5 • drunk
[Kim Tại Hưởng 24, Phác Chí Mẫn 24]
[thuộc thời gian đã định]
[thông tin: đã chia tay được 1 năm
mối quan hệ hiện tại: bạn bè]
- Tiểu Mẫn...
Phác Chí Mẫn lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng động mà Kim Tại Hưởng gây ra. Nam nhân tay chân lạnh ngắt chui vào chăn ôm lấy thân người nhỏ hơn, "giống như" muốn sưởi ấm cho bản thân, mò tay vào bên trong áo của người nọ chiếm tiện nghi.
- Tại Hưởng?
Đầu tiên là, làm sao hắn vào được đây?
- Ừm.
Kim Tại Hưởng dùng giọng mũi trả lời cậu một tiếng rồi mới ghé đến tai người "thủ thỉ."
- Bé Nhỏ, anh có uống chút rượu...
Hắn nhắm hờ mắt "thú tội" với Phác Chí Mẫn, quần áo đều bám mùi bia rượu khiến cậu ấy có chút khó chịu đầu mũi.
- "Bé Nhỏ..."
Trái ngược với Kim Tại Hưởng vì không tỉnh táo mà chiếm tiện nghi, Phác Chí Mẫn chỉ cần một tiếng gọi đó của hắn liền đã tỉnh cả ngủ.
Biệt danh ấy từ sau ngày bọn họ chia tay Kim Tại Hưởng cũng không còn dùng đến nữa. Lý do thì có lẽ là vì muốn vạch rõ ranh giới với người cũ hay kề cạnh, hoặc cũng có thể là tự bản thân cảm thấy những cái tên đó không còn có ý nghĩa như trước nữa, nên nghĩ có gọi hay không cũng không ảnh hưởng gì.
Thật ra thì cái nào cũng được thôi, bởi vì dù sao thì đã hơn một năm rồi mấy thứ thuộc về "quá khứ" ấy đều đã bị loại trừ hoàn toàn; tính cả cách xưng hô (anh-em) kia, hay biệt danh tình yêu đó, đều là cách hắn gọi cậu người yêu của mình một năm về trước, nên rất lâu rồi chúng không còn được chính chủ nhắc lại nữa.
Mà cũng bởi vì Kim Tại Hưởng sau khi chia tay rất bình thản vạch ra ranh giới với Phác Chí Mẫn (đến cái mức mà người ta nhìn vào còn tưởng rằng tám năm kề cạnh của họ đã bị chính chủ cho vào quên lãng) nên không trách được cậu ấy lại lần nữa rung động tiếp xúc với cảm giác quen thuộc.
- Sao lại uống vậy?
Phác Chí Mẫn là người hiểu rõ Kim Tại Hưởng nhất. Cậu vẫn nhớ hắn không thích bia rượu, nên nếu là tham dự tiệc tùng hay tâm trạng vui vẻ thì đều sẽ không uống. Thế mà hôm nay lại say đến mức không tỉnh táo như vầy, chắc chắn không phải điềm lành.
- Tâm trạng không tốt. Sao nào Bé Nhỏ? Em sẽ làm gì khiến anh vui lên?
Kim Tại Hưởng càng nói càng ghì chặt Phác Chí Mẫn vào lòng, giống như đang được hồi sức, so với trước đó bây giờ trạng thái trông đã ổn định hơn nhiều.
- Em không có biết làm gì.
Bởi vì bây giờ niềm vui của anh đã không còn là em nữa, nên dù em có (cố) làm gì thì cũng đều hoá thừa thải mà thôi.
- Không sao, chỉ cần em ở đây là tốt rồi.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nói, đồng thời dùng tay nâng cằm cậu ấy lên, cúi xuống gần gương mặt quen thuộc, muốn hôn Phác Chí Mẫn.
- Không, Hưởng. Chúng ta không thể.
Bởi vì em biết khi tỉnh táo trở lại anh sẽ hối hận. Mà em thì không muốn anh nhìn em với ánh mắt hối hận.
- Sao lại thế? Bé Nhỏ, em giận anh sao?
Em hiện tại không có quyền đó. Hơn nữa anh hiện tại cũng không quan tâm em có giận dỗi hay không.
-Em không giận. Nghe lời em ngủ trước đi có được không, ngày mai em cùng anh nói chuyện?
Khi đó anh sẽ nói: "Xin lỗi vì hôm qua say đã quá phận." Rồi em sẽ giả vờ là không để ý cho qua câu chuyện: "Dù sao cũng đã quen rồi, không sao đâu, dù gì anh cũng chưa làm gì."
Em biết "chúng ta" mà...
- Sao vậy? Em không vui phải nói cho anh biết. Là ai làm em không hài lòng anh đều có thể giúp em giết chết nó.
- Không ai cả. Em chỉ muốn ngủ thôi. Anh cũng phải ngủ, đừng nói nữa.
Đừng làm em nhớ đến chúng ta "của khi đó" nữa.
- Là buồn ngủ sao? Ừ, vậy cùng ngủ thôi.
- Ngủ ngoan nhé, anh yêu em.
Kim Tại Hưởng không gượng nổi nữa nhắm mắt lại, trước đó còn không quên hôn lên trán người yêu một cái, đem tâm tình trao đi thảo mãn bản thân. Thứ yên bình mưu cầu được từ cậu ấy, hắn lại lấy đi rồi. Là hắn khiến cậu ấy đau khổ, là hắn khiến cơn mưa lòng nổi lên giông bão.
Bởi vì hắn nên đêm đó em đã khóc rất nhiều. Bởi vì hắn nên đêm đó em đã đau biết bao nhiêu...
Một giọt rồi hai giọt...
Em lại nhớ hắn rồi.
:leehanee
4 chap trước là kể về mối quan hệ của bọn họ như thế nào tạo thành, mốc thời gian đã định (trong intro) là cho từ đây trở về sau
tức mối quan hệ: bạn thân, đã chia tay được 1 năm và có một người yêu đơn phương
p/s: cứ coi như đây là ngọt và hưởng thụ đi mng:))) ổng tỉnh táo rồi k có nữa đâu:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip