Kết Hôn?

" Sae Bom à dậy đi! Về nhà thôi!"

Sae Bom nghe tiếng Yi Hyun gọi mình cô lấy tay dụi dụi mắt, động đậy người rồi....lại ngủ tiếp. Yi Hyun thấy vậy khẽ bật cười, anh cúi người xuống thấp nói nhỏ vào tai Sae Bom.

" Em không dậy là anh hôn em đó!"

Sae Bom nghe xong liền mở to tròn mắt nhìn Yi Hyun, cô lấy tay che mặt rồi ngồi bật dậy.

" Em em...chưa có rửa mặt, anh không được hôn!"

" Nói như vậy em mới chịu dậy chứ! Mau đi rửa mặt đi rồi anh chở em đi ăn, từ tối hôm qua đến giờ em chưa có gì bỏ bụng đâu đó!"

" Em biết rồi!" Sae Bom nhăn nhó bước xuống giường

Một lúc sau cả hai người đi đến một quán ăn nhỏ gần nhà Sae Bom, Yi Hyun vào gọi hai tô mì lạnh rồi đi đến chỗ Sae Bom đang ngồi.

" Anh hay ăn ở đây sao?"

" Đúng vậy! khi còn nhỏ ba và mẹ hay dẫn anh đến đây để ăn, không tin là nó lại gần nhà em đến vậy!"

" Lúc nhỏ em cũng hay được mẹ dắt ra đây ăn lắm! Có khi nào chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà không biết không!" Sae Bom hớn hở nói

" Tỉ lệ gặp nhau là rất thấp với lại lúc đó anh cũng chẳng có ấn tượng với ai ở đây cả!"

" Không sao! bây giờ em gặp được anh là được rồi!" Sae Bom cười nói

" Mì của quý khách đây ạ!" Chị nhân viên đặt hai tô mì xuống bàn tươi cười nói

" Cảm ơn chị nhé!" Sae Bom vui vẻ nói

" Em mau ăn đi! Ăn xong rồi em có muốn đi đâu không? Anh chở em đi" Yi Hyun ân cần

" Hmm chắc em sẽ về nhà! Hôm qua đến nay anh cũng rất mệt có phải không? Anh về nghỉ ngơi đi! Em về nhà là được rồi với lại em cũng còn nhiều đồ án cần chỉnh sửa lắm!"

" Ừm vậy ăn xong anh đưa em về!"

" Woa vị vẫn ngon như xưa! Anh mau ăn thử đi!" Sae Bom vừa ăn vừa nói

" Xem em kìa! Ăn dính hết cả ra miệng!"

Nói rồi Yi Hyun nhanh tay lấy khăn giấy ra rồi nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên môi cô. Sae Bom nhìn anh cười tít cả mắt. Yi Hyun nhìn Sae Bom cũng khẽ cười " Sao mình cứ muốn chăm sóc cho người con gái này vậy nhỉ?". Sae Bom thấy Yi Hyun cứ thẩn thờ nhìn mình, cô liền đẩy nhẹ người anh.

" Sao anh nhìn em mãi thế! Mau ăn đi!"

" À ừ em cũng ăn đi!" Yi Hyun cười nói

Sau khi ăn xong Yi Hyun đưa Sae Bom về nhà, cô nhanh chân mở cửa bước xuống xe rồi vòng qua phía Yi Hyun.

" Anh không cần xuống đâu! Em tự vào được rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi!" Sae Bom tươi cười.

" Ừm vậy anh về nhé! Em ở nhà nhớ để ý đừng ăn linh tinh rồi lại đau bụng!"

" Em biết rồi! Nhưng mà sao anh lại cau mày nữa rồi? Có phải anh đang rất mệt không? Mỗi lần thấy anh cau mày như vậy trong lòng em cũng cảm thấy buồn lắm giống như anh đang ôm tất cả khó khăn vào mình vậy! Em biết hôm qua em đã làm cho anh thêm lo lắng cho nên là...từ giờ về sau em sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để anh không phải lo lắng nhiều về em nữa!" Sae Bom vừa nói vừa lấy tay xoa đôi chân mày của Yi Hyun.

" Anh biết rồi! Anh sẽ cố gắng không ôm tất cả mệt mỏi vào người nữa với lại anh còn có em bên cạnh anh mà!"

Yi Hyun nhìn cô cười nói rồi giơ tay vẫy vẫy cô lại gần. Sae Bom bất ngờ nhìn anh.

" Sao vậy có chuyện gì hả?"

Yi Hyun mau chóng thò đầu ra phía ngoài cửa xe

*Chụt!*

" Anh chơi ăn gian hả?" Sae Bom bật cười

" Ăn gian gì chứ? Anh hôn chào tạm biệt thôi mà!"

" Vậy người ta cho mình cái gì thì mình cũng phải nên cho lại đúng không?"

*Chụt*

" Trả cho anh đó! Coi như huề nha!"

Nói rồi Sae Bom chạy thật nhanh vào bên trong, đi được một đoạn cô quay lại vẫy tay chào anh.

" Nhìn phía trước đi coi chừng té đó!" Yi Hyun nói to

Đợi Sae Bom đi vào bên trong nhà Yi Hyun mới nhẹ nhõm ngã người tựa vào ghế, miệng nở một nụ cười tuy có hơi mệt mõi nhưng vẫn đan xen niềm hạnh phúc trong đó.

--------------------------------------

Sáng hôm sau, Sae Bom tỉnh dậy liền sờ soạn khắp nơi tìm điện thoại để xem giờ, cô bật điện thoại lên thì khóe môi bất chợt cong lên, hình nền điện thoại cô đang đặt là tấm hình cô và Yi Hyun "được" Min Hee chụp lén khi đi thuyền trên sông ở khu vui chơi lần trước. Cô nhìn một hồi rồi vào mục tin nhắn gửi tin nhắn đến Yi Hyun.

[Anh biết hôm nay là ngày gì không?]

Yi Hyun nhanh chóng trả lời tin nhắn.

[Ngày gì ấy nhỉ? Anh không nhớ!]

[Hmmm...cho anh thêm cơ hội đó! có tin em đánh anh không?]

[Vậy em mau xuống đây mà đánh!]

Sae Bom đọc tin nhắn bất ngờ bật dậy chạy đến cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Cô thấy xe của Yi Hyun đã đậu trước nhà từ khi nào. Sae Bom mừng rỡ liền chạy đi rửa mặt rồi đi xuống bên dưới.

" Anh ở đây từ khi nào vậy?" Sae Bom chạy đến chỗ Yi Hyun đang đứng đợi

" Mới đến thôi! Anh còn tầm được 10 phút nữa là phải đi rồi!" Yi Hyun nhìn đồng hồ

" Vậy sao anh còn đến tìm em?"

" Em đoán thử xem tại sao vậy!" Yi Hyun vờ hỏi

" Em không biết! Anh nói đi tại sao vậy?" Sae Bom cũng giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ

" Là vì anh nhớ em! Được chưa?" Yi Hyun xoa đầu cô

" Em biết ngay mà!" Sae Bom cười nói

" Mấy ngày nay trời đột nhiên trở lạnh sao em không mặc thêm áo?" Yi Hyun vười nói vừa cởi áo khoác ra khoác lên người cô

" Gặp được anh cho nên không thấy lạnh nữa!"

" Thôi đi! để bệnh thì không hay đâu!"

" Em biết rồi! à anh có đói không? hay em làm gì đó cho anh ăn nha!"

" Đừng uổng phí thời gian ngắn ngủi chúng ta bên nhau được không?" Yi Hyun cau mày nói

" Oh..em biết rồi!" Sae Bom cười nói

" Đã bốn tháng rồi em muốn anh tặng gì đây? Quà sinh nhật em lần trước anh còn chưa tặng em nữa!" Yi Hyun thở dài

" Không...không sao! Em không muốn gì hết! Có anh là đủ rồi!" Sae Bom vội xua tay

" Không được! em nghĩ xem có gì muốn anh làm hay gì không?"

" Ừmm thì em muốn anh không nói chia tay với em nữa, phải luôn ở bên cạnh em, luôn luôn ở bên cạnh em! Anh làm được không?" Sae Bom suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói

" Ý em là....kết hôn hả?" Yi Hyun ngập ngừng

" Hả? Kết...kết hôn sao?" Sae Bom bất ngờ tròn mắt nhìn Yi Hyun

" Anh nghĩ việc mình kết hôn thì có hơi sớm! Không lẽ em đang nóng lòng lắm hả? Tính ra thời gian hẹn hò của chúng ta chưa đủ lâu với lại em còn chưa tốt nghiệp nữa!"

" Không phải! Anh hiểu sai ý em rồi! Ý em là sau này, là sau này đó....anh phải luôn bên cạnh em không được rời bỏ em...ý em là vậy!" Sae Bom lúng túng

" À...là vậy sao!" Yi Hyun gãi đầu cười nói

" Thôi anh mau đi đi kẻo lại trễ việc, nãy giờ cũng đã hơn 10 phút rồi! Anh mau đi đi ha!" Sae Bom cười ngượng ngùng

" Oh vậy em nhớ ăn uống đầy đủ, có buồn chán thì gọi cho anh có biết không!" Yi Hyun vừa nói vừa bước vào bên trong xe

" Em biết rồi! Anh đi cẩn thận đó!" Sae Bom vẫy vẫy tay chào.

Đợi cho đến khi Yi Hyun lái xe hòa vào dòng xe bên ngoài thì Sae Bom mới thở phào nhẹ nhõm, cô quay người đi vào bên trong miệng lẩm bẩm " Kết hôn? Kết hôn sao?...được không nhỉ?"

Sáng hôm sau, Sae Bom quay trở lại kí túc xá, cô ngồi trên bàn mà cứ ngồi suy nghĩ đến đơ cả người. Minji vô tình nhìn sang phía Sae Bom thấy cô khác lạ nên nhanh chóng chạy đến vỗ vai Sae Bom.

" Nè! Cậu còn thấy trong người chưa khỏe hả?"

" Hả? Sao vậy Minji?" Sae Bom giật mình nhìn sang

" Cậu đang nghĩ gì vậy?"

" Cậu mau ngồi xuống đi!" Sae Bom kéo tay Minji xuống

" Sao? Có chuyện gì hả?"

" Mình có chuyện này muốn nói với cậu,chuyện là...." Sae Bom nói ngập ngừng

" Là gì?"

" Chuyện là....Yi Hyun nói....nói là muốn kết hôn!"

" Kết hôn!" Minji bất ngờ

" Kết hôn hả? Sao gấp quá vậy!" Sung Ho đứng dậy nhìn Yi Hyun

" Anh sao vậy?" Yi Hyun ngước nhìn

" Tuổi thanh xuân quý giá của con gái người ta mà sao cậu vội vàng như vậy được!" Sung Ho cười nói

" Không biết nữa!" Yi Hyun nhún vai

" Với tuổi của cậu bây giờ nóng lòng thì cũng phải thôi nhưng mà....Yi Hyun à không phải tôi nói xấu cậu đâu nhưng mà ngoài vẻ đẹp trai của cậu ra thì cậu không thích hợp làm chồng người ta đâu! Nhưng mà nếu cô ấy và cậu đều muốn thì...chúc mừng cậu!"

" Ủa anh Yi Hyun sắp kết hôn hả?" Jung Min vừa đi tới thì nghe được

" Cậu sắp kết hôn hả Sae Bom?" Minji mắt chữ A miệng chữ O nhìn Sae Bom

" Hmmm..."

" Hai người mới hôn nhau thôi mà đã muốn kết hôn rồi sao? là tiết tấu gì đây?"

" Thật ra thì mình đã nghĩ kĩ rồi...nếu mình và anh ấy kết hôn thì cũng được đó!" Sae Bom cười nói

" Không lẽ cậu đã bị sắc đẹp che mắt rồi sao?"

" Không phải đâu! dù sao thì mình cũng không muốn chia tay....nếu không chia tay vậy thì sau này cũng phải cưới nhau thôi mà!" Sae Bom ngây thơ nói

" Nhưng mà cậu nghĩ xem trong đầu anh ấy chỉ có câu lạc bộ, thi đấu....cậu không buồn sao?"

" Không buồn! Đàn ông không có sự nghiệp thì khác gì con cá khô chứ!"

" Vậy...vậy anh ta lớn hơn cậu tới 10 tuổi cậu cũng không cần tìm hiểu kĩ hơn sao!"

" Không cần! Tuy anh ta có lớn hơn mình nhưng hai đứa mình vẫn không bị trở ngại trong giao tiếp. Hơn nữa cậu không biết đâu! anh ta tính tình cũng tốt lắm, cậu biết mà đúng không? Điều quan trọng là anh ấy rất chững chạc lại còn biết nấu ăn nữa!"

" Oh...thôi được rồi, tớ không nói nữa chắc chắn cậu đã bị tình yêu che mờ mắt!"

----------------

" Nè ai cho cậu nghe lén vậy Jung Min!" Yi Hyun liếc mắt nhìn

" Em...em đâu có nghe lén!" Jung Min sợ sệt

" Vậy mau đi luyện tập đi đứng ở đó làm gì?"

" À dạ em đi đây!" Jung Min chạy đi

Jung Min nhanh chận chạy đến chỗ các thành viên khác rồi hét to.

" Mọi người ơi anh Yi Hyun sắp kết hôn rồi!"

" Hả? có thật không vậy?" Tae Hyun bỗng bật dậy

" Sao cậu biết vậy?" Sun Ho khoác vai Jung Min

" Mà 2 từ kết hôn này không hợp với anh ấy cho lắm đó!" Kook Min cười nói

" Vậy có phải là anh Yi Hyun và Sae Bom sẽ ngủ chung một giường không?" Woo Ri ranh mãnh

" Phải đó!"

Cả bọn tụm lại cười nói vui vẻ thì Yi Hyun và Sung Ho đi tới.

" Không lo đi luyện tập mà đứng ở đây làm gì vậy?" Yi Hyun khoanh tay nói

" À dạ tụi em đi ngay đây! Chúc mừng anh nha!"

Nói rồi cả bọn chạy đi để lại Yi Hyun với khuôn mặt khó hiểu, anh bất giác nhìn sang Sung Ho

" Bọn họ chúc mừng tôi là ý gì vậy?"

" Làm sao tôi biết chứ!" Sung Ho cố nén cười


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip