02.
Trung Bổn Du Thái hai mươi hai tuổi, độc thân, đẹp như con gái.
Hắn từ đảo quốc xinh đẹp kia một mình đến thủ đô du học. Tuy rằng không quen ai, nhưng mấy năm trước hắn chơi game online thì biết một vị bằng hữu, tên gọi là Kim Đạo Anh. Hỏi tới thăm lui thì hóa ra người kia học chung trường đại học với mình, còn cùng khoa nữa.
Một mình ra ngoài sống tự lập thì phải làm sao?
Cũng chỉ có thể dựa vào bằng hữu mà thôi.
Có một sự thật là ở trong game, Trung Bổn Du Thái đem theo Kim Đạo Anh liên tục đánh đâu thắng đó, hạ thành địch hàng loạt. Hắn vin lấy lý do này để nửa van nài nửa cưỡng bức, khiến người kia phải giúp hắn tìm phòng trong ký túc xá, hơn nữa còn trở thành bạn cùng phòng.
Trước lạ sau quen. Một thời gian sau, cả hai cuối cùng cũng trở thành bằng hữu đúng nghĩa.
Xưa nay Trung Bổn Du Thái vẫn luôn là loại người này, vừa gặp bạn bè trên mạng lần đầu đã có thể nhảy vào cùng tắm. Trong lòng Kim Đạo Anh tuy là cự tuyệt, nhưng mà đúng lúc mình mới tắm được một nửa thì hắn vừa xông vào vừa cởi quần áo, muốn cự tuyệt cũng chẳng làm gì được.
Quên đi.
Y lặng lẽ nhắc mình nhẫn nhịn thói tuỳ tiện của Trung Bổn Du Thái. Dù sao đó giờ người này vẫn đối xử với mình vô cùng tốt, lúc chơi game thì tương trợ, bình thường vẫn luôn giúp mình mua cơm nước vân vân. Cho dù có hơi ngu ngốc, thích khoả thân chạy lung tung trong phòng...
Kim Đạo Anh nhìn sang bên cạnh. Trung Bổn Du Thái mặc độc chiếc quần lót còn ướt chờ cho tự khô bằng điều hoà, đang ngồi chồm hỗm trước máy tính chơi game... Y không khỏi thở dài thườn thượt.
Ông trời ơi, nhanh nhanh lên chút, gửi người xuống mang của nợ này đi giúp con có được không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip