Chương 25: Lễ Đính Hôn! (P3)


Mina đứng một mình khoanh tay nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời đang từ từ chuyển thành một màu đen u uất mang theo những điều bí ẩn nhất. Cắn nhẹ môi, bàn tay Mina siết chặt lại, để móng tay đâm vào da thịt đau buốt. Cái dáng vẻ cô đơn, lạnh nhạt như đang cố chịu dựng nỗi một buồn không thể gọi tên nào đó, hoặc là một nỗi buồn mang tên người con trai cô yêu.

Yêu anh mười năm, chỉ có thể là hơn chứ không kém. Mỗi ngày thức dậy, hình ảnh Jimin là những điều Mina nhớ tới đầu tiên. Mỗi lúc tuyệt vọng, cô đơn, anh cũng là người đầu tiên cô nàng nghĩ tới. Kể cả trước khi đi ngủ, cô cũng nhớ tới anh.

Nhiều lúc, đi dạo phố một mình, thấy mấy cặp tình nhân nắm tay nhau đi trong hạnh phúc, Mina bất giác cảm thấy lạc lõng, rồi dừng chân, rồi đưa bàn tay của mình lên ngắm nhìn, tự hỏi: "Không biết đến bao giờ, anh mới cầm tay em để cùng bước đi?" Nhưng ngay sau đó lại gạt cái ý nghĩ cô cho là ngu xuẩn ấy đi, tự cười nhạo bản thân: "Mày mơ mộng và tự đưa mình lên cao quá rồi đấy Mina, chuyện đó...là không thể!"

Nhiều lúc, đi chọn một món quá cho bạn, thấy một người con trai đang loay hoay giữa đống hoa và quà cho bạn gái, Mina cảm thấy lòng xót xa đến tê dại. Những lúc như thế chỉ còn biết quay mặt bước đi, mặc cho trong lòng có chút ghen tị và cứ liên tục nhói lên. Không hiểu sao...nước mắt lại tự nhiên trào ra?

Bên trong một cái lớp vỏ bọc dễ thương, trong sáng, hồn nhiên; bên trong một lớp vỏ bọc tàn nhẫn, máu lạnh, độc ác. Đó là Mina với con người thật của mình, mềm yếu, dễ vỡ và một kí ức chẳng mấy vui vẻ.

- Em đang nhìn gì thế? – Jimin bước tới, phá vỡ bầu không khí yên lặng của Mina.

- ... - Mina giật mình, quay lại nhìn nhưng ngay sau đó lại quay đi, không muốn trả lời.

- Chúng ta...nói chuyện chút được chứ?

- Anh muốn nói gì? – Mina cất tiếng. Giọng nói không hề lạnh lùng nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được nỗi buồn của chủ nhân nó.

- Chúng ta cần nói chuyện, anh muốn giải thích. – Jimin vào thẳng vấn đề.

- Giải thích chuyện gì?

- Chuyện Ami, thật ra... - Jimim đang cố giải thích nhưng Mina lại cắt ngang.

- Anh không cần thiết đâu. Em không để bụng, cũng chẳng quan tâm nên anh không cần phải như thế. Em quên hết rồi... - Mina nói.

Thật sự, cô đã thông suốt hết rồi. Căn bản là cô yêu anh nhưng anh thì không. Anh không yêu cô, anh có quyền yêu người khác, đi với một người con gái khác, tâm sự với một người con gái khác, nói chuyện thân thiết với một người con gái khác...không phải Mina! Vậy thì lấy đâu ra tư cách để buồn, để giận anh vô cớ như vậy chứ. Cô điên thật!

- Sao em tránh mặt anh? - Jimin hỏi.

Đến lúc này, Mina mới phát hiện ra là đã hơn một tuần lễ, Mina không dám nói chuyện với Jimin. Là cô không dám, cô sợ hay cô nghĩ mình không nên và không đủ tư cách?

- Em...không có...

- Vậy sao không chịu nghe anh giải thích? – Jimin cau mày.

- ... - Mina không trả lời.

Bản thân cô, cô biết đó là hiểu lầm, biết là anh bận ông việc thật nhưng cũng vẫn tránh mặt anh. Vì sao ư? Vì cô hiểu, mình chẳng là gì của Jimin cả. Có thể, Jimin là cả một cuộc sống với Mina nhưng còn Mina thì chẳng là gì trong cuộc đời của Jimin. Vậy thì sao cứ phải dây dưa để làm khổ nhau? Kết thúc càng nhanh, cả hai sẽ càng mau được giải thoát khỏi câu chuyện tình yêu vớ vẩn đầy nước mắt này.

- Thật sự hôm đó anh bận còn Ami... - Lại một lần nữa, Mina cắt ngang:

- Em biết, hiểu lầm. Em biết là anh bận giải quyết vụ cổ phiếu của KWT lại trượt dốc. Em cũng biết là khi Jimin tới anh đã đuổi cô ta đi ngay nên anh cũng không cần phải giải thích gì cả.

- Vậy sao...em không chịu nói chuyện với anh? – Jimin bất lực nhìn cô gái trước mặt.

- Em không biết. – Mina ngoảnh mặt đi.

- Sao lại không biết?

- Vì em biết...em không xứng...không phải người con gái anh yêu...cũng chẳng phải là ai trong cuộc đời anh...chỉ đơn giản là...một cô em gái...là bạn của em gái anh thôi... - Mina lẩm bẩm rồi tự cười, cố dằn lòng để không hét to lên.

- Anh yêu em. – Jimin bước đến. Ôm lấy Mina từ phía sau, thì thầm bên tai cô nàng.

- ... - Mina mở tròn mắt. Cái gì đây?

- Anh thích em lâu rồi. Từ bao giờ nhỉ? Ừm...chắc là có ấn tượng từ lần đầu tiên gặp em. Lúc ấy, anh chỉ thấy em là một đứa trẻ rất thánh thiện, rất hồn nhiên, ngây thơ nhưng không hiểu sao, em lại có thể trở thành bạn của Yoda nhà anh – một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng cũng rất tàn nhẫn. Do đó, anh cảm thấy hiếu kì về em. Trái với Sana, Sana nó hoàn toàn giống với Yoda, còn em thì hoàn toàn trái ngược vì em như là một thiên thần, còn 2 đứa kia là ác quỷ. Tiếp xúc lâu ngày, anh mới hiểu vì sao. Em hoàn toàn không phải thiên thần như những gì người khác nói. Ẩn trong đôi cánh màu trắng của một thiên thần là màu đen của bóng tối và màu đỏ của máu – biểu tượng của ác quỷ. Đó là em. Anh thích em từ cái cách em trân trọng tình bạn giữa cả ba cho đến cái cách em tàn nhẫn với những kẻ đụng vào Yoda. Nó cho anh thấy được một tình bạn đẹp giữa những con quỷ, thậm chí còn đẹp hơn tình bạn của thiên thần. Anh thích em vì em là em, vì em là người đã ở bên cạnh anh suốt 10 năm qua. Làm bạn gái anh nhé! – Jimin nói bên tai Mina, vòng tay ngày càng siết chặt.

- Em... - Mina mím môi.

- Sao? Em không muốn? – Jimin giọng buồn buồn.

- Thật chứ? Anh nói thật hay chỉ là...con Tzuyu bảo anh nói thế để em vui? – Mina ngước mặt lên nhìn Jimin.

- Là thật. Em đừng nghĩ Yoda nó như thế. Nếu có thể, nó sẽ cố mang cho em hạnh phúc cả đời chứ không phải là một câu nói mang hạnh phúc thoáng qua. – Jimin cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán Mina.

- Em... - Mina ngập ngừng.

- Thế nào? Em đồng ý chứ? Làm bạn gái anh? – Jimin kiên nhẫn chờ câu trả lời.

- Dạ. Em vui lắm! Em đã chờ và mong câu nói ấy rất lâu. Rất lầu rồi đấy Jimin. Cảm ơn anh vì đã biến giấc mơ của em thành sự thật. – Cô nàng gật đầu lia lịa, xoay người nhảy lên ôm cổ Jimin. Giọt nước mắt bỗng chảy dài, giống như giọt nước làm tràn li, làm vỡ oà tất cả những nỗi niềm, những cảm xúc chôn giấu từ tận sâu trong đáy lòng người con gái mỏng manh này.

- Anh cũng cảm ơn em... - Jimin thì thầm bên tai Mina, thật nhỏ, thật nhỏ thôi.

Tzuyu sau khi nói chuyện xong với Jimin thì cũng rời khỏi sảnh lớn, nơi chuẩn bị diễn ra buỗi lễ đính hôn. Dù gì thì vẫn còn rất lâu nữa mới bắt đầu, tội gì đứng chen chúc với nhau cho mệt. Tzuyu len người ra cái ban công lớn, có thể thu toàn bộ London vào trong tầm mắt. Đặt hai bàn tay lên lan can, nó nhắm mắt và hít thở không khí trong lành, gương mặt thánh thiện, yên bình như một thiên sứ... thật sự.

- Cô đang làm gì ngoài này thế? – Một giọng nói vang lên làm cắt dứt dòng cảm xúc đang dâng trào của Tzuyu. Tzuyu rủa thầm:

"Cái tên chết tiệt! Chết bầm! Dám cắt ngang dòng cảm xúc đang dạt dào của bà."

- Thế anh ra đây làm gì? – Tzuyu cau có.

- Thấy cô ngoài này thì ra hỏi thăm thôi. – Jungkook nhún vai, khẽ cười.

- Cần sao? Đi mà đem cái diễm phúc ấy cho người khác đi. – Tzuyu nhếch môi, khinh khỉnh.

- Tất nhiên, vì tôi không định sẽ đem nó cho cô. – Jungkook đáp.

- ... - Tzu cau mày, không nói gì nữa. Trong lòng thầm nhủ cứ xem hắn ta như không khí.

Cả hai cứ như thế, mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng khác nhau nhưng đều nhìn xuống nhứng ánh đèn nhập nhoè của cái thành phố London tấp nập, nhộn nhịp này.

- Ba năm qua cô sống thế nào? – Jungkook lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lúc này, không hiểu tại sao bản thân lại hỏi vậy.

- Sao anh lại hỏi thế? – Tzuyu khó hiểu.

- Chỉ là...muốn biết cuộc sống mới của cô thế nào thôi. – Jungkook chậm rãi trả lời.

- Cũng tốt...nhưng vẫn cảm thấy rất thiếu. Cái cảm giác như mình đã bỏ quên rất nhiều thứ quan trong của bản thân. – Tzuyu cũng trả lời.

- Thứ cô cảm thấy thiếu là kí ức trong 13 năm trước đó? – Jungkook lại hỏi.

- Anh biết tôi bị mất trí nhớ? – Tzuyu quay sang nhìn hắn.

- Tôi chơi với Jimin và Hoseok từ lúc mới tập đi tập nói cơ. – Jungkook ung dung.

- Ra vậy. Không...kí ức trong 13 năm trước đó, tôi không hề luyến tiếc. Nếu ông trời không muốn tôi nhớ, tức là những chuyện đó là những chuyện không vui hoặc chẳng có gì đặc biệt để cần phải nhớ cả. Thứ tôi cần phải quan tâm là hiện tại và tương lai. Qúa khứ như thế nào, tôi có nhớ lại cũng chẳng thể thay đổi hay làm khác được. Vậy thì tôi cũng chẳng muốn cố nhớ làm gì. Chỉ có điều...thứ tôi cảm thấy mình đã mất là một cái gì đó rất đặc biệt. Dường như là một cảm xúc mà tôi đã mang trong mình rất lâu. – Tzuyu tâm sự.

- Vậy sao?

- Ừ...Thứ tôi luyến tiếc chính là thứ tôi cảm thấy thiếu đó.

- ... - Jungkook không trả lời. Mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Jungkook thấy mình có lỗi với Tzuyu. Không phải ít mà là nhiều. Jungkook nợ Tzuyu một lời xin lỗi, nợ cô những gì cô đã làm cho hắn trong suốt 13 năm đó, nợ cô những lời nói quan tâm, nợ cô những cử chỉ ân cần...nhiều lắm nhưng trên hết vẫn là nợ cô một...tình yêu.

Trong lúc Jungkook đang trầm mặc, suy nghĩ thì Tzuyu cất tiếng:

- Tôi hỏi anh một câu được chứ?

- Hả? – Jungkook giật mình, cau mày nhìn nó.

- Trong 13 năm đó, anh đã từng xuất hiện? Tôi cảm thấy anh rất quen nhưng mỗi khi muốn nhớ lại thì lại rất đau đầu.

- Cô nghĩ như thế à?

- Phải. Và hình như cái cảm giác thiếu thiếu của tôi hình như cũng liên quan tới anh. – Tzuyu chống cằm, nhìn ra xa rồi khẽ thở dài.

- Sao cô lại cho rằng điều mình nghĩ là đúng. – Jungkook nhìn Tzuyu.

- Ừm...cách đây 2 tháng, lúc còn ở Nhật, một lần tình cờ lục lọi lại vài thứ trong phòng, tôi thấy có 1 cái thùng giấy rất to nên mới mở ra xem. Trong đó có rất nhiều cuốn album nhưng hầu hết đều chứa hình của một cậu bé cùng với vài thứ khác. Chính lúc đó, tôi đã thấy cái tên của anh. – Tzuyu đảo mắt một vòng, suy tư một lúc rồi nói.

- Vậy là cô cho rằng tôi có liên quan đến quá khứ của cô? – Jungkook cười buồn.

- Có lẽ... - Tzuyu nhún vai.

- Tùy cô nghĩ. – Jungkook quay người, tính bước lại vào trong nhưng ngay lặp tức nó lại nói:

- Tôi có thể đề nghị anh một việc được chứ? – Tzuyu nghiêng đầu hỏi.

- Lại có chuyện gì nữa sao? – Jungkook nhìn nó, có hơi bực dọc.

- Ừm...làm người yêu tôi được không? – Tzuyu yêu cầu.

- Sao? – Jungkook giật mình.

- Anh đồng ý chứ?

- Hả? – Jungkook đần mặt.

- Anh bị điếc không nghe à? – Tzuyu cáu.

- Cô vừa nói cái quỷ gì thế? Cô nói thật? – Jungkook nhìn nó như nhìn thấy sinh vật lạ.

- Ừ, thật. Đồng ý nhé! – Tzuyu gật đầu.

Jungkook im lặng nhìn nó. Sao đột nhiên nó lại yêu cầu một việc như thế? Anh thật sự không hiểu nổi cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Bấy lâu nay cô có bao giờ để tâm tới sự có mặt của anh đâu, tự dưng hôm nay lại đột ngột đòi làm người yêu của nhau. Có chút gì đó rất kì quặc.

- Sao cô muốn thế? – Jungkook nhìn nó như soi mói.

- Anh không cần biết mà cũng chẳng có gì để biết. Tôi thích. – Tzuyu nhún vai như một điều hiển nhiên.

Jungkook rối, thật sự không biết phải làm sao. Hay là đồng ý nhỉ? Nhưng những lời của Lisa lại hiện lên làm hắn phải suy nghĩ lại. Đến với cô, lỡ như anh lại làm cho cô đau khổ như trong quá khứ thì sao?

Anh đã gây ra vết thương lòng đầu tiên cho một cô bé 13 tuổi là nó, vết thương đó có thể vẫn chưa sao nhưng nếu hắn lại làm tổn thương nó một lần nữa, chắc chắn vết thương sau sẽ khó mà lành được. Thậm thí là không thể! Bởi tuổi 16 sâu sắc và dễ quỵ ngã hơn là 13.

Lúc 13, bản thân vẫn còn mơ mộng và ngây thơ lắm còn 16 thì đã dần trưởng thành và có lối suy nghĩ riêng. Do đó cái gì cũng sẽ dễ vướn hơn 13. Không những thế, nó là một cô bé khác với những cô bạn cùng trang lứa khác. Tzuyu dấn thân vào đời sớm, nó tham gia thương trường sớm và tay thấm đậm mùi máu tanh sớm nên sẽ còn dễ bị tổn thương hơn.

Jungkook không biết phải quyết định thế nào. Có hoặc không? Nhưng anh còn nợ cô, một tình cảm trên mức tình bạn, trên mức anh em suốt 13 năm. Anh không thể rũ bỏ nhanh vậy được. Chưa kể trong khoảng thời gian đó anh cũng đã từng rung động trước nó.

- Tuỳ cô. – Jungkook nói. Coi như cứ trả một món nợ cho cô trước rồi tính tiếp.

- Tốt. Chuyện này chỉ có tôi và anh biết, tuyệt đối không nói cho người khác nghe. – Tzuyu gật đầu hài lòng.

- Tại sao?

- Tôi không thích.

- ... - Jungkook không nói gì nữa, quay lưng bước vào sảnh, nơi tổ chức buỗi lễ.

Tzuyu nhìn theo dáng hắn đi. Có chút gì đó cô độc, ngông cuồng và ngang tàn của tuổi trẻ. Đến lúc này, cô phải công nhận hắn đẹp thật, từ dáng đi đến khuôn mặt. Thảo nào gái nó theo nhiều thế.

"Yêu anh, Jeon Jungkook" Dòng chữ đó lại thoáng qua đầu cô. Tzuyu nhìn thấy dòng chữ này phía sau một tấm hình chụp của Jungkook đặt trong cái thùng giấy. Chính vì thế cô mới đề nghị anh làm người yêu. Có thể trong quá khứ, cô đã từng thích anh và cái cảm giác quan trọng cô đánh mất chính là tình yêu đối với con người này. Nó muốn tìm lại cảm giác đó, tìm lại để bản thân không còn cảm thấy thiếu bất cứ điều gì.

Nhưng mà...

Momo, Hoseok... - Giọng một người phụ nữ trung niên lên tiếng. Giọng nói có phần uy quyền nhưng lại rất đỗi dịu dàng và chan chứa rất nhiều tình cảm.

- Ơ...pama? – Hoseok quay đầu lại nhìn, bất chợt reo lên.

- Hai đứa đang tính đi đâu đấy? – Papa Hoseok lên tiếng.

- Dạ...chỉ là đi dạo, chào hỏi một vào người quen thôi ạ. – Momo mỉm cười, lễ phép đáp.

- Con dâu ta dây sao? Hôm nay con đẹp thật đấy! – Papa anh khen nức nở.

- Hì...con không dám đâu. Nếu như pa nói, con thấy mama mới thật sự là đẹp, gần bốn mươi rồi mà gương mặt vẫn còn rất trẻ, không có lấy một nếp nhăn, tóc vẫn còn rất đen. – Momo khiêm tốn.

- Tại con nhìn nhầm thôi đó chứ...mụ chằn lửa ấy mà đẹp gì? Ta đang hối hận không hiểu tại sao ngày xưa lại đâm đầu vào yêu rồi cưới bà ấy đây này? Đã thế hồi ấy còn sống chết, liều mình bảo vệ mama con khỏi bọn xã hội đen. Haizz... - Papa Hoseok thì thầm.

- Hì... - Momo cười gượng, papa Hoseok mà còn dám nói vợ mình như thế thì chắc số phận cô hai mươi năm sau cũng chẳng hơn gì đâu nhỉ?

- Này ông già kia? Ông nói cái gì thế? – Mama Hoseok trợn mắt nhìn ông chồng.

- Ơ...chẳng có gì... - Papa Hoseok giật thót.

- Ông bảo ngày xưa ông dám liều mình sống chết bảo vệ tôi khỏi lũ xã hội đen? Bây giờ ông còn trách tôi? Chứ không phải hồi ấy ông thừa hơi làm việc ruồi muỗi ấy sao? Ông tưởng tôi không làm gì được bọn đấy chắc? Dù sao tôi cũng là mẹ con Sana, ông xem thường tôi thì bây giờ con Sana nó không giỏi được đến thế đâu. – Kim phu nhân cáu tiết.

- Tôi xin lỗi mà...vợ... - Papa Hoseol lay lay tay bà xã.

- Buông. – Một từ rất ngắn nhưng cũng rất lạnh vừa thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn thì ngay lập tức, cánh tay ông Kim vội vã bỏ xuống.

- Thôi mà pama. Lớn rồi chứ có còn là trẻ con đâu? – Hoseok thở dài.

- Nói cái gì đấy thằng kia? Mẹ mày còn chưa bốn mươi đâu để mà gọi là già nhé! – Bà lườm con trai.

- Hix... - Hoseok chạy tót ra sau lưng Momo.

- Thôi mẹ tha cha con anh ấy đi! – Momo gỡ rối.

- Đúng là bọn đàn ông suốt ngày léo nhéo mà chẳng làm được tích sự gì. – Bà nói giọng bực tức.

- Nhưng... - Ông đang tính phản bác, muốn nói

"Dù sao tôi cũng tạo ra được một thằng con trai nối dõi và một đứa con gái xinh đẹp đấy thôi. Sao lại bảo tôi vô tích sự?" thì ngay lập tức nhận được cái ánh mắt muốn thiêu sống của vợ nên im bặt.

- Mẹ... - Momo gọi, dùng ánh mắt thành khẩn nhìn bà.

- Hừ...nể lời con, ta không nói hai cha con ống ấy nữa. – Bà nhìn cô con dâu, giọng bắt đầu dịu lại.

- Vâng.

- À...mà con với thằng Hoseok tính chừng nào đám cưới? Ta mong có cháu bế lắm rồi đấy. – Bà bắt đầu hồ hởi.

- Phải phải. Ta gần đất xa trời rồi, ta cũng muốn có cháu lắm. – Ông Kim hùa theo.

- Pa có cần làm quá như thế không? Chưa bốn mươi mà gần đất xa trời cái nỗi gì? – Hoseok trề môi.

- Cái thằng ranh này? – Ông Kim trừng mắt nhìn thằng con trai.

- Hì...chuyện đó con chưa tính. Chắc cũng chờ khi nào Sana trở về với đúng bến đỗ thật sự của nó thì tụi con mới tính đến chuyện kết hôn. – Momo nhỏ nhẹ đáp.

- Thì con Vi đã có bến đỗ rồi đấy thôi?

- Không đâu. Con tin người mà Sana chọn không phải Triệu Vương Hoàng. Căn bản Sana không có một chút tình cảm nào với anh ta, cũng chưa từng một lần gặp mặt.

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một thời gian thì hai đứa nó cũng sẽ có tình cảm với nhau thôi. – Bà Kim xua tay.

- Không đâu ạ. Nếu như tên kia vẫn còn sống trên đời, con chắc chắn hắn ta không để Sana cưới Vương Hoàng đâu. – Momo cười đầy ẩn ý.

- Ý con là sao? Tên kia? Là ai? – Ông Kim cau mày.

- Người yêu của Sana ạ. – Hoseok nhanh mồm chen vào.

- Sana có người yêu rồi sao? – Cặp vợ chồng già cùng nhau đồng thanh.

- Vâng.

- Nhưng...vậy chẳng khác nào là...ta đang ép hôn nó? – Bà Kim ngần ngừ.

- Không tới mức nghiệm trọng thế đâu ạ. Sana nó có cách làm riêng cùa mình. Với tính cách của nó, nó sẽ không làm những gì mình không thích. Kể cả trong tình yêu, nếu không phải là người nó dành tình cảm, tuyệt đối Sana sẽ không kết hôn với người đó. Bằng mọi cách. – Momo nghiêng đầu.

- Vậy cuồi cùng, người yêu con Sana là ai? – Bà Kim nhìn con trai và con dâu.

- Cậu ta cũng có mặt ở đây hôm nay với tư cách là khách mời. Chỉ đơn giản là pama không thấy cậu ta thôi. – Hoseok cười nhạt.

- Con quen cậu ta? Vậy mau mau dẫn cậu ta tới đây, nếu được, ta sẽ huỷ buổi lễ đính hôn này. Dù sao, ta cũng mong muốn con bé được hạnh phúc. – Ông Kim hối thúc.

- Đến lúc, con bé sẽ tự dẫn hắn ta về ra mắt pama thôi, cũng sắp tới lúc rồi. Vả lại bây giờ con cũng chẳng biết phải tìm tên đó ở đâu. Chắc lại chui vào cái xó xỉnh nào để buồn khổ một mình rồi. – Hoseok lắc đầu.

- Nếu con bé chịu nói từ đầu, có lẽ ta đã không làm vậy. – Bà Kim thở dài.

- Đừng buồn mà mẹ. Sana đủ lớn để tự tạo ra chính hạnh phúc cho nó. Nó biết cái gì là tốt cho bản thân mà. – Hoseok an ủi.

- Ừ

- À...pama...con có chuyện muốn hỏi. – Momo lên tiếng, hơi e dè.

- Sao? Con hỏi đi. – Ông Kim gật đầu.

- Ừm...pama...mời mẹ con...dự buổi tiệc này đúng không? – Momo cắn chặt môi.

- Con thấy bà ấy rồi? – Bà Kim không tỏ vẻ gì là quá ngạc nhiên.

- Vâng. Lúc nãy có thấy nhưng con không dám gọi. Con thấy bà ấy dẫn theo một cô bé. Chắc là con gái thứ ba. Không lẽ, mẹ con tái hôn? – Momo nhìn pama chồng.

- À...chắc là con bé Chaeyoung ấy mà. Ừ...nó là đứa con gái thứ ba của bà ấy, là em con với Mina. – Ông Kim chau mày một hồi, nói.

- Chaeyoung? Mẹ con tái hôn thật sao? – Momo giật mình.

- Không hề, lúc bỏ nhà đi, bà ấy đã mang thai được hai tháng, đứa bé đó là Chaeyoung. Ba con không hề biết đến sự tồn tại của đứa bé đó.

- Chae...young...

- Ta nghĩ con đã lớn nên cũng hiểu được phần nào lý do ngày xưa bà ấy bỏ nhà ra đi. Thật sự là không phải vì bà ấy thay lòng đổi dạ, không thương cha con cái con nữa mà...thật sự chính vì thương yêu hai đứa, bà ấy mới quyết định đi. – Bà Kim dịu giọng, bà mong cô con dâu bà không mang sự hận thù đối với mẹ ruột của nó.

- Con hiểu chứ mẹ. Hiểu rất rõ. – Momo cười.

Cô biết chứ. Biết lý do tại sao mẹ bỏ nhà ra đi. Pa cô là một người đàn ông rất yêu gia đình, không bao giờ trăng hoa, chỉ có điều vì muốn vợ con sung sướng nên suốt ngày cắm đầu vào công việc.

Momo thì dù sao cũng được pa thương yêu chăm sóc một năm đầu đời, còn Mina thì từ khi sinh ra, cô nàng chỉ được ông bế vài lần mà thôi. Thậm chí lên đến năm 6 tuổi, số lần Mina gặp mặt ba mình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi xung quanh ông luôn chỉ có công việc.

Mẹ Momo nhìn hai đứa con nhỏ mà tội nghiệp, không biết đến bao giờ mới có thể sum họp vui vẻ. Suốt ngày, xung quanh Momo với Mina chỉ có mẹ, anh em nhà nó với anh em nhà Sana cùng hắn để bầu bạn. Cái tình thân vốn dĩ bị thiếu thốn, chưa bao giờ quen hơi ba.

Vì muốn ông quan tâm hơn tới gia đình, bà bỏ nhà ra đi, mong ông hiểu và gác bớt công việc về với gia đình, để cho hai đứa con gái biết và thương yêu ba nó nhiều hơn. Nhưng ai ngờ...điều đó chỉ giúp hai chị em Momo lấp được tình thương của ba nhưng lại bắt đầu khuyết tình yêu thương của mẹ...

- Ta nghĩ đã đến lúc gia đình con nên sum họp. Dù gì cũng đã mười năm trôi qua. Ba con cũng đã hối hận lắm rồi... - Bà Kim lặng lẽ thở dài.

- Nhưng liệu mẹ con có đồng ý không?

- Bà ấy...nhất định sẽ về. Ta tin chắc bà ấy không muốn để lỡ mất ngày vui của con gái đâu. – Ông Kim nói đùa.

- Ba... - Momo chun mũi, mặt đỏ lên.

- Haha... - Cặp vợ chồng già cười khoái chí.

Sana sâu bên trong một dãy hành lang dẫn lối ra thẳng hướng lên sân khấu, gương mặt lạnh nhạt không muốn chút sức sống.

- Dù sớm hay muộn...em cũng sẽ về với anh. – Một câu nói nhẹ như gió thoảng.

...

TBC.

Truyện của mình đã được 1k người đọc rồi *tung bông*. Lại còn #1-jimina nữa chứ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip