02. step two

Tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện đó. Một chủ đề truyền từ miệng người này sang người nọ, từ khoá trên đến khoá dưới, thậm chí là cả giáo viên. Có người thì thầm như thể đó là chuyện gì bí mật lắm (dù sự thật là cả trường đều đã biết), có người lại viết giấy rồi truyền tay nhau, ai bạo hơn thì còn nói toạc móng heo ở ngay trong nhà ăn không chút kiêng nể. Tóm lại, cả trường từ trên xuống dưới ai ai cũng đều đã biết, bất luận già trẻ gái trai ai ai cũng rỉ tai nhau.

Rằng Guanheng sẽ và Ten sẽ trở thành bạn nhảy trong buổi khiêu vũ mùa thu sắp tới.

"Chuyện này thì có gì to tát chứ?" – Guanheng rền rĩ và ngay lập tức bị một nữ sinh lườm cháy mặt.

"Vì anh ta là một trong những người nổi tiếng nhất nên mọi người ghen tị với mày chứ còn sao!"

"Hoặc cũng có thể người ta ghét anh vì đã làm kì đà cản mũi Ten với Kun. Ai mà không ship hai người bọn họ chứ?"

"Ai what??" – Xuxi phải dừng lại để nhìn Yangyang, xổ cả tiếng Anh.

"Ai nấy đều ship hai người bọn họ. Đừng có làm như anh không đọc fanfic EXO mỗi đêm ấy."

Thế là Xuxi đẩy Yangyang một cái, cũng xem như gián tiếp thừa nhận.

"Rồi, nghĩa là tất cả mọi người đều ghét tôi. Tuyệt." – Giọng của Guanheng.

"Không phải ghét. Chỉ là một vài người trong số họ không thể chấp nhận nổi. Anh hiểu ý em mà đúng không. Anh? Anh đẹp trai đấy, nhưng anh chỉ là anh thôi."

"Đúng." – Xuxi chen vào. "Ý tao là, Ten còn từ chối cả tao cơ đấy."

"Cả Dong Sicheng cũng từ chối anh luôn." – Miệng Yangyang ngoác ra trong một nụ cười khoái trá.

"Đó chỉ là tạm thời." – Giọng gã trai Hongkong thoắt cái đã trở nên nghiêm túc, "Tao thực sự không hiểu tại sao anh ấy lại phải làm vậy. Ảnh nói muốn tới đó và tao chắc chắn rằng ảnh cũng chưa có bạn đi chung."

Hoá ra cái hành động tưởng chừng như bột phát của hắn lại không phải là bột phát lắm.

"Sao mà mày biết hay vậy?" – Guanheng không nén nổi tò mò.

"Chengxiao, thành viên đội thể dục dụng cụ và chơi chung với tao. Cô ấy bảo Sicheng phấn khích lắm nhưng chưa được ai mời đi cả." – Ánh mắt Xuxi nhìn xa xăm nhưng lại đầy vẻ quyết tâm, "Cuối cùng thể nào ảnh cũng sẽ đồng ý đi với tao, rồi tụi mày sẽ thấy."

"Từ từ đã, nghĩa là anh nghiêm túc về việc mời Dong Sicheng đó hả? Kể cả khi ảnh đã từ chối anh trước mặt bao nhiêu người vậy luôn?"

"Đương nhiên! Là đàn ông thì sao có thể chịu thất bại chỉ sau một lần thử được!"

"Chúc may mắn."

Thực ra trong lòng Guanheng lại ngưỡng mộ thái độ của thằng bạn mình, bởi vì cậu đã âm thầm bỏ cuộc. Đáp lại là một cái chọt của Yangyang vào người cậu, "Này sao nhìn anh chán nản vậy chứ? Chỉ là một buổi khiêu vũ thôi mà, xong rồi thì anh vẫn có thể bày tỏ với Dejun."

"Nhưng đáng ra là anh sẽ phải đi với cậu ấy. Anh đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch từ A đến Z, siêu cấp dễ thương, siêu cấp vui nhộn và đảm bảo sẽ khiến cậu ấy thích anh!"

"Nếu anh đã dự trù kĩ lưỡng vậy rồi thì cứ đi mà nói với Ten rằng anh không đi với anh ta được. Dejun cũng chưa có hẹn với ai cả mà đúng không?"

"Nó không thể." – Xuxi đáp, "Guanheng không thể từ chối Ten."

"Chỉ cần giải thích thôi." – Qua miệng Yangyang, mấy lời này đột nhiên nghe có vẻ hợp lý đến lạ, "Ten không thích anh ấy, anh ta chỉ đồng ý vì nghĩ rằng Guanheng muốn mời mình đi chung. Thế nên nếu Ten biết sự thật này, vậy..."

"Anh không biết đâu... Anh hơi sợ."

Yangyang bật cười, "Sợ ai cơ? Ten? Hay là đám fan nữ của anh ta? Làm gì có ai đánh nổi anh chứ."

"Không phải Ten." – Guanheng nuốt nước bọt, "Mà là Kun."

"Anh đùa à?" – Yangyang khịt mũi, "Kun hoàn toàn vô hại. Ổng như một ông già tám mươi tuổi ấy, lại còn mặc áo choàng len vào giữa mùa hè nữa chứ, trời đất ơi..."

Nhưng Guanheng không tài nào dám chắc về chuyện Qian Kun có vô hại hay không. Dù không thể chỉ ra rõ ràng, nhưng người này khiến cậu thực sự sợ hãi. Có thể vì anh và Dejun thân thiết nên Guanheng sợ bị nói xấu với người kia. Hoặc cũng có thể vì không một ai có thể hoàn hảo đến vậy nếu không dùng một thứ tà thuật nào đó, chiếm lấy sức mạnh từ một đống xác được chôn trong tường phòng ngủ... Và Guanheng thì chẳng muốn trở thành một phần của bức tường xác đó đâu. Khiến Ten nổi giận chẳng khác nào vé một chiều đá cậu vào đó với tốc độ ánh sáng.

Yangyang thì vẫn không thể hiểu được sao Guanheng lại sợ Kun đến thế, song Xuxi có vẻ đã chú tâm hơn, "Nếu Ten không giận thì Kun sẽ không đâu. Chỉ cần nói chuyện tử tế, có thể anh ta sẽ rút lại quyết định đi với mày. Nhớ kể cho hết chuyện. Tiện thể hỏi luôn trước giờ nghỉ trưa Sicheng có lớp nào nhé."

Vẻ tự tin trong giọng của Xuxi rốt cuộc cũng thuyết phục được Guanheng. Có lẽ Ten sẽ hiểu cho cậu. Có lẽ anh ta sẽ ngẫm lại và nhận ra không nên đi khiêu vũ với một thằng ngốc như Guanheng. Ten có khả năng kiếm được bạn đồng hành chỉ trong một cái chớp mắt, chưa kể vẫn còn đầy người chưa tìm được đối tượng. Bao gồm cả Dejun.

"Huang Guanheng này chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải nói câu này đâu, nhưng lần này thì có lẽ mấy người đúng thật. Phải tìm Ten để nói chuyện thôi."

Cậu nhắn tin cho Ten và nhanh chóng được trả lời rằng anh ta đang ở phòng thực hành Hoá rất gần đó. Trước đây hai người đã từng nhắn tin, Ten rất tốt và thân thiện, giải thích chi tiết mình sẽ mặc gì tới buổi khiêu vũ và hỏi Guanheng xem cậu có dị ứng với mùi hương nào không. Nếu không có Dejun, có lẽ Guanheng đã nghĩ mình là anh chàng may mắn nhất trường.

"Hey." – Ten gọi khi cậu bước tới, "Có chuyện gì vậy?"

"Ừm... Chúng ta nói chuyện riêng được không?" – Guanheng hỏi khi thấy xung quanh đã ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía họ và thì thầm to nhỏ.

Cả hai vào phòng thực hành. Có vài người trong đó, nhưng chỉ sau mấy chữ nhẹ nhàng của Ten, bọn họ đều nhanh chóng rời đi.

"Rồi... Vụ gì thế?"

Chính là lúc này đây, Guanheng không thể để cái miệng hại cái thân nữa. Cậu phải nói ra hết tất cả trong một lần.

"Tôi đã nhầm lẫn một chút." – Khởi đầu khá thuận lợi, ít nhất thì cậu cũng không nói "vô tình xúc phạm anh."

Ten nhướng mày, giọng đầy quan tâm, "Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ổn chứ?"

Cái này thì phải tuỳ thuộc vào anh, Guanheng nghĩ rồi đáp, "Về bức thư..."

"Bức thư?" – Ten nghiêng nghiêng đầu, "Bức thư cậu viết cho tôi ấy hả?"

Tôi viết bức thư đó → nhưng không phải cho anh → mà là Dejun cơ → đáng ra Dejun mới là người nhận được nó → tôi muốn tới buổi khiêu vũ với Dejun → tôi xin lỗi.

"Tôi xin lỗi" – Thế là Guanheng bật ra.

"Vì cái gì? Vì không hỏi tôi trực tiếp?" – Ten bối rối trước khi nở nụ cười, "Không sao cả. Nếu cậu ngại cũng chẳng vấn đề gì, thực ra cũng không ai mời tôi cả tại vì Kun—"

"Kun... Anh ấy— uh, bạn của anh ấy— không, anh ấy sẽ giết tôi mất."

"Không. Kun sẽ không làm gì cả." – Giọng Ten chắc nịch, "Nếu cậu ta dám có ý kiến về việc tôi sẽ đi khiêu vũ với ai thì nhẽ ra đã phải từ chối cái trại nghiên cứu chết tiệt kia ngay từ đầu."

"Không phải như thế. Ý tôi là— chuyện không chỉ có thế. Anh... Ừm, anh biết Dejun chứ?"

"Dejun? Xiao Dejun?" – Ten nhướng mày, "Liên quan gì đến cậu ta?"

Guanheng không thể làm chuyện này rối lên được nữa. Cậu quyết định sẽ tiến từng bước từng bước một. Không thể thất bại dù cái miệng này có ghét cậu đến đâu.

"Tủ của anh ở ngay cạnh tủ của Dejun."

Ten gật đầu, nghĩa là vẫn đang bắt kịp. Tốt. Tạm thời vẫn ổn.

"Tôi đã làm hỏng chuyện."

Đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Bụng Guanheng hơi quặn lên, cố gắng để không ào ào tất cả ra cùng một lúc. Cậu thực sự không muốn bị nhét sống vào tường đâu. Nhưng Ten chưa hiểu gì, còn Dejun thì vẫn đang ở ngoài kia đợi lời mời của cậu.

Không còn đường lui nữa.

"Tôi muốn đặt cái đó vào tủ của Dejun. Không... Không phải anh."

Nhìn chằm chằm. Im lặng, nhìn chằm chằm. Ten đang cố gắng xử lý thông tin vừa nhận được, còn Guanheng thì cố gắng để không bỏ chạy khỏi đây.

"Vậy là." – Ten cất lời sau tưởng như cả một thế kỷ, "Tôi không phải chàng trai xinh đẹp nhất trường."

"Ừm..." – Guanheng không biết phải nói gì. Ten đúng là không phải.

"Cũng không phải người cậu muốn tới cùng trong buổi khiêu vũ mùa thu."

"Tôi xin lỗi."

"Và bây giờ." – Ten tiến một bước về phía trước, "Cậu muốn bỏ lại tôi một mình, không có ai để đi chung, khi còn cách buổi khiêu vũ chỉ chưa đầy một tuần nữa."

Guanheng lập tức bước lùi lại. Phản ứng này có vẻ hơi sai so với dự tính...

"Cậu sẽ không đi với tôi." – Ten lại tiến thêm một bước nữa, "Sau khi cả trường đã biết chúng ta sẽ đi với nhau.

Thêm một bước nữa.

Yangyang đã nói mọi chuyện sẽ ổn, nói Ten sẽ không giận, Yangyang chết tiệt—

"Cậu muốn đi với Dejun. Xiao Dejun, bạn của Kun. Qian Kun, kẻ cho rằng buổi khiêu vũ với tôi còn không quan trọng bằng một cái trại nghiên cứu quái quỷ."

"Này, tôi xin lỗi." – Guanheng tiếp tục giật lùi, "Nhỡ cái trại nghiên cứu đó quan trọng thật thì sao."

Không còn gì có thể ngu hơn việc nói câu này ra – đây chính xác là ngược lại với những gì nên nói nhất. Cái miệng của Guanheng không những là kẻ phản bội mà còn chỉ muốn tìm chết cho chủ nhân.

"Huang Guanheng." – Ten rít từng chữ trong tên cậu lên với âm điệu Thái đặc sệt, "Chúng ta sẽ tới buổi khiêu vũ cùng nhau."

Guanheng lắp bắp, "Nhưng... Nhưng Dejun—"

"Cậu có thể rủ cậu ta đi chơi sau. Nếu muốn thì tôi sẵn sàng giúp. Nhưng buổi khiêu vũ sắp tới, cậu phải đi với tôi. Mọi người đều đã biết cậu mời tôi đi với một bức thư lãng mạn. Kun cũng biết."

Một đống suy nghĩ lại nháo nhào lên trong đầu Guanheng. Cậu phải nói gì đó để Ten hiểu được việc đi với cậu là không đáng. Kun biết cũng không sao cả → kiểu gì thì Kun cũng vẫn thích anh → không quan trọng đâu → chuyện tôi đi với Dejun cũng không quan trọng.

"Có gì quan trọng đâu." – Guanheng bật ra như một thằng ngốc, bởi vì cậu chính là như vậy.

"Tất nhiên là quan trọng!" – Ten giơ tay lên, "Nó là điều quan trọng duy nhất! Chúng ta sẽ đi với nhau và đây chính là quyết định cuối cùng."

Đây chính là quyết định cuối cùng. Khi nhìn vào mặt đối phương, Guanheng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Hoặc chấp nhận, hoặc là chết.

"Được." – Giọng cậu bật ra nhỏ như muỗi kêu.

"Tốt." – Ten nở một nụ cười toả nắng như thể người mới vài phút trước đây ép buộc cậu chẳng liên quan gì đến anh ta hết, "Tôi biết cậu sẽ hiểu. Sắp tới lớp tiếp theo rồi, bọn mình nên đi thôi. Liên lạc với cậu sau."

Người đã bước ra đến cửa, lại vui vẻ hoạt bát như thường ngay trước khi Guanheng buột miệng, "Đợi đã."

Ten dừng bước và quay lại, "Hả?"

"Ừm... Ừm..." – Guanheng nuốt nước bọt, "Anh có biết lớp trước giờ nghỉ trưa của Dong Sicheng không?"

"Lớp Hoá, hình như vậy. Sao thế?"

"Không, không gì cả. Cảm ơn."

Ten lại mỉm cười, vô cùng ngọt ngào và dễ thương.

--

"Anh ta từ chối việc không đi với anh? Anh thực sự có năng lực đó?"

Yangyang hỏi đi hỏi lại, cười lăn lộn, cố gắng để không ngỏm vì nghẹt thở suốt từ lúc nghe được câu chuyện từ Guanheng.

"Anh đoán là Ten có." – Giọng Guanheng vô cùng tội nghiệp, "Anh ta nói không với cái không của anh."

"Ôi đáng lẽ ra tao cũng nên thử làm như vậy. Nói không khi Dong Sicheng nói không với tao." – Xuxi ngả người ra sau, vẻ mặt ngẫm nghĩ.

"Cũng có thể."

Guanheng nhún vai và gã trai Hongkong gật đầu, cau mày tư lự.

"Tao vẫn không thể tin được... Tao không muốn bị làm quân tốt thí trong cuộc cãi vã ngu ngốc của Ten với Kun đâu. Tất cả những gì tao muốn chỉ là đi khiêu vũ với Xiaojun thôi mà!"

"Hay mày thử nói chuyện với Kun xem sao?"

"Não mày teo hết rồi hả?" – Guanheng lập tức ngồi thẳng lên, "Ten sẽ giết tao trong vòng một nốt nhạc bằng cách quẳng tao xuống từ tầng thượng trên kia!"

"Cũng có thể Xuxi mới nghĩ ra cách gì đó." – Yangyang xen vào, vẫn còn thở khò khè vì cười quá mệt.

"Sao mày không sặc và ngỏm quách luôn đi nhỉ." – Guanheng rền rĩ, "Anh sẽ tới sau đó và tiếp tục tét mông mày ở thế giới bên kia."

"Không, thử cân nhắc một chút. Ten muốn đi với mày vì Kun không đi. Nhưng nếu có Kun thì chắc chắn anh ta sẽ không cần mày nữa. Mày biết hai người bọn họ..."

Xuxi nhìn hoàn toàn nghiêm túc, mà mấy câu này nghe cũng có vẻ không sai...

"Anh đang giỡn đấy à?" – Yangyang khịt mũi, "Đến Ten còn không đấu lại được cái trại nghiên cứu đó thì anh nghĩ anh là ai?"

"Anh sẽ thử." – Guanheng nói đầy quyết tâm rồi đứng dậy, "Cảm ơn mày nhé Xuxi. À tiện thể, lớp trước giờ nghỉ trưa của Dong Sicheng là lớp Hoá."

Xuxi hét với theo một tiếng cảm ơn khi Guanheng rời khỏi phòng. Cậu còn vài phút trước lớp kế tiếp, chắc chắn sẽ đủ để tìm Kun.

Tìm Kun thật sự không khó. Chỉ có điều Kun không mấy khi ở một mình cả...

"Chào Guanheng." – Dejun nở nụ cười, "Có chuyện gì thế?"

"Chào cậu. Mình tìm Kun." – Guanheng đáp và quay sang người còn lại, "Tôi muốn nói chuyện với anh."

"A, tất nhiên rồi..."

Dejun nói nhỏ. Cậu ấy nhìn hơi... Thất vọng? Nhưng sao có thể như vậy chứ, phải không... Guanheng chỉ đang tự ảo tưởng thôi. Trừ khả năng duy nhất là—

"Tất nhiên rồi."

Nhưng giọng của Kun đã cắt ngang dòng suy nghĩ. Cả hai tìm một chỗ bớt đông người trong hành lang, ngay cạnh phòng giờ giáo viên. Khi đã chắc chắn không ai có thể nghe lén, Guanheng mới bắt đầu, "Cái trại nghiên cứu của anh... Nó thực sự quan trọng lắm hả?"

"Tương đối. Sao vậy?"

"Tôi chỉ không biết anh có thể không đi không. Hoặc là ngày hôm sau mới đi cũng được."

"Tôi là một trong ba cố vấn tình nguyện, không thể vắng mặt." – Kun dừng lại, nheo mắt, "Sao cậu lại hỏi? Có phải liên quan gì đến buổi khiêu vũ mùa thu không?"

Anh phải đi khiêu vũ → đi với Ten → vậy thì tôi mới có thể trở thành bạn nhảy của Dejun được.

"Bạn nhảy của Dejun." – Thay vào đó Guanheng nói, bởi vì tất nhiên cậu sẽ bật ra như vậy!

"Bởi vì Dejun chưa có ai đi cùng ấy hả?" – Người kia nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng trở nên không mấy thân thiện, "Tôi không nghĩ chuyện đó có liên quan gì đến cậu đâu."

Cái nhìn khó chịu của Kun khiến Guanheng bất giác liên tưởng đến bức tường xác.

"Nếu đã lo cho Dejun đến vậy." – Giọng anh lạnh lùng, "Thì lẽ ra cậu đừng nên mời Yongqin. Còn thằng bé muốn đi với ai thì đó sẽ là chuyện riêng của nó."

"Tôi— ý tôi không phải là—"

Guanheng lóng ngóng, hoàn toàn bị doạ bởi sự thay đổi thái độ đột ngột của người kia. Nhưng khi cậu còn chưa kịp nói câu nào, Kun đã bỏ lại một câu "Xin lỗi, tôi có việc phải đi" và biến mất. Guanheng rên rỉ, đưa hai tay lên cào loạn tóc. Sao ai cũng làm khó cậu thế này?

"Guanheng không sao chứ?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vàng lên đột ngột khiến cậu lập tức dừng lại và ngẩng mặt lên. Là Dejun.

"Ừa, mình không sao." – Guanheng cố nở một nụ cười.

"Nhưng nhìn cậu hình như không phải vậy. Có phải anh Kun đã nói gì đó?"

"Không, là mình thôi. Vì mình là một thằng ngốc."

"Cậu không phải thằng ngốc. Cậu chỉ là... Ừm, nói thế nào nhỉ, là cái miệng của cậu ngốc chứ không phải cậu đâu."

"Haha, cũng đúng nhỉ." – Guanheng bật cười.

"Dù cậu có nói gì đi nữa thì mình cũng có thể chắc chắn là anh Kun không để bụng đâu." – Dejun vừa nói vừa khẽ xoa lưng cậu trấn an, tay trượt đi giữa hai bả vai cậu.

"Nhưng mình lại có cảm giác là anh ấy hơi để bụng đấy."

"Vì Ten ư?" – Dejun nở một nụ cười tinh quái, "Nếu vậy thì cũng có thể. Ten là điểm yếu duy nhất của anh ấy."

Tim Guanheng đập điên cuồng trong lồng ngực vì nụ cười trước mặt. Có gì đó đặc biệt trong tất cả những hành động mà Dejun làm. Cậu không thể tin được rằng vậy mà lại chẳng có ai ngoài mình nhận ra điều ấy. Ngay trước khi kịp dừng lại, Guanheng đã nghe giọng mình nói, "Chưa có ai hỏi cậu à?"

Dejun hơi dừng lại, đầu nghiêng nghiêng, và cuối cùng gương mặt cậu ấy sáng bừng lên, "A! Cậu đang hỏi mình là đã có ai mời mình đi khiêu vũ chưa ấy hả?"

Guanheng gật đầu.

"À không, có vài người đã tới hỏi rồi." – Nụ cười hiện tại trên mặt Dejun có vẻ gì đó hơi buồn, khác hẳn nụ cười ban nãy, "Nhưng mà... Ừm, mình không đồng ý. Mình không thực sự thích ai trong số họ."

"A..."

"Là vậy đó, mình có vẻ không xong rồi." – Dejun lại khẽ cười, "Bây giờ ai cũng đã có bạn nhảy, còn mình thì vẫn chưa."

Guanheng nuốt khan. Phải cố gắng lắm cậu mới không bất chấp tất cả và lập tức phun ra câu mời Dejun tới buổi khiêu vũ. Mặc kệ Ten, mặc kệ Kun, mặc kệ cả cái trường này. Cậu chỉ muốn Dejun mà thôi. Cậu muốn nhảy với Dejun, muốn mua cho Dejun một bông hoa để gài lên tay áo, bởi vì Dejun là chàng trai xinh đẹp nhất trường và Guanheng thực sự, thực sự vô cùng thích cậu ấy.

Nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn. Tất cả mọi người đều biết cậu sẽ bắt cặp với Ten. Anh ta cũng sẽ giết Guanheng mất nếu cậu muốn bỏ của chạy lấy người. Còn Kun thì nhìn như thể đã sẵn sàng giết cậu lắm rồi ấy. Sau chừng ấy chuyện, liệu Dejun có còn muốn đồng ý đi với cậu nữa không?

"Cậu sẽ tìm được bạn đi cùng."

Giọng Guanheng chắc nịch. Cậu sẽ biến nó thành sự thật dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Dejun nên được tới đó và có một khoảng thời gian vui vẻ như bất cứ ai.

"Mình cũng hy vọng thế." – Dejun lại cười, vẫn là nụ cười buồn buồn mà Guanheng không hề thích, "Chắc chắn cậu sẽ rất vui khi đi với Ten. Anh ấy tuyệt lắm."

Guanheng ỉu xìu, "Mình... Ừm, có lẽ vậy."

"Vậy hẹn gặp lại Guanheng sau nhé."

Cậu nhìn người trước mặt vẫy tay rời đi, cảm thấy vô cùng tồi tệ. Phải mãi tới khi bóng Dejun biến mất cậu mới nhận ra, tay của cậu ấy vẫn đặt trên lưng cậu trong suốt khoảng thời gian hai đứa đứng nói chuyện với nhau.

--

"Xuxi đâu rồi?"

Yangyang ngẩng lên từ cái bàn quen thuộc bọn họ vẫn hay ngồi, "Không biết."

"Anh cần một bạn nhảy cho buổi khiêu vũ mùa thu." – Guanheng thả người xuống chiếc ghế đối diện.

"Khoan khoan, em tưởng anh đã có bạn nhảy rồi và đang cố thoát khỏi người ta đấy chứ?"

"Không phải cho anh. Cho Dejun."

Yangyang nhướng mày nhưng không nói gì cả.

"Anh không thể đi với cậu ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không được đi. Dejun cần một bạn nhảy."

"Và anh nghĩ là Xuxi có thể giúp anh?"

"Về cơ bản thì Xuxi quen biết cả cái trường này. Chắc chắn nó có thể tìm được ai đó xứng với Dejun chứ. Đẹp trai là tất nhiên, tốt bụng nữa, nhưng không được thả thính cậu ấy nhiều quá..."

"Ô, anh ấy đây rồi." – Yangyang đột nhiên lên tiếng, ánh nhìn rơi về phía sau vai Guanheng.

Xuxi nhìn... Không-Xuxi chút nào cả. Hắn thả mình cái phịch xuống ghế bên cạnh cậu và trượt xuống, vai rũ ra. Guanheng và Yangyang nhìn nhau, cuối cùng thì thằng bé đành phải lên tiếng trước.

"Này, có chuyện gì vậy?"

"Anh đi tìm gặp Sicheng." – Giọng Xuxi nghe như kiểu sắp chết.

"Thành công chứ?" – Guanheng hỏi và ngay lập tức muốn tát cho mình một cái, nhìn thế này thì làm sao mà thành công được?

"Tao đợi anh ấy ở ngoài cửa lớp, định bụng sẽ mời ảnh một lần nữa, nhưng ở chỗ chỉ có hai người với nhau thôi, mày hiểu không. Để hỏi cho rõ vì sao lúc trước ảnh từ chối tao và tao phải làm gì thì ảnh mới đồng ý." – Đoạn Xuxi ngẩng mặt lên, ánh nhìn trống rỗng, "Nhưng khi nhìn thấy tao, ảnh liền trèo ra ngoài cửa sổ."

Guanheng phụt cười trước khi kịp chấn chỉnh bản thân, để rồi phải lập tức lấy tay bịt miệng vì Yangyang đã lườm cậu cháy mặt. Nhưng hình như cũng không ảnh hưởng mấy bởi vì nhìn Xuxi chẳng có vẻ gì là đã nghe được cả, gương mặt hắn hoàn toàn vô hồn.

"Cái phòng đó ở tầng một. Và ảnh sẵn sàng trèo ra theo đường cửa sổ chỉ để tránh tao."

"Ôi..." – Guanheng bật ra một câu vô thưởng vô phạt.

"Này người anh em, em rất lấy làm tiếc." – Yangyang vươn tay ra từ bên kia bàn, vỗ vỗ nhẹ vào vai Xuxi đầy thông cảm, "Chắc chắn lý do là từ phía anh ấy. Có thể ảnh không muốn tới buổi khiêu vũ, hoặc đơn giản là ảnh thấy ngại khi phải từ chối anh lần hai."

"Không, Sicheng nói với Chengxiao là ảnh muốn đi mà! Chỉ là ảnh không muốn đi với anh thôi!"

"Có thể người ta đã có đối tượng rồi và chuẩn bị mời người đó đi thì sao. Hoặc là đợi người đó tới mời. Mày đâu thể biết hết được." – Guanheng siết vai bạn mình an ủi, "Đừng buồn quá."

Nhưng Xuxi nhìn buồn thật sự. Cảm giác thật kỳ cục khi nhìn thấy hắn chán nản tới mức này, bởi vì Xuxi vốn luôn là người đầy sức sống.

"Đáng lẽ ra tao phải tính đến trường hợp ảnh thích một người khác. Phải như vậy. Tao thực sự không hiểu."

Hai người còn lại lại đưa mắt nhìn nhau. Xuxi đã theo đuổi Dong Sicheng được một thời gian rồi.

"Giờ thì làm sao tao tìm được bạn nhảy đây?" – Gã trai Hongkong thở dài nói.

Một ý tưởng bất thình lình nảy lên trong đầu Guanheng, "Dejun."

"Liên quan gì đến cậu ấy?" – Xuxi thả lỏng một chút, "Mà mày đã nói chuyện với Kun chưa vậy? Có phải mày sẽ đi khiêu vũ cùng với Dejun không?"

"Không." – Guanheng trả lời, "Là mày đó."

Và cậu từ từ giải thích, trong suốt khoảng thời gian đó Xuxi không nói lấy một lời, mặt hoàn toàn vô cảm. Sau khi đã nói rõ toàn bộ kế hoạch, Guanheng ngồi lại xuống ghế, chờ xem phản ứng của hắn ta.

"Guanheng." – Xuxi cuối cùng cũng lên tiếng, "Mày mẹ nó bị điên à?"

"Hả??? Kế hoạch này nghe quá tốt."

"Tao chắc chắn sẽ không đi khiêu vũ với Xiao Dejun!" – Huang Xuxi ầm ĩ của ngày thường đã quay trở lại, "Vì mày thích cậu ấy! Làm vậy có khác nào mày mời Sicheng đi không?"

"Wow, từ khi nào mà tình cảm của anh với Dong Sicheng đã đạt đến mức u mê như Guanheng với Xiao Dejun vậy?" – Yangyang xen mồm.

"Tao sẽ không đi với Dejun!" – Xuxi mặc kệ thằng bé, "Nghe chẳng khác gì phản bội."

"Phản bội cái quái gì nếu tao là người nhờ mày làm vậy chứ?" – Guanheng cáu kỉnh.

"Là mày đang phản bội chính mày thôi! Chẳng vấn đề gì nếu Sicheng không đi với tao cả. Còn tao chắc chắn cũng không đi với Dejun."

"Này, em có ý kiến! Sicheng có thể đi với Dejun."

Ngay lập tức cả Guanheng lẫn Xuxi đều quay phắt lại.

"Đừng có mà đùa kiểu thế. Coi chừng anh ném mày xuống từ trên tầng thượng."

Lời doạ dẫm của Xuxi khiến Yangyang lắc đầu cuống quýt, giơ tay xin tha.

"Năn nỉ mày luôn đó Xuxi, mời cậu ấy đi đi mà."

"Không đời nào. Mày đi mà nhờ Yangyang ấy."

"Khoan đã, ý kiến này nghe cũng không tồi nhỉ."

Đúng vậy! Yangyang nhìn cũng đẹp trai lắm, đã vậy còn vui tính, vào lúc cần thiết cũng có thể cư xử lịch thiệp đàng hoàng. Guanheng quay sang thằng bé với cái nhìn đầy mong đợi. Thế nhưng...

"Xin lỗi nhá, em có hẹn rồi."

"Cái gì cơ??" – Xuxi nhảy dựng, "Ai????"

"Huang Renjun."

"Làm người thứ ba à?" – Guanheng hỏi.

Yangyang không đáp lại, chỉ nhướng mày chờ cậu giải thích ý nghĩa đầy đủ của câu nói.

"Ý anh là, không phải thằng nhóc đó có bạn trai rồi sao?"

"Ở Hàn Quốc lận." – Yangyang đảo mắt, "Cậu ta sẽ bay cả một quãng đường dài thế để sang đây chỉ vì một buổi khiêu vũ ngu ngốc ư? Renjun hỏi em có muốn đi cùng không và em nghĩ là sao lại không chứ? Này hai anh, em rất lấy làm tiếc, nhưng hoa này tạm thời đã có chủ rồi."

"Khoan đã." – Xuxi lên tiếng đột ngột, "Đừng nói với tao là trong cái bàn này, chỉ còn tao là người duy nhất chưa có ai đi cùng đấy nhé?"

Guanheng và Yangyang nhìn nhau, sau đó hai cái đầu cùng gật.

"Ổn thôi." – Xuxi ngã lại xuống ghế, "Tao sẽ hỏi Dejun."

"Phải thế chứ!"

Guanheng nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Cuối cùng thì cũng đã có một việc thuận theo ý cậu rồi.

--

Bọn họ đứng đợi ở trước cổng trường, nhìn đám đông nghẹt thở túa ra sau khi lớp học cuối cùng kết thúc. Guanheng không hiểu tại sao trong người lại cực kỳ lo lắng. Cậu nhấp nhổm hai chân, cổ nghển lên nghển xuống, không muốn bỏ lỡ gương mặt quen thuộc của người kia.

Bên cạnh Guanheng là gã Xuxi đẹp trai nhưng cả người ỉu xìu thành một đống. Cậu đã cố thuyết phục hắn rằng không sao cả (còn suýt nói dù gì thì Dejun vẫn đẹp hơn Sicheng nhưng may mà cậu kịp kìm lại khi bắt gặp ánh mắt của Xuxi), nhưng chẳng có ích gì. Có vẻ như hắn thật lòng rất muốn đi với Sicheng thì phải.

Trái lại, Yangyang có vẻ chẳng để tâm mấy, "Em không hiểu nổi sao mấy anh phải nghiêm trọng như vậy! Chỉ là một buổi khiêu vũ thôi mà."

"Đương nhiên là nhiều hơn thế." – Xuxi đáp trả, "Anh chỉ không hiểu tại sao— Ôi không!"

Hắn co cẳng vọt đi chỉ trong nháy mắt. Guanheng gọi với theo nhưng Xuxi vẫn cắm cổ chạy về phía hành lang trước mặt, nhảy cách bước lên cầu thang không chậm trễ trước khi dừng lại ở trên bậc cao nhất. Đó cũng là lúc Guanheng hiểu được lý do đằng sau chuỗi hành động kỳ lạ kia.

Sicheng lúng túng lùi về sau vài bước nhưng rồi nhanh chóng bị rơi vào tình thế khó xử, bởi vì đã không còn chỗ nào để chạy. Xuxi đứng với một khoảng cách lịch sự vừa đủ và mở miệng nói gì đó, dù cách rất xa nhưng Guanheng vẫn có thể thấy sự chân thành thường trực toả ra lấp lánh từ trên người hắn ta. Và rồi Sicheng xoay người bước đi, còn Xuxi chỉ đứng đó im lặng nhìn.

Guanheng và Yangyang cùng lao tới, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tao không biết." – Xuxi nhìn hoàn toàn trống rỗng, "Tao hỏi anh ấy sao lại không muốn đi với tao. Ảnh chỉ nói xin lỗi và đi mất."

"Không sao, không sao..."

Guanheng vòng tay qua vai Xuxi, cố gắng an ủi dù cũng chẳng biết có tác dụng gì không. Cậu chỉ muốn giúp bạn mình đỡ chật vật đi một chút. Nhưng rồi khi nhìn thấy người mình đang đợi, toàn bộ tâm trí cậu đều lập tức trống trơn.

Mái tóc nâu hơi rối loạn, xù lên như thể vừa mới bị vò đầu bằng tay. Đồng phục hơi nhăn, sơ mi bỏ ra ngoài, trên một bên vai vắt vẻo chiếc áo khoác. Dejun duỗi người, mặt hơi nhăn lại, nhưng khi một cơn gió thổi đến khiến tóc mái trước trán bay bay, cậu ấy đột nhiên nở nụ cười.

"Dừng lại ngay đi, anh đang nhỏ dãi đấy." – Yangyang cười khúc khích.

Guanheng lườm thằng bé một cái trước khi cất tiếng gọi, "Dejun, hey."

Nghe được tên mình, người kia quay đầu lại. Và khi bắt gặp ánh mắt của Guanheng, nụ cười trên môi cậu ấy lại tươi thêm chút nữa, khiến tim cậu như muốn tan chảy.

"Hey." – Dejun vừa chào vừa đi tới, "Tìm mình có chuyện gì không?"

Và phải mãi đến lúc này, Guanheng mới nhận ra Dejun không chỉ có một mình, bởi vì Kun cũng đã đứng ngay trước mặt cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt Guanheng với khuôn mặt vô cảm.

"Ừm..." – Cậu hơi lùi xuống rồi đẩy Xuxi lên trước, "Thực ra là Xuxi có chuyện muốn nói với cậu cơ."

"Ừ?"

"Cậu muốn tới buổi khiêu vũ mùa thu với mình không?" – Gã trai Hongkong hoàn toàn thả lỏng, "Như những người bạn. Mình cần một bạn nhảy và cảm thấy cậu rất tốt, cậu thấy sao?"

Dejun chớp mắt, nhìn vào hắn, nhìn sang Guanheng, nhìn sang Kun trước khi quay lại với Xuxi, "Được. Mình— sao lại không chứ. Vậy hãy đi cùng nhau nào."

"Tuyệt." – Xuxi ngoác miệng cười, "Mình sẽ đưa số cho cậu để bọn mình có thể nhắn tin trao đổi chi tiết hơn nữa nhé?"

Cả hai cho nhau số trong khi Guanheng đứng nhìn bên cạnh, không thể hài lòng hơn. Đương nhiên cậu thất vọng vì không thể đi cùng Dejun, nhưng chắc chắn Xuxi sẽ khiến cậu ấy được vui vẻ, và đó mới là điều quan trọng nhất. Cậu xoay người, nở nụ cười và nhìn Kun.

Đón cậu là ánh mắt mà Guanheng nghĩ rằng không thể nào thuộc về loài người được. Nó lạnh lùng hơn cả con số 0 tuyệt đối, thậm chí cái lạnh của không gian chết cũng còn kém xa. "Chào Guanheng", anh nói, vẻ lạnh lẽo giảm đi chút đỉnh và được thay bởi lớp mặt nạ dễ chịu lịch thiệp, "Mong chờ buổi khiêu vũ chứ?"

"Chắc vậy..." – Guanheng cố nặn ra mấy chữ, "Anh chắc cũng... Rất mong chờ trại nghiên cứu phải không?"

"Không hẳn thế. Nhưng hiện giờ tôi không thể rút lui. Chúc mọi người chơi vui vẻ." – Nụ cười trên môi Kun hơi cứng lại, và rồi theo một cách nhân từ nhất, anh quay mặt đi, quay sang nói chuyện bình thường với Yangyang.

"Cảm ơn cậu nhé." – Xuxi nói trước khi cất điện thoại, "Đi với cậu chắc chắn sẽ rất tuyệt."

"Cậu cũng vậy." – Dejun nở một nụ cười có vẻ ngại ngùng rồi nhìn Guanheng một cái, "Gặp lại cậu sau."

Chỉ thế và Dejun xoay người đi với Kun. Guanheng vẫn còn đang trong trạng thái ngạc nhiên vì cuộc đụng độ bất ngờ, đến mức cậu quên cả cúi chào vị đàn anh đáng kính.

"Chà, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Anh đây có bạn đồng hành, Dejun cũng vậy, còn Qian Kun thì vẫn chưa bẻ gãy người Guanheng."

"Mày cũng nhận ra mà đúng không?" – Guanheng hỏi dồn dập, sợ rằng toàn bộ cảm giác với Kun là do mình lo lắng quá mà tự ảo tưởng.

"Thật sự là anh ta còn chẳng buồn che giấu. Có vẻ Kun rất bực mình vì mày đã mời Ten."

"Không quan trọng." – Guanheng cố gắng để không nghĩ tới bức tường xác, nhất là cảnh cậu bị nhét vào trong đó, "Như Yangyang đã nói, đây chỉ là một buổi khiêu vũ vớ vẩn. Khi chuyện xong đâu đấy, Kun và Ten có thể quay lại tiếp tục thả thính hoặc yêu đương hoặc cái quỷ gì cũng được. Còn tao, tao mừng vì Dejun đã đồng ý, vậy thôi."

"Dù thế nào thì cũng đã có khả năng cậu ấy sẽ nói không. Mày kêu tao mời cậu ấy đi mặc dù biết rõ tao có thể bị từ chối một lần nữa?"

"Tất nhiên là luôn có khả năng đó." – Guanheng nói chầm chậm, "Và tao cũng biết có vài người đã ngỏ lời với Dejun từ trước đó, song cậu ấy không thích họ nên đều nói không. Nên tao đang nghĩ xem sự thay đổi ở đây là gì. Chẳng nhẽ vì Dejun hết hy vọng do ngày khiêu vũ đã sắp tới?"

"Hết hy vọng..." – Xuxi gào lên vì ngạc nhiên và cáu kỉnh, "Hết hy vọng đến mức phải đi với tao?"

"Anh là cái đồ ngu ngốc hết thuốc chữa!" – Yangyang nhìn Guanheng bằng ánh mắt khinh bỉ, "Cái thay đổi ở đây không phải buổi khiêu vũ sắp tới, mà là vì anh đã mời Ten!"

"Hả??" – Guanheng hoàn toàn mờ mịt.

Yangyang ôm mặt bằng cả hai tay vì thất vọng, "Dejun từ chối tất cả lời mời vì muốn đi với anh! Nhưng rồi sau đó anh có bạn nhảy trong khi anh ấy vẫn chưa, vậy nên Dejun mới phải đồng ý với Xuxi đó!"

"Không... Không phải vậy chứ?" – Guanheng chớp mắt, đó có phải sự thật không??

"Chứ không thì anh nghĩ tại sao mà Qian Kun phải thô lỗ với anh như vậy? Anh ta biết Dejun thích anh, và bây giờ thì nghĩ rằng anh thích Ten. Hiểu không hả đồ đần???"

Guanheng ngồi thụp xuống, cố gắng xử lý những thông tin vừa nghe được. Rồi cậu nhìn Yangyang, mắt mở lớn, "Em nghĩ là Dejun thích anh?"

"Anh ấy là kẻ kỳ quặc duy nhất trong trường này có thể làm như vậy!"

Guanheng muốn cảm thấy bực mình vì câu nói, nhưng não cậu đã hoàn toàn quá tải. Có thể Dejun thích cậu, Dejun cũng muốn đi cùng cậu tới buổi khiêu vũ mùa thu! Trước đây Guanheng chỉ biết Dejun không ghét mình, hai đứa cũng gần như là bạn của nhau, và cậu nghĩ buổi khiêu vũ này sẽ là dịp hoàn hảo để thúc đẩy quan hệ của cả hai qua ngưỡng bạn bè nữa. Nhưng có thể Dejun đã thích cậu từ trước! Xiao Dejun thích Huang Guanheng!!!

"Wow." – Cuối cùng Guanheng cũng bật ra được một tiếng.

"Wow là đúng. Ý em là, ảnh khá kỳ quặc còn anh thì cũng đẹp trai đấy. Nhưng mà thật sự, anh á??? 80% thời gian não của anh còn chẳng buồn hoạt động nữa kia."

Guanheng sẽ không mất thời gian tranh cãi về chuyện này, bởi vì não bộ vẫn còn đang bận xoắn xuýt vì cái khả năng có thể Dejun cũng thích cậu. "Vậy tại sao cậu ấy không mời anh", Guanheng hỏi.

"Ngại. Có thể lắm." – Yangyang nhún vai, "Chắc là nghĩ anh sẽ mời anh ấy thôi. Chuyện anh thích Dejun cũng khá rõ ràng còn gì. Điều này cũng giải thích luôn cho việc tự nhiên Kun lại ghét anh ra mặt. Hẳn là anh ta nghĩ anh đang đùa cợt với cảm xúc của Dejun, đại loại thế."

"Anh không phải!!" – Guanheng rền rĩ, "Anh thực sự thích Dejun!"

"Thế sao mày không hỏi người ta trực tiếp đi?" – Xuxi không nhịn được chen vào, "Giờ thì tất cả đều rối tinh rối mù lên và tao lại là người đi với cậu ấy."

Xuxi nói đúng. Tất cả đều hỏng bét. Guanheng gào thét trong đầu, âm thầm sỉ vả bộ não ngu ngốc, cái mồm phản bội và cái tay phản chủ. Tại sao tất cả những thứ này đều đổ dồn lên một mình cậu chứ??

Xuxi chọc khuỷu tay vào xương sườn Guanheng, và khi Guanheng đã vô cùng sẵn sàng để ăn miếng trả miếng (cậu đã có quá đủ nỗi đau rồi nên càng không có nhu cầu thêm đau sườn vào danh sách), cậu đột nhiên bắt gặp thứ gì đó, dừng lại ngay lập tức.

Đó là Ten. Anh ta đi về phía Kun và Dejun, lúc này đang nói chuyện với bọn họ. Guanheng rất sẵn sàng hy sinh cả hai chân Yangyang để biết nội dung cuộc trò chuyện là gì, nhưng ba người đó đứng quá xa để có thể nghe lỏm được. Cậu có thể thấy Ten mỉm cười với Dejun và cậu biết đó là thật lòng, bởi vì nụ cười của anh ta với Kun không phải như vậy.

"Bọn họ đang nói gì ấy nhỉ?" – Guanheng thì thầm.

"Để xem nào." – Chuyên gia đọc khẩu hình (tự nhận) Yangyang phán, "Ten đang nói chuyện rất vui vẻ với Dejun. Nhưng anh ta có vẻ giận Kun ghê lắm."

"Cái này thì anh mày cũng nói được." – Guanheng khinh bỉ.

"Từ từ đã... Anh ta— ôi vãi!"

Ten vừa mới quay đầu đã ngay lập tức bắt gặp Guanheng, anh ta không ngần ngại mà vẫy tay cười với cậu. Guanheng đông cứng lại, và phải nhờ đến khuỷu tay của Xuxi thúc vào sườn lần nữa mới tỉnh ra để vẫy tay chào. Bên cạnh Ten, Kun đứng nhìn với vẻ mặt bình thản. Nụ cười rạng rỡ của Ten chuyển từ Guanheng sang Kun trước khi chủ nhân của nó quay đầu đi mất, vẻ mặt vô cùng hài lòng với bản thân.

Guanheng ngẩn ra nhìn, và theo bản năng, ánh mắt cậu chuyển sang Dejun một lần nữa.

Bốn mắt gặp nhau. Dejun đã nhìn cậu từ trước và hiện tại cũng chẳng quay đi, cậu ấy cứ như vậy mà đối diện thẳng với Guanheng, nhìn không chớp mắt. Dejun cười, nhưng một lần nữa, đó là nụ cười buồn mà Guanheng không hề thích, nụ cười mà Dejun rất hay dùng với cậu gần đây.

"Ôi, không..."

Guanheng bật thốt ra tiếng. Diễn biến của mọi chuyện đã chệch khỏi đường ray quá xa.

steptwo~30/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip