liền ôm áo khoác đi về phòng mình. Dường như anh gọi cô một tiếng, nhưng cô thật sự đã buồn ngủ lắm rồi, chẳng còn tâm trạng quay đầu lại nữa, âm thanh bên tai cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Rachel bước đi liên tục, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại cô ôm quần áo ngã ra giường ngủ ngay lập tức.

Nửa đêm Rachel bị lạnh mà tỉnh giấc.

Áo khoác được cô ôm thành một đống trong ngực, căn bản không có một chút tác dụng chống lạnh nào. Ngoài trời, tiếng mưa rơi vẫn không ngừng nghỉ, từng giọt từng giọt tí tách. Rachel dụi mắt, không an tâm đứng dậy kiểm tra lại cửa sổ xem đã đóng chặt hay chưa.

Cũng không rõ là vì buổi tối cô ngủ quá sớm, hay là vừa nãy giày vò quá lâu mà Rachel nằm lên giường mãi cũng không ngủ lại được.

Cô trở mình, sau đó nghe thấy tiếng bụng reo lên, hoàn hảo át đi tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.

Rachel đưa tay xoa bụng, tiếp tục trở mình.

Sau khi lăn qua lăn lại mấy lần, rốt cục cô vẫn không kìm được mà xuống giường, mở cửa phòng đi thẳng vào nhà bếp.

Một năm cô ở lại đây không được vài ngày, căn bản trước khi đến đều thông báo trước cho dì giúp việc, nhờ dì ấy chuẩn bị cho cô một số đồ dùng.

Đồ dùng làm bếp cũng gần như còn mới tinh.

Trong tủ lạnh có một vài nguyên liệu nấu ăn, lượng đủ cho một người ăn trong mấy ngày, hầu như đều là vài loại đồ ăn nhanh cùng với một ít rau cải và mấy quả trứng gà.

Mắt Rachel vẫn còn đang díp lại, trí nhớ giữa lúc nửa đêm không được tốt lắm, cô để trứng gà lên mặt bếp chưa được hai phút, đang định cầm lên lần nữa thì vừa mới đưa tay sang quả trứng này đã lăn thẳng một đường, không kịp đợi cô có phản ứng rơi xuống sàn nhà.

"Bộp" một tiếng, âm thanh chói tai vào lúc hai giờ sáng.

Rachel nhìn chằm chằm lòng trắng và lòng đỏ của quả trứng bắn tung tóe dưới đất, vừa định ngồi xuống dọn dẹp liền nghe thấy giọng anh vang lên ở cửa phòng bếp.

"Sao vậy?"

"..."

Nếu không có câu nói này, suýt chút nữa Rachel đã quên mất trong nhà còn có người khác.

Cô vò tóc, lúc ngẩng đầu lên hai mắt đã ươn ướt, dáng vẻ tội nghiệp: "... tôi đói bụng."

Lúc nói câu này, trong lòng Rachel còn đang nghĩ, đúng là một ngày ba bữa nhất định phải ăn đầy đủ.

Không ăn một bữa thôi đã đói bụng đến phát sợ, đặc biệt là bữa tối.

Rachel lại cúi đầu nhìn xác quả trứng gà trên nền nhà, sau khi làm vỡ xong hoàn toàn không muốn dọn dẹp.

Còn chưa kịp tức giận, cô đã buông tha ý định tự nấu đồ ăn. Não cô chậm rãi suy nghĩ mấy giây, mấy giây sau, Rachel ngẩng đầu: "Chú nhỏ, chú sẽ nấu ăn chứ?"

"Muốn ăn à?"

Rachel gật đầu.

Lần trước Yerim làm món ăn kia mới được sáu, bảy phần mà đã rất hợp khẩu vị của cô rồi, đừng nói tới tay nghề của chính chủ.

Thấy anh không từ chối, Rachel liền tự động báo tên món ăn: "Tôi muốn ăn mì trứng."

Taehyung cong môi, như cười như không nhìn cô một cái.

Rachel: "Được không?"

"Được."

Taehyung đi tới, khẽ ôm lấy bờ vai xoay người cô lại. Rachel hiểu ý anh, tự giác đi ra ngoài. Anh đột nhiên thấp giọng, ghé sát vào bên tai cô thì thầm: "Đương nhiên là được."

"..."

Rachel giật mình, đợi tới khi định thần lại thì đã đi ra khỏi nhà bếp rồi.

Màn đêm tĩnh lặng.

Bên tai dường như chỉ còn lại tiếng chuyển động của anh trong phòng bếp. Rachel xoa xoa tai, hình như suốt mấy năm qua đây là lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được không khí sinh hoạt không thể bình thường hơn.

Khả năng nấu nướng của Taehyung quả nhiên xứng đáng với lời khen ngợi của Yerim.

Rachel ăn hết một bát mì, ngay cả nước canh cũng không để thừa lại.

Ban đầu là đói tới mức không ngủ được, sau đó khi cô nằm dài trên giường thì lại no tới mức không thể ngủ được.

Cũng may hệ tiêu hóa của cô rất tốt, hơn ba giờ, cuối cùng dưới sự thôi miên của tiếng mưa rơi rốt cục Rachel cũng ngủ thiếp đi.

Một đêm không mộng mị.

Hôm sau Rachel tỉnh lại đã là hơn bảy giờ sáng.

Mưa vẫn đang rơi, có điều so với hôm qua đã tốt hơn nhiều rồi.

Rachel sửa sang lại quần áo xộc xệch sau một đêm ngủ dậy, sau đó cô đi đến phòng vệ sinh ở bên cạnh.

Cửa phòng vừa mới được mở ra, Rachel đã nhìn thấy người đàn ông ở trong. Hình như anh vừa đánh răng xong, vòi nước đang mở, anh chỉ nhìn cô qua gương một cái sau đó lại tiếp tục rửa mặt.

Rachel thích ứng mấy giây, sau đó cầm bàn chải lên bắt đầu đánh răng trong vô thức.

Dì giúp việc đúng là tri kỷ của nhà cô, đồ vệ sinh cá nhân đều chuẩn bị loại dùng một lần, vừa đỡ lãng phí lại còn đảm bảo vệ sinh.

Trong lòng Rachel thầm khen ngợi dì ấy, thất thần mấy giây. Lúc quay đầu nhổ bọt kem đánh răng, vô tình bọt rơi trúng bàn tay của người kia đang đưa ra dưới vòi nước.

"..."

Động tác của Rachel cứng đờ. Cảm giác như trong chớp mắt thời gian ngưng đọng. Một hồi lâu sau, cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh hờ hững nhếch môi cười.

Cứ thế mắt đối mắt, Rachel đột nhiên nhớ tới thảm kịch lần trước Yerim làm dính bọt kem đánh răng lên mặt Taehyung.

Cô vội vàng cúi đầu, giả vờ tự an ủi mình là chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô lo lắng đánh răng xong rồi tiếp tục rửa mặt, sau đó lại lo lắng phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Kết quả vừa quay người đã bị anh cầm cổ tay kéo lại.

Giọng Rachel run lên: "Không phải tôi cố ý..."

Cô nghĩ Taehyung chắc không phải loại người hẹp hòi, nghe thấy anh "Ừ" một tiếng.

"Mặt em chưa rửa sạch."

Rachel sững sờ, đưa tay sờ lên mặt, trên tay cũng không thấy bất kỳ thứ gì kì lạ.

Cô nhoài người ra phía trước, muốn sát lại gần để soi gương kỹ một lần. Vừa mới nghiêng người ra phía trước được một chút, còn chưa nhìn thấy gì rõ ràng, tay của anh đột nhiên đưa ra, nhẹ nhàng dừng lại trên gò má trái của cô.

Rachel nín thở, cho rằng anh muốn giúp mình lau mặt, nhìn anh không dám chớp mắt. Một giây sau, đầu ngón tay Taehyung đang đặt trên mặt cô bỗng di chuyển, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đột nhiên cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn này rõ ràng không giống cái hôn lần trước khi anh uống say. Lần trước, tốt xấu gì Taehyung cũng để cho cô cơ hội lùi lại, nhưng lần này không như vậy, nụ hôn ập tới không có bất kỳ dấu hiệu nào, hơn nữa suốt cả quá trình không hề dừng lại.

Đơn giản, dường như là anh đã tính toán cẩn thận từ lâu rồi.

Đầu Rachel căng ra như dây đàn... Vô cùng bối rối.

SPOIL Chương 32:

"Hôm nay anh không uống rượu."

Rachel: "..."

"Rachel..."

Taehyung chăm chú nhìn cô, "Vì sao em không để anh chịu trách nhiệm với em?"

Rachel lắc đầu, "Không cần anh chịu trách nhiệm."

Taehyung: "Vậy em chịu trách nhiệm với anh đi."

Rachel suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm: "Cái gì?"

"Em chịu trách nhiệm với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip