09. khuôn mặt trong bóng tối

"Ding—"

Tiếng chuông thông báo đã lên đến tầng hai mươi mốt, cửa thang máy cũng từ từ mở ra. Trung Bổn Du Thái bước ra ngoài, cẩn thận quan sát bốn phía thấy không có gì khác thường mới yên tâm đi tiếp. Hai tay anh nhét sâu vào túi áo, nắm chặt khẩu súng lạnh như băng bên trong.

Đây là một khách sạn có hành lang hẹp dài, tất cả cửa phòng đều đóng chặt. Loạt đèn thuỷ tinh treo trên trần nhà toả ra ánh vàng lờ mờ nhợt nhạt thay vì ánh sáng trắng nhã nhặn thường thấy, khiến cho không gian càng trở nên u ám và ngột ngạt hơn. Đi được mấy bước, Trung Bổn Du Thái dừng lại, móc ra một cái thẻ rồi ngẩng đầu lên nhìn số. Nhưng đây không phải phòng anh tìm.

Bỏ qua loạt phòng ở bên trái, anh chuyển hướng sang hành lang bên phải, lúc đi ngang qua thang máy thì đột nhiên nghe thấy âm thanh cánh cửa mở ra đóng lại. Động tĩnh rất nhỏ này thôi cũng đủ để anh đề cao cảnh giác, bước chân càng nhanh hơn trước khi dừng lại ở đại sảnh.

Giả bộ rút điện thoại ra gửi tin nhắn, anh bấm vài nút trên điện thoại. Đúng như dự đoán, liền sau đó đột nhiên có ánh sáng loé lên ở một góc khuất, một bóng đen xuất hiện ở ngay căn phòng tối vừa kiểm tra.

Thật sự nan giải.

Trung Bổn Du Thái chỉ hận không thể lập tức rút súng ra và hành động, bởi vì đánh rắn động cỏ vào lúc này chính là điều không nên nhất. Theo điều tra, đối tượng tình nghi không có đồng phạm, cả hai mươi tầng lầu dưới đều đã bố trí cảnh sát mặc thường phục sẵn sàng tiếp ứng, song cấp trên tin tưởng chỉ cần một mình anh cũng đủ để tóm gọn gã nghiện này.

Nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành, chắc chắn sẽ có khả năng thăng chức.

Nghĩ vậy, Trung Bổn Du Thái hít sâu vào một hơi, cương quyết bước về phía căn phòng đối tượng đang ẩn náu. Đêm khuya yên tĩnh, ngay cả một tiếng động rất nhỏ cũng có thể bị phóng đại lên vô hạn. Ấy vậy mà bước chân của kẻ núp trong bóng tối tuy nhanh nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, đủ để thấy hắn đã được huấn luyện chuyên nghiệp, muốn bắt được nhất định phải cố gắng hết sức mình.

Thảm lót sàn rất mềm, mỗi một bước giẫm lên đều có thể cảm nhận được dưới chân mình đang lún xuống. Trung Bổn Du Thái đã ở đội phòng chống ma tuý được hai năm, không phụ sự mong đợi của mọi người mà lăn lộn lên đến vị trí tổtrưởng. Nhưng này còn chưa đủ, anh còn muốn trở thành đội trưởng nữa kia.

Còn Trịnh Tại Huyền? Có vẻ danh tiếng ở đội điều tra hình sự không nhỏ, mới chỉ một năm mà đã phá được không ít án, nổi tiếng nhất là vụ truy bắt hung thủ giết người hàng loạt. Cấp trên vô cùng tán thưởng và coi trọng hắn, nếu không làm sao tin đồn hắn trở thành phó đội trưởng có thể xuất hiện từ cả một tháng trước khi chính thức có lệnh bổ nhiệm, trên dưới giới cảnh sát đều biết?

Đương nhiên Trung Bổn Du Thái sẽ không đố kỵ, đây chính là điều anh mong muốn. Đối với anh mà nói, Trịnh Tài Huyền là nhân tài thiên bẩm, chuyện trước kia anh làm với nguyện vọng của hắn là hoàn toàn xứng đáng, nhất định sẽ không hối hận. Chính anh cũng càng phải nỗ lực không ngừng nghỉ để giảm bớt nỗi áy náy trong lòng.

Dừng lại ở cuối hành lang, Trung Bổn Du Thái đã đứng trước cửa phòng đối tượng. Ngẩng đầu lên thấy tất cả camera giám sát đã tắt đi hết, toàn bộ không gian hẹp dài đều yên tĩnh đến vắng lặng. Anh thở nhẹ ra một hơi, vẫn không hề lơ là cảnh giác, cẩn thận cắm thẻ phòng vào rãnh trên cánh cửa, đè nhẹ tay lên nắm đấm kim loại.

"Đông—"

Ngay tại thời khắc đó, nhận ra tiếng bước chân ngày càng nặng nề bên cạnh, Trung Bổn Du Thái lâp tức xoay người lại vàmóc ra khẩu súng, định tấn công vị khách không mời mà đến này. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt anh đã bị ôm lấy, cả người bị đè lên cánh cửa. Cổ họng Du Thái nghẹn lại. Trước mặt là Trịnh Tại Huyền với nụ cười khẩy nhàn nhạt trên khoé miệng, cơ thể anh liền không kìm được mà run rẩy, trái tim cũng muốn nhảy dựng lên. Tất cả những kỹ xảo giữ bình tĩnh đã học trước đây đều tan thành mây khói.

Đã gần một năm rưỡi rồi mới tiếp xúc thân mật như vậy, Du Thái không khỏi thấy mất tự nhiên, nỗi day dứt chôn giấu trong lòng lại trào lên cuồn cuộn. Trịnh Tại Huyền chăm chú nhìn anh, thong thả nhích lại gần một chút rồi cúi xuống bả vai anh mà ngửi ngửi. Động tác này đã từng rất quen thuộc, nhưng vì lâu ngày không làm, nó chẳng khác nào một luồng điện chạy dọc toàn thân Trung Bổn Du Thái. Tuyến phòng ngự cuối cùng của anh rốt cuộc cũng sụp đổ, cánh tay cầm súng rũ xuống.

Kẻ đối diện đột nhiên mạnh mẽ ôm lấy hông Du Thái, kéo bàn tay anh đang đặt trên nắm đấm cửa lại để tự tay hắn mở bật cửa ra. Phản xạ nghề nghiệp của Trung Bổn Du Thái cực nhanh, lập tức giương súng lên chĩa về phía căn phòng, nhưng giây kế tiếp anh đã bị Trịnh Tại Huyền lấy tay che mắt.

Chỉ là vẫn chậm một bước.

"Đừng nhìn."

Trong nháy mắt, tầm nhìn chuyển thành tối đen. Trung Bổn Du Thái cũng hít vào một hơi khí lạnh, loạng choạng lùi về phía sau, lần nữa va vào lồng ngực Trịnh Tại Huyền. Lực siết trên hông anh càng tăng mạnh.

Chỉ một giây trước khi bị che mắt, anh thấy rõ ràng trên mặt đất, từ cửa phòng kéo dài đến tận cửa sổ đầy vết máu, mùi tanh muốn ói mửa. Mà kinh hãi nhất, rải rác trên sàn nhà, bàn trà, giường đệm, mỗi nơi một ít... Là tay chân và các bộ phận cơ thể người đã bị cắt rời.

***

"Chúng tôi lật lại vụ án, phát hiện ở phía sau có rất nhiều giao dịch giết người của các tổ chức ngầm. Hiện tại đội trưởng đội phòng chống ma tuý đã được điều ra ngoài để làm nhiệm vụ, chỉ còn lại phó đội trưởng Lý và tổ trưởng Trung Bổn, cho nên cấp trên có lệnh điều động một số nhân sự từ đội điều tra hình sự sang giúp sức."

"Có thể khẳng định so với đánh giá sơ bộ ban đầu thì vụ án này còn phức tạp hơn nhiều. Buôn bán chất cấm quy mô lớn, còn có cả giao dịch giết người, nhất định phải nhanh chóng điều tra làm rõ. Nhiệm vụ này giao cho tổ trưởng Trung Bổn của đội phòng chống ma tuý và phó đội trưởng Trịnh của đội điều tra hình sự, đã rõ chưa?"

"Đã rõ."

"Tổ trưởng Trung Bổn? Tổ trưởng..."

Bàn tay ở dưới gầm bàn bị nắm lấy, Trung Bổn Du Thái nãy giờ vẫn ngồi ngây người đột nhiên bừng tỉnh. Vửa ngẩng mặt lên đã bắt gặp cái nháy mắt ra hiệu của Trịnh Tại Huyền, anh vội vàng gật đầu với vị phó cục trưởng ngồi đối diện, "Đã rõ, thật ngại quá."

"Nhiệm vụ phát ra quá nhanh chưa kịp thông báo, phó đội trưởng Trịnh vừa mới từ đồn cảnh sát ra thì lập tức tới khách sạn. Tuy nhiên vụ này vẫn chưa bắt được hung thủ, vậy nên sẽ để cậu ấy đại diện đội điều tra hình sự và phụ trách luôn những thành viên của đội được điều qua đây."

"Đã rõ."

Trịnh Tại Huyền vừa đáp, bàn tay của Trung Bổn Du Thái trong tay hắn liền khẽ động, tỏ ý muốn rút ra. Nhưng ngoài ý muốn, lực siết trên tay anh lại tăng thêm vài phần, khoé miệng hắn cũng nhếch lên một nụ cười mỉm.

Phó cục trưởng hài lòng nhìn hai nhân tài trước mặt rồi mới phất tay, ý bảo có thể đi. Trung Bổn Du Thái do dự mất mấy giây, thu gom tài liệu vào túi bằng một tay xong thì phát hiện Trịnh Tại Huyền không có vẻ gì là sẽ buông tay mình ra cả. Anh hơi chột dạ, đầu ngón tay lại khẽ cựa quậy một chút.

Hai ánh mắt chạm nhau, nét mặt tươi cười của Trịnh Tại Huyền từ từ nhạt xuống. Hắn chậm rãi buông tay anh ra, cầm lấy tài liệu và rời đi rất nhanh, bóng lưng vội vã như thể đang chạy trốn điều gì đó.

Trung Bổn Du Thái thu lại ánh nhìn, sửa soạn lần nữa rồi đứng dậy, cúi đầu chào phó cục trưởng, rốt cuộc cũng rời khỏi phòng họp. Cánh cửa vừa đóng lại, anh cúi đầu nhìn xuống, mở ra lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Vì sao để hắn nắm tay, vì sao không rút ra.

Ngay cả chính anh cũng không thể trả lời câu hỏi này.

***

Trở về phòng làm việc, Trung Bổn Du Thái liếc nhìn vị trí đối diện bỏ trống bao lâu nay theo thói quen, sửng sốt nhận ra trên bàn đã có thêm rất nhiều đồ mới. Lại gần nhìn kĩ hơn, anh lập tức choáng váng như bị giáng một đòn cảnh cáo.

Trên bàn làm việc là một bảng tên thật to: "Trịnh Tại Huyền, phó đội trưởng đội điều tra hình sự."

Ai có thể giải thích cho anh được không, vị trí phó đội trưởng danh giá như vậy sao không được phân phòng làm việc riêng mà lại ngồi trong phòng anh chứ? Anh còn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện hai người sẽ cùng làm việc chứ đừng nói tới ngồi đối diện nhau thế này.

Trung Bổn Du Thái uống cạn một ngụm cà phê, trở lại bàn của mình, cảm xúc rối tung lại không khỏi hơi tức giận. Thấy người kia mãi không xuất hiện, anh vừa quay đầu lại tìm kiếm liền bắt gặp hắn đang nhìn mình ở ngay sau lưng. Ánh mắt Trịnh Tại Huyền trong suốt và đầy vẻ cố chấp, không ngờ hắn lại hoàn toàn trái ngược với anh, có thể bình tĩnh đi phân chia công việc cho các thành viên của đội điều tra hình sự được điều sang lần này.

Bị nhìn quá lâu, cảm giác không được tốt lắm, Trung Bổn Du Thái nhìn lon cà phê không còn một giọt liền với tay lấy mấy đồng xu lẻ, đi ra chỗ máy bán hàng tự động. Còn chưa được mấy bước thì anh phát hiện Trịnh Tại Huyền đã đuổi kịp mình ở sau lưng nhưng hình như cũng không muốn vượt lên hay gì cả. Trong lúc cảm xúc vẫn còn lộn xộn thì Du Thái đã thấy mình đứng ở trước cái máy rồi. Đối phương vẫn yên lặng đứng cạnh anh, nhìn chăm chăm vào đồ ăn bày bên trong máy, cứ như thể không hề nhận ra có người đang nhìn mình vậy.

"Cậu trước đi."

Trịnh Tại Huyền ấn chọn một hộp mì, nhét vài đồng xu vào đó. Đúng lúc này, Trung Bổn Du Thái đột nhiên mở miệng.

"Này, có muốn cùng ăn một bữa cơm không?"

Khoan đã!

Vừa nói câu này xong, Trung Bổn Du Thái đã chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui vào, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng. Anh đâu có định nói ra như vậy, chỉ là ý nghĩ trong đầu bị cái miệng làm phản, hại cho nhảy hết ra ngoài.

Trịnh Tại Huyền nghe xong thì chớp chớp mắt, khoé miệng mới hơi cong lên đã bị ép xuống, "Không được, em còn muốn theo sát vụ án này."

A... Lần đầu tiên bị từ chối, cảm giác thật khó chịu.

Phải đến vài giây sau thì Trung Bổn Du Thái mới hoàn toàn thích ứng được. Người trước mặt đã không còn là Trịnh Tại Huyền anh nói gì cũng nghe theo nữa rồi.

Rõ ràng đây chính là điều anh mong muốn nhưng không hiểu sao trong lòng lại vô cùng khổ sở, cũng chẳng còn muốn bất kỳ cái gì nữa.

"Ra là vậy... Không sao, để lần sau cũng được."

Chính bản thân mình cũng không chịu nổi lời dối trá, Trung Bổn Du Thái cười khổ một tiếng, làm như không có chuyện gì mà bước ngang qua Trịnh Tại Huyền. Hình như cuối cùng thì anh cũng hiểu được một chút những gì hắn từng phải trải qua trước đây.

"Trung Bổn Du Thái."

Sau lưng truyền đến giọng Trịnh Tại Huyền gọi anh đứng lại.

Vừa chậm chạp xoay người đã thấy đối phương ném qua cái gì đó, anh lập tức đưa tay ra tiếp được.

Nhìn thấy đó là một lon cà phê, còn là loại mình thích nhất, đầu mũi liền ê ẩm.

"Sau này anh phải tự chăm sóc mình nhiều hơn."

09 – 04/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip